Cứu Rỗi
Tác giả: Kimtiểumiêu
" Sáng nay, ngày x tháng 12 năm xxxx. Thiên tài piano Lê Hạ đã tự sát tại nhà riêng vào lúc khoảng 7 giờ 30 phút sáng và được phát hiện vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay.Chúng tôi xin chia buồn cho một thiên tài." Bản tin thời sự sáng thông báo một tin tức chấn động. Lê Hạ ngồi trên sofa ở nhà, nhìn một đám người đang dọn xác của bản thân. Phải, cô đã chết rồi, chết vì căn bệnh trầm cảm, chết vì sự tuyệt vọng và mệt mỏi.
" È...è...è... Chào kí chủ. Tôi là hệ thống cứu rỗi. Cô có muốn cùng tôi làm nhiệm vụ cứu rỗi hay không." Trong lúc Lê Hạ còn đang bận suy nghĩ miên man thì từ đâu xuất hiện một cái hệ thống. Một quả cầu tròn với mắt, mũi và miệng và hai tay đang lơ lửng bên cạnh linh hồn của nàng. Lê Hạ nhìn nó, đầy chán ghét " vì sao? Tôi đã không còn lưu luyến cái thế giới này nữa rồi."
" Là vì đôi tay của cô sao? Làm nhiệm vụ, cô sẽ được đi đến một thế giới mà nơi đó tay của cô vẫn bình thường." Lê Hạ nghe vậy liền vô cùng kinh ngạc, cô không chút do dự liền đồng ý.
Sau một lúc, Lê Hạ được dịch chuyển đến một thế giới khác. Trước mắt cô là một bảng thông tin.
" Lê Hạ : 25 tuổi, một nghệ sĩ piano nổi tiếng. Lê Hạ được gã cho con gái độc nhất của Trần thị.
Trần Hàn Đông 21 tuổi là con gái độc nhất của Trần thị. Năm 15 tuổi Trần Hàn Đông cùng Thanh Liễu yêu nhau, đến đại học năm 3 thì Thanh Liễu quyết định đi du học. Bỏ lại Trần Hàn Đông vì đau buồn mà trầm cảm. Xong phu nhân Trần vì nghe được âm nhạc có thể chữa lành tinh thần nên đã cưới Lê Hạ cho Trần Hàn Đông."
"... Kịch bản này mà cũng nuốt nổi hả?" Lệ Hạ miệng giật giật, thật là nhịn giữ lắm mới không chửi thề.
"Đừng nói nhảm nữa! Mau đi ra ngăn Trần Hàn Đông tự sát đi kìa!!!!!!!"
Lê Hạ nghe vậy liền chạy ra ngoài, trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp đang nằm yên bất động trên sofa, bên dưới là chai thuốc ngủ trống rỗng lăn lông lốc. Lê Hạ không suy nghĩ nhiều, lập tức ôm lấy Trần Hàn Đông chạy đến bệnh viện.
Qua hồi lâu cấp cứu, cuối cùng Hàn Đông cũng đã được cứu sống.
Hàn Đông nằm trên giường bệnh, ánh mắt vô thần nhìn Lê Hạ " Sao chị lại cứu tôi?"
Lê Hạ:" Chết trong nhà, phá phong thủy."
"Ủa? Chứ cô chết ngoài đường hả?" Hệ thống hiện lên, nó nheo mắt nhìn Lê Hạ. Lê Hạ ngoáy ngoáy tai" tôi sống một mình."
Hàn Đông nằm trên giường, ánh mắt vẫn vô thần " Vậy tôi sẽ để xe tông chết"
Lê Hạ:" Đừng hại người vô tội."
Hàn Đông: " tôi nhảy cầu "
Lê Hạ:" Đừng làm ma da kéo người."
Hàn Đông: " Tôi... tôi... á!" Hàn Đông không nói được gì, tức giận đạp tung chăn. Lê Hạ nhìn nàng phát điên liền nhịn không được phì cười. Hàn Đông nhìn cô, ánh mắt như viên đạn " Làm sao tôi mới có thể chết đây?!"
Lê Hạ: " Làm chồng tôi 3 tháng, tôi sẽ nói cho em." Lê Hạ hơi cúi người, đôi mắt phượng cong cong. Hàn Đông phút chốc ngẩn người, tức giận quay đầu tránh đi ánh mắt của cô " Hừ. Dù sao cũng đã kết hôn. Đồng ý hay không đồng ý có khác gì nhau sao?"
Và thế là tối hôm đó sau một loạt kiểm tra, Hàn Đông được Lê Hạ đưa về nhà. Trên đường đi, cảm thấy không khí quá ngột ngạt, Lê Hạ liền gọi chuyện " Lần cuối em ra ngoài là khi nào?"
"... 3 năm trước. Đừng hỏi tại sao. Chị không giống tôi, chị không hiểu đâu." Lê Hạ suy tư, không khí lại rơi vào khoảng ngột ngạt. Trong lúc đánh lánh, khủy tay của Lê Hạ vô tình chạm vào radio, tiếng nhạc sôi động liền bật lên. Lê Hạ nghe nhạc tâm trạng đột nhiên tốt lên, đối với cô âm nhạc chính là một thứ thuốc chữa lành tuyệt vời. " Tôi dẫn em đi chơi." Lê Hạ đánh lái, theo bản đồ hệ thống cung cấp đi đến một con đường vắng không người không nhà. Nhìn con đường rộng miên man, một loạt những kí ức của kiếp trước như thước phim tua ngược lần lượt chạy qua tâm trí cô. Lê Hạ kiểm tra thông tin bản đồ, chắc chắn không có người và nhà trong phạm vi 100 km gần đó liền vô cùng hài lòng. Hàn Đông không hiểu cô định làm gì, chỉ thấy cô hơi hạ cửa kính xuống, ánh mắt và nụ cời như ngọn lửa rực cháy " Hôm nay để tôi cho em hiểu thế nào là niềm vui của cuộc sống." Trong tiếng nhạc sôi động, Lê Hạ gạt cần số, đạp mạnh ga, cầm chắc vô lăng. Chiếc xe lao nhanh như gió, băng băng chạy trên con đường lớn vắng vẻ, khoảng trống của kính chiếu hậu khiến gió lùa vào bên trong xe, gió mạnh khiến mái tóc của Lê Hạ và Hàn Đông tung bay. Hàn Đông tay nắm chặt dây an toàn, trong lòng ngoài sợ hãi còn có kích thích cùng phấn khích dâng trào. Tốc độ của xe đạt đến 140, nhanh đến nghẹt thở.
Cảm thấy đã chơi đủ, Lê Hạ cho tốc độ giảm dần, cuối cùng thì xe dừng lại. " sao lại dừng?" Hàn Đông nhìn Lê Hạ. Lê Hạ thì cười gượng "xe.. hết xăng rồi."
...
Hệ thống " lạy chúa tôi. Hai đứa nó chơi kiểu này chắc tao đau tim chết quá."
...
12 giờ đêm, quản gia của Trần thị và xe cẩu đến chở hai người một xe về nhà. Lê Hạ về đến nhà mệt đến nỗi nằm dài lên sofa, không thèm nhúc nhích. Hàn Đông chống tay trên thành ghế, chăm chăm nhìn Lê Hạ" Sau ba tháng chị phải nói cho tôi biết cách để chết đó." Lê Hạ lười biếng mở mắt, đôi mắt lại cong cong kết hợp với nụ cười vô tri khiến cô trong vô cùng ngu ngốc" Giặt đồ cho chị đi. Em đã là chồng chị thì phải chăm sóc cho chị."
Sáng hôm sau...
Theo một thói quen, Lê Hạ thức dậy vào lúc 6 giờ, đi dạo thăm quan căn nhà. Và rồi cô phát hiện trên sân thượng có một chiếc đàn piano. Lê Hạ ngẩng người, bước chân vô thức đi đến chiếc đàn Piano, vô thức ngồi xuống, ngón tay thoăn thoắt lướt trên những phím đàn. Hệ thống lúc này đang gào rú như điên, Hàn Đông trong phòng bếp sắp cầm dao tự tự, vậy mà kí chủ của nó vẫn cứ ở đây đánh đàn làm gì? Lê Hạ như người điếc, vẫn chìm đắm trong cảm giác được đánh đàn, cảm giác quen thuộc mà suốt 1 năm cô không được trải nghiệm. Ngay lúc hệ thống sắp phát điên thì Hàn Đông từ dưới phòng bếp đã chạy lên sân thượng. Hàn Đông ngẩng người nhìn Lê Hạ. Hàn Đông cũng như bị điều khiển từng bước từng bước tiến đến chỗ của Lê Hạ.
' tí tách'
Một cảm giác ấm nóng chạm lên da thịt Lê Hạ khiến cô giật mình. Lê Hạ nhìn Hàn Đông, nàng đang khóc, nước mắt lăn dài trên gươn mặt. " Chị... đánh đàn hay quá." Hàn Đông ôm lấy Lê Hạ, gục đầu vào vai cô khóc nức nở " chị biết không, khi nghe chị đánh đàn em thật sự đã nhớ đến mẹ. Bà cũng là một nghệ sĩ âm nhạc... em... nhớ mẹ." Hàn Đông bất lực, cả người hoàn toàn nằm trọn trong lòng của Lê Hạ.
hệ thống ở một bên vui mừng " Chúc mừng ký chủ, thanh cứu rỗi đã được 5%."
Đợi một lúc lâu, Lê Hạ chọt chọt Hàn Đông" ổn chưa?" Hàn Đông trong lòng cô như mèo nhỏ ừm một tiếng. " Vậy thì, đi làm đồ ăn sáng đi." Hàn Đông vốn đang xúc động liền bị cô làm cho mất hứng. " hừ!" Hàn Đông đứng thẳng dậy, quay đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Lê Hạ sau đó cũng theo đó xuống dưới nhà. Không lâu, Hàn Đông đã mang lên hai đĩa ốp la đẹp mắt và... ngon. Sau khi ăn sáng xong, Lê Hạ nhận ra tóc của Hàn Đông khá chướng mắt, vì vậy cô đã kéo nàng vào nhà vệ sinh cắt tóc cho nàng. Thật là, cắt tóc xong nhìn đẹp hẳn ra.
Những ngày sau đó Lê Hạ rất đúng giờ, đầu tiên là đi dạo, đánh đàn cho Hàn Đông nghe, đi làm, chiều về thì ăn tối, để Hàn Đông massage toàn thân, tập đàn, tối thì cùng Hàn Đông ngủ chung giường. Mục đích chính là để nàng làm ấm giường. Dù sao thì phòng cô cũng không có máy sưởi, cô còn sợ lạnh nữa.
...
Mỗi ngày trôi qua, cô và Hàn Đông giống như một cặp đôi bình thường, ngọt ngào và ấm áp. Thời hạn 3 tháng đã hết, hệ thống mừng rỡ thông báo cô đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tối hôm đó, Lê Hạ rủ Hàn Đông đến một nhà hàng, trực tiếp gọi một chai Chivas, hai phần bò bít tết. Lê Hạ ngồi đối diện Hàn Đông, cô lúc này đã uống mấy ly chivas nhưng vẫn khá tỉnh táo. Lê Hạ lắc lắc ly rượu trong tay, đôi mắt ngày thường vô tri nay lại nghiêm túc đến lạ thường. " 3 tháng rồi. Đúng như lời đã hứa, chị sẽ nói cho em cách để chết." Lê Hạ từ túi sách lấy ra một tờ giấy " Ly hôn đi. như vậy chỉ còn một mình em. Lúc đó em có thể chết trong nhà của mình." Hàn Đông ngẩng người, bàn tay run run nhận lấy tờ đơn ly hôn. Nàng cắn môi, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt rưng rưng " Tại sao? Chẳng lẽ 3 tháng qua chị không có chút tình cảm nào sao? Em không đồng ý! Em là chồng chị, em không đồng ý hòa ly!" Hàn Đông cầm lấy tờ đơn trong tay, xoẹt một tiếng xé làm đôi. Lê Hạ bóp cằm nàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng " Chị biết em sẽ không lựa chọn cái chết. Hàn Đông, hôm nay chị muốn nói cho em biết, chị chỉ là một người làm nhiệm vụ cứu rỗi em khỏi sự trầm cảm mà thôi." Bàn tay Lê Hạ vuốt lên gương mặt Hàn Đông " Chị hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vì vậy chị muốn hoàn thành ước mơ của chị." Lê Hạ uống cạn ly rượu trong tay, ánh mắt phủ một tầng sương mù mờ mịt " Chị không thuộc về thời không này. Ở nơi chị thuộc về, chị cũng từng có một người mẹ, bà ấy là một nghệ sĩ piano tài danh... nhưng bà đã không còn. Khi đó chị chỉ mới 18 tuổi, trầm cảm và tuyệt vọng, chị đã vô số lần nghỉ đến cái chết. Rồi trong khoảng tăm tối đó, có một bàn tay vươn ra cứu lấy chị. Người đó dạy chị piano, viết nhạc cho chị, dẫn chị đua xe, để chị tìm lại ánh sáng của cuộc sống. Chị cũng đã trở thành một nghệ sĩ piano tài danh, nhưng mà ngay lúc chị đạt đỉnh cao nhất, người đó đã chết rồi. Đúng lúc đó chị bị hãm hại, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi thính giác và đôi tay của chị. Lúc đó chị nhận ra chị đã rất tuyệt vọng, chị sụp đổ, và không còn gì có thể kéo chị ra vực sâu ấy. Cứ như vậy chị đã tự sát, rồi chị đến đây, cứu rỗi em. Nhưng chị không muốn yêu nữa, cảm giác rơi xuống vực sâu, cảm giác bị bỏ lại nó rất tệ, nó rất đáng sợ hiểu hay không?" Lê Hạ từ bình tĩnh đến nấc nghẹn khó khăn nói ra những kí ức tồi tệ ấy. Cô gục mặt xuống bàn, tiếng khóc nức nở không thể kìm nén " hức...hức... Hàn Đông, chị luôn có cảm giác chúng ta sẽ là hai đường thẳng song son, giống như mùa hạ và mùa đông, mãi mãi không song hành." Lê Hạ vẫn gục mặt trong tay, trong lời nói để lộ ra sợ hãi trần trụi. Hàn Đông ngẩn người. Giây sau nàng bước đến, ôm lấy gương mặt của Lê Hạ, cúi đầu để chóp mũi của cô và nàng chạm vào nhau. Hơi thở của nàng phủ lên mặt chị, ánh mắt nàng mang theo quyết liệt cùng tình cảm không che dấu " Em sẽ là ngoại lệ. Em sẽ khiến mùa đông bước cùng mùa hạ, em sẽ khiến chị hạnh phúc. Em sẽ không bỏ rơi chị. Tin em. Yêu em được không? Em và chị sẽ cùng kéo nhau lên."
...
Hai tháng này Lê Hạ Và Hàn Đông tình cảm khá tốt. Lê Hạ cũng đã mở lòng ra, mỗi ngày cùng Hàn Đông ngọt ngọt ngào ngào như mật ngọt.
Chỉ là... Thanh Liễu đã trở về. Và Lê Hạ lại lần nữa bị bỏ rơi.
Sáng sớm hôm nay Lê Hạ có lớp dạy thêm Piano nên không thể giúp Hàn Đông cắt tóc. Đợi đến khi cô về, đứng trước cửa nhà liền nghe tiếng cười đùa của Hàn Đông và một người khác. Cánh cửa mở ra, trước mắt Lê Hạ là Hàn Đông đang ngồi trên sofa còn có một cô gái ngồi trên đùi nàng. Cô gái ấy đang nghịch nghịch tóc nàng, miệng không ngừng trêu chọc " Haha, ai cắt tóc cho Đông Đông vậy hả? Nhìn buồn cười chết đi được. Đông Đông à, gương mặt này của chị coi bộ bị hủy rồi." Lê Hạ nhìn một màn này liền tức giận, cô nặng nề đóng mạnh cửa, khiến cho hai con người kia giật mình. Hàn Đông đẩy Thanh Liễu ra, hoảng loạn chạy đến chỗ của Lê Hạ. Lê Hạ liếc xéo nàng, trực tiếp bỏ vào phòng.
Hàn Đông thấy cô giận liền lao vào theo. Ở trong phòng, Hàn Đông luống cuống giải thích đầu đuôi mọi chuyện" Cô ấy là Thanh Liễu... trước đây là người yêu cũ của em, nhưng mà hiện tại bọn em không còn tình cảm gì nữa. Cô ấy bị trầm cảm, nói rằng muốn ở bên em, em... em sợ từ chối cô ấy sẽ làm chuyện gì đường đột. Thanh Liễu là con gái ân nhân của bố em. Vậy nên em mới..."
" Không cần nói nhiều. Nếu đã như vậy thì em và chị hòa ly, em đi theo cô ấy." Lê Hạ lạnh lùng, ánh mắt không chạm đến Hàn Đông. Hàn Đông vừa định giải thích thêm thì bên ngoài nghe một tiếng nấc nhỏ. Đằng sau cánh cửa khép hờ, Thanh Liễu gương mặt tràn đầy nước mắt, uất ức nấc nghẹn một tiếng" Đông Đông đã có người khác, là Thanh Liễu không biết điều rồi." Thanh Liễu quay đầu đi, chạy nhanh ra bên ngoài. Hàn Đông cắn môi, khó xử nhìn Lê Hạ rồi cũng lao theo Thanh Liễu.
Trên cầu cao, Thanh Liễu đứng trên thành cầu, gió lớn thổi tung mái tóc của cô, ánh mắt rưng rưng tuyệt vọng và đau buồn. Hàn Đông đứng cách cô ba bước chân nhưng lại không dám tiến lên. Thanh Liễu nhìn nàng do dự liền cười khẩy, trực tiếp quay đầu muốn lao xuống bên dưới. Hàn Đông hoảng hốt lao đến ôm lấy Thanh Liễu, đem cô ôm trọn vào lòng. Thanh Liễu trong lòng nàng run rẫy không ngừng, nước mắt lăn dài, tiếng nấc nghẹn đầy đáng thương " Em không biết. Chị chọn đi. Đông Đông, chị chọn đi. Giữa em và người kia, chị chọn ai?!" Thanh Liễu khóc càng lớn hơn, nắm chặt lấy tay của Hàn Đông " Nếu bây giờ chị chọn người con gái kia thì buông em ra. Đông Đông, chị đừng bỏ em mà. Cầu xin chị, xin chị... Cô ấy không có chị không sao cả nhưng em không có Đông Đông thì em sẽ chết đó. Đông Đông, Thanh Liễu xin chị."
Hàn Đông ôm chặt Thanh Liễu " Chị chọn em, Trần Hàn Đông chọn Thanh Liễu."
Giữa cây cầu không người, câu nói ấy vốn chỉ có hai người nghe. Nếu câu nói ấy chỉ có Hàn Đông và Thanh Liễu nghe thì tốt rồi. Chỉ là Lê Hạ đã đuổi theo, và ở nơi cuối con cầu, câu nói ấy như lưỡi dao tàn nhẫn nhất đâm sâu vào tim cô.
Nhưng mà... làm sao đây? Cô yêu dáng vẻ nàng đến phát điên rồi. Cô chìm đắm trong thứ ngọt ngào để rồi quên mất khi cô bước sai, dưới vực sâu sẽ là lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể cô, cắt nát tâm trí cô. Làm sao đây? Cô phải làm sao đây? Cô không buông tay được, cô không thể quên được.
Nước mắt của Lê Hạ rơi xuống, cô quay lưng bước đi, mỗi bước chân đều nặng nề, một bước chân đều là sự vụn vỡ tột cùng.
...
Trên con đường về nhà, một cuộc thi âm nhạc đã thu hút Lê Hạ. Nó giống như ánh sáng của cô. Vì sao? Vì một kí ức, vì một lời hứa. Lê Hạ gạt bỏ những đau buồn vừa trải qua, quyết định tham gia của thi.
Hai ngày này Hàn Đông ở khách sạn chăm sóc cho Thanh Liễu. Khi bật điện thoạt loại, nàng nhận ra rằng không có một tin nhắn cũng không có một cuộc gọi nào. Hàn Đông như bị một nỗi sợ hãi bao trùm. Tại sao lại không có? Chị luôn lo lắng cho nàng, luôn quan tâm nàng. Nhưng hai ngày rồi vì sao lại không có chị. Hàn Đông sợ hãi chạy về nhà, căn nhà tối om trống trãi, chỉ có một mảnh giấy nhỏ trên bàn. " Không cần tìm chị." Hàn Đông đọc xong tờ giấy, cảm giác sợ hãi đột nhiên lại chuyển đổi thành tức giận. Khôg hiểu vì sao lại như vậy, nàng chỉ biết hiện tại nàng rất tức giận. " Alo. Tìm Lê Hạ cho tôi." Chỉ cần một cuộc điện thoại, Hàn Đông có thể tìm được người, đó chính là quyền lực của người thừa kế Trần thị.
Không lâu, Lê Hạ đã bị tìm thấy, Hàn Đông chen chúc giữa hàng nghìn người, chen đến trước mặt cô. Lê Hạ nhìn nàng, sững sờ vô cùng. Hàn Đông lúc đầu vui mừng, nhưng không hiểu vì sao nàng lại đột nhiên tức giận, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của Lê Hạ. Cô bị siết đến đau nhói, cổ tay như bị siết gãy. Hàn Đông bóp mạnh cằm cô, ép cô phải nhìn vào mắt nàng " Chị đi đâu?" Lê Hạ nhìn thấy trong mắt nàng một sự điên cuồng, còn có sợ hãi và chiếm hữu. Cô hất tay nàng ra, ôm lấy gương mặt nàng, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng như hố sâu thăm thẳm " Không phải em đang ở bên cạnh Thanh Liễu sao? Đời người không thể quá tham lam. Ngày hôm đó em chọn cô ấy, bây giờ dựa vào cái gì? " Hàn Đông đứng sững, không dám nhìn vào mắt cô, bước chân nàng cũng lùi dần" Chị nghe rồi..."
Lê Hạ rũ mắt, ngón tay vô thức đè lên sóng mũi" Hàn Đông, chị không buông xuống được. Vậy nên... đừng làm chị chán ghét." Lê Hạ mệt mỏi quay đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hàn Đông không dám tiến lên, đứng chết trân nhìn cô đi dần...
"Đông Đông, sắp tới em muốn thi piano, nhưng mà dạo này tay em đau quá." Thanh Liễu nằm trên giường, ôm lấy chiếc gối mềm, ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn nàng. Nàng nhìn Thanh Liễu " Vậy thì lần sau thi." Thanh Liễu nghe vậy liền úp mặt vào gối mềm, tiếng sụt sịt khe khẽ " Em không muốn đợi nữa... tâm nguyện của ba em... xin chị. " Thanh Liễu ngước đôi mắt đỏ hoe lên, ánh mắt ngập tràn nước long lanh, nước mắt tràn ra càn khiến cô trong đáng thương. Hàn Đông siết chặt tay, thở dài một hơi " được rồi."
Hai tháng trôi qua, Thanh Liễu và Lê Hạ đều vào vòng chung kết. Nhưng khác biệt chính là Lê Hạ dùng thực lực còn Thanh Liễu dựa vào gia thế của Hàn Đông. Trước ngày thi chung kết, dưới màn mưa ào ạt, Thanh Liễu một thân váy trắng nằm bên cạnh bia mộ của ba mình, bên cạnh cô là lọ thuốc ngủ lăn lốc. Cô vẫn được cứu sống, Thanh Liễu nằm trên giường bệnh, ánh mắt lơ đễnh " Đông Đông... có phải tôi hèn hạ lắm không? Năm đó tôi cảm thấy không xứng với cậu, tôi bỏ trốn. TÔi biết cậu kết hôn, quay về, nhìn cậu hạnh phúc, chịu không được, tôi lại cắt cổ tay. Lần này, tôi nhận ra tôi yếu kém, không đủ khả năng tranh dành với Lê Hạ... tôi lại..." Thanh Liễu nước mắt tràn dài, cô cắn cắn môi, rồi chợt bật ra một tràn cười tự giễu... Hàn Đông ngẩn người, nhìn Thanh Liễu vừa khóc vừa cười vô cùng đáng thương. Hàn Đông ôm lấy cơ thể Thanh Liễu, cô run lên, trong lòng nàng cô run đến đáng sợ.
...
Ngày chung kết chính là màn solo giữa Thanh Liễu và Lê Hạ. Lê Hạ hôm nay mặc một chiếc váy màu đỏ xòe, nơi tà váy đính lông vũ đỏ đậm vô cùng đẹp. Trái ngược với hình ảnh rực rỡ của cô là một Thanh Liễu một thân váy trắng xinh đẹp, trên váy của cô đính những viên đá lấp lánh. Trình diễn đầu tiên chính là Thanh Liễu, màn trình diễn của cô có thể nói là một màn trình diễn xuất sắc. Tiếp đến Lê Hạ, cô nhấc nhẹ tà váy dài, ngồi trên chiếc ghế, ngón tay thuần thục lướt nhẹ trên những phím đàn. Và rồi, những giai điệu ấy vang lên, nhẹ nhàng, du dương và mềm mại. Là một bản nhạc đầy xa lạ và mới mẻ, mỗi giai điệu của nó đều tô vẻ lên vẻ đẹp của một câu chuyện tình ngọt ngào giữa mùa hạ và thu. Tất cả những khán giả, những vị giám khảo bên dưới đều sững sờ.
Đột nhiên Lê Hạ cảm nhận được một trận đau nhói, bởi ngón tay của cô vừa bị một thứ gì đó lạnh lẽo và sắc nhọn lướt qua. Trên những phím đàn trắng như ngọc chợt nhuốm màu máu đỏ, hai bàn tay của Lê Hạ cũng thấm đỏ màu máu. Tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả Hàn Đông. Nàng ngồi dưới sân khấu, hoảng loạn muốn lao lên ngăn cản Lê Hạ. Tiếng đàn càng vang dội, âm thanh càng thêm mạnh mẽ. Lê Hạ càng liều mạng, mặc kệ ngón tay rách tươm bởi những lưỡi dao, mặc kệ máu đang không ngừng nhỏ xuống. Điều cô muốn lúc này chính là hoàn thiện trọn vẹn nhất bản nhạc, muốn hoàn thành lời hứa giữa cô và người đó. Và... những phím đàn trắng như ngọc, những ngón tay trắng dài xinh đẹp của một nghệ sĩ piano đã hoàn toàn nhuộm đỏ màu máu.
Màn trình diễn kết thúc là âm thanh vỗ tay vang dội, Lê Hạ đứng lên đi vào phía sau sân khấu, theo sau cô là Hàn Đông. Lê Hạ lau bàn tay run rẫy của mình vào chiếc khăn trắng, hết chiếc này đến chiếc khác, máu tươi không ngừng chảy ra. Hàn Đông đứng phía sau cô, không biết nên lên tiếng thế nào. Lê Hạ liếc mắt nhìn Hàn Đông rồi quay lại nhìn đôi tay không ngừng run rẫy của mình, có lẽ nó sẽ không thể đánh đàn được nữa. " Hàn Đông, chị yêu âm nhạc lắm, bởi nó là hiện diện cho mẹ chị, là hiện diện của người chị từng yêu... em biết mà... nhưng vì sao lại hủy hoại đôi tay chị? " Giọng nói của Lê Hạ đắng nghẹn, nước mắt chị lăn dài. Lê Hạ đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt. Cô thở dài, đôi vai buông thõng. Lê Hạ từ trong túi lấy ra điện thoại, trực tiếp chuyển tiền cho Hàn Đông " Trả cho em, nhà em cho chị... chị không lấy, chị mua lại." Lê Hạ lướt ngang qua người nàng, trở về căn nhà mới mua. Hàn Đông sau một lúc ngẩng ngơ cũng leo lên chiếc Ferari phóng về nhà. Và rồi... trước mắt nàng là một nỗi sợ hãi...
Lê Hạ ngồi trên chiếc ghế nhỏ trên sân thượng, nơi đặc chiếc đàn piano. Âm thanh ấy lại vang lên, giống như ngày hôm đó, trên sân khấu ấy, Lê Hạ và bản nhạc của cô rực rỡ giữa ánh đèn sân khấu. Vẫn chiếc váy đỏ đó, vẫn bản nhạc đó, vẫn là Lê Hạ, xinh đẹp và rực rỡ, kiêu ngạo và mạnh mẽ. Phải, Lê Hạ chính là mùa hạ rực rỡ nhất, chói chang nhất. Hàn Đông đứng dưới sân thượng, sợ hãi nhìn hình bóng của Lê Hạ dần trùng khớp với người mẹ của nàng năm đó. Bản nhạc kết thúc, Lê Hạ như con diều đứt dây, như chiếc lá ua tàn ngã xuống từ tầng 5. Hàn Đông lao đến, chỉ trong giây phút ngắn ngủi, nàng ôm lấy cơ thể của Lê Hạ, ôm lấy nổi hối tiếc của năm nàng 10 tuổi. Nàng ôm lấy cơ thể Lê Hạ, run đến đáng sợ. Lê Hạ trong vòng tay nàng im lặng, hai mắt nhắm nghiền, tựa như một nàng công chúa say ngủ. Và rồi... Hàn Đông nhận ra một điều... chị đã uống thuốc độc tự tử. Chị vốn không định nhảy từ sân thượng xuống, chị chỉ là muốn đánh đàn mà thôi.