Ánh mặt trời hiếm hoi len lỏi qua khung cửa sổ khép kín,chiều ánh sáng yếu ớt vào người đang ngủ say kia, người ấy khẽ nheo mày,mở khẽ đôi mắt xinh đẹp mang theo chút khó chịu, người ấy ngồi dậy,ngáp một cách đầy ngái ngủ,đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ không đóng rèm kia,nắng vàng đang nhảy múa trên các bức tranh người vẽ kia kìa,chàng Nắng đang cố ngỏ lời với nàng thơ trong Tranh.
Dù đã yêu anh đến mức không thể quên,nhưng em mãi không thể đến bên anh,cũng chỉ vì thân phận và cách ta đến với nhau thôi nhỉ? Ôi tôi yêu chàng,chàng có yêu ta không cơ chứ?.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Có,ta yêu và thương nàng,có thể để nắng ấm đến bên nàng,sưởi ấm nàng suốt bốn mùa,yêu nàng đến khi Dương Xỉ có hoa.