Tôi sinh ra trong một gia đình không được trọn vẹn.
Nhưng cũng không phải tôi rất bất hạnh, tuổi thơ tôi từ năm 4 đến 7 tuổi có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Mọi người lấy tôi là trung tâm yêu thương, cô dì chú bác ai cũng coi tôi là bảo vật nhỏ, thật ra chỉ vì họ chưa có con, nên tôi đóng vai trò là cái nôi để họ gửi gắm tình thương tạm bợ.
Tôi lúc ấy khi đi học cũng được xem là học bá, từng tham gia mấy cuộc thi nhỏ lẻ và giành được thứ hạng khá cao.
Những chuyện thuở xưa kia tựa như một giấc mộng tuyệt đẹp, đẹp đến mức hiện tại nhìn lại, tôi có một loại cảm giác rằng quá khứ đó vốn không thuộc về tôi.
Tưởng như mơ đẹp có thể mơ được mãi mãi, nhưng ông trời không cho không tôi thứ gì, mấy năm sau, bố tôi bắt đầu giở tật cũ, có bia có rượu vào người là về nhà đánh đập vợ con, đôi lúc còn đập phá đồ đạc.
Vốn là đứa trẻ ngây thơ, tôi liên tục chịu đòn roi, chịu đủ loại bạo hành dù không làm gì sai, tính cách tôi dần xảy ra biến hóa.
Tôi trở nên mít ướt, động một chút liền khóc, tôi cũng không còn vẻ tự tin như trước, dần dần bạn bè ghẻ lạnh, không ai ở bên để tôi có thể giãi bày tâm sự.
Nghĩ lại, nếu như lúc đó có một người, chỉ một người thôi, ở bên lắng nghe tôi, cho tôi một cái ôm thật chặt, có lẽ mọi chuyện cũng không đi đến bước này.
Tâm lý của tôi theo sự sợ hãi của bạo lực mà không còn ổn định, gia đình vốn là nơi tôi dựa vào giờ đây trở thành thứ vũ khí kéo tôi khỏi ánh hào quang.
Tất cả biến hóa đó từng chút từng chút rút đi ý chí của tôi.
So với sự hạnh phúc và đẹp đẽ lúc trước, mọi chuyện xảy ra về sau biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, như thể đứa trẻ luôn vui vẻ và được yêu thương đó không phải là tôi.
Lúc đó, tôi tìm đến một loại trải nghiệm mới để an ủi tâm hồn mình, và vô tình bị nghệ thuật vẽ tranh thu hút.
Những trận đánh kèm những câu mắng mỏ thậm tệ luôn luôn vang lên bên tai tôi, đến mức tôi kiệt sức, không còn muốn cố gắng vì điều gì nữa, thì sâu trong trái tim, niềm đam mê với vẽ tranh lại trỗi dậy.
Tôi bắt đầu bỏ bê học tập, cho dù có cố gắng thế nào cũng sẽ không có ai công nhận, không có ai xoa đầu khen tôi rất giỏi, như vậy tốt nhất từ bỏ, tôi sẽ không còn phải mang một gánh nặng lên vai nữa.
Trái với áp lực học tập, vẽ tranh giống như cái lò sưởi ấm áp vô cùng được thắp lên giữa cơn bão tuyết lạnh lẽo cô độc..
Cố gắng theo đuổi thành tích sẽ không được công nhận thậm chí cũng khiến tôi rất mệt mỏi, nhưng vẽ tranh không giống vậy, ít nhất chính tôi có đủ đam mê và niềm vui mỗi khi cầm bút vẽ ra từng nét mực tinh xảo.
Vậy nhưng chẳng có niềm vui nào kéo dài được lâu, Trời lại lần nữa tước đi hy vọng sống của tôi.
Tôi đã bị bố phát hiện, và chờ đón tôi sau đó không gì khác chính là những trận đánh đập cùng chửi rủa.
Tôi thật sự thấy hơi buồn cười, tại sao khi tôi cố gắng làm hài lòng các người, các người mắt điếc tai ngơ chưa từng để ý ?
Quả ngọt mà tôi dùng nỗ lực hái xuống dâng lên, các người coi như phù du bạc bẽo, nhưng đến lúc cây đã trụi, cành đã khô, thì các người lại đòi nếm vị của nó.
Khi tôi đã buông xuôi rồi, các người mới chịu ngoảnh đầu nhìn lấy, nhưng nào còn dáng vẻ như trước, trước mắt các người chỉ còn lại một cái xác không hồn.
Nếu như không có đam mê và sở thích chống đỡ, tôi sợ rằng có lẽ vào một ngày của nhiều năm về trước, tôi đã không còn trên đời.
Nhìn những người từng bị tôi bỏ lại phía sau, lần lượt tất cả đều tiến lên, càng ngày càng xa cách tôi, chỉ còn để lại những bóng lưng cứng cỏi và tự tin hơn tôi gấp trăm nghìn lần, trong lòng tôi có một loại cảm giác bi ai vô cùng.
Hết thảy cũng không thể trách ai, đó là lựa chọn của tôi, chỉ là tôi không cách nào thoát ra khỏi đáy vực đen tối này.
Nơi này đáng sợ lắm, một khi sa chân vào rồi không cách nào thoát ra.
Sau mọi chuyện, đọng lại trong tôi chỉ còn là câu hỏi : Tại sao ?
Tại sao không trao cho tôi một chút cảm thông ?
Tại sao không ai thấu hiểu tôi ?
Và tại sao tôi đã từng hạnh phúc, xuất chúng đến như vậy ?
Có lẽ, cái chết có thể trả lời.
Vì tôi cô độc.
Vì không có ai giống tôi.
Vì đó là quá khứ, vĩnh viễn không thể lấy lại.
Nếu như mệt rồi, vậy không cần gượng ép nữa.
Ít nhất, tôi có thể nắm giữ mạng sống.
Có lẽ, điều duy nhất tôi có tư cách quyết định mà không phải nghe theo bất kì ai, cũng chỉ có sống hoặc chết mà thôi.