“Giai điệu của anh”
Jack ngồi lặng lẽ trong phòng thu, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Những nốt nhạc vừa được ghi âm vang lên trong tai nghe, nhưng cậu không thể tập trung. Có gì đó thiếu mất… một chút cảm xúc, một chút linh hồn trong từng giai điệu.
Cánh cửa bật mở, ViruSs bước vào, trên tay vẫn là cốc cà phê quen thuộc.
“Sao rồi? Hết cảm hứng à?” Anh đặt cốc cà phê xuống bàn, cúi người nhìn vào màn hình máy tính của Jack.
“Ừ, tự nhiên thấy nhạc của mình nhạt quá.” Jack thở dài, tháo tai nghe xuống.
ViruSs không nói gì, chỉ mỉm cười. Anh kéo ghế lại gần, mở phần mềm chỉnh nhạc lên, bắt đầu nhấn từng phím piano. Một giai điệu chậm rãi vang lên, mềm mại mà sâu lắng. Jack nhìn anh chăm chú, ánh mắt thoáng chút rung động.
“Anh nghĩ bài này thiếu một chút gì đó… thật hơn. Như cảm xúc của em khi viết bài hát đầu tiên vậy.”
“Thật hơn?” – Jack nhíu mày.
“Ừ, ví dụ như… những cảm xúc khi em nghĩ về một người đặc biệt.” ViruSs nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười vẫn dịu dàng như thế.
Jack cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Cậu hiểu rõ ViruSs đang ám chỉ điều gì. Từ bao giờ mà ánh mắt của anh lại khiến cậu bối rối đến vậy? Từ bao giờ mà những lúc ở bên cạnh anh, cậu lại cảm thấy an toàn như thế?
Jack im lặng, đôi tay vô thức lướt trên phím đàn, tiếp nối giai điệu mà ViruSs vừa chơi. Lần này, không còn sự gượng gạo hay miễn cưỡng, chỉ có những âm thanh chân thật vang lên từ trái tim.
ViruSs mỉm cười. “Thấy chưa? Chỉ cần nghĩ về người quan trọng nhất, em sẽ biết giai điệu của mình nằm ở đâu.”
Ánh mắt Jack giao với anh, sâu thẳm, ấm áp.
Cậu biết, giai điệu ấy luôn ở đây. Chính là anh.