**LỜI THÌ THẦM TRONG BÓNG TỐI**
Đêm nay thật lạnh. Muhammad kéo chặt chiếc áo khoác, từng hơi thở anh phả ra thành làn sương mỏng. Ngôi nhà hoang sừng sững trước mặt, mái ngói lởm chởm, những ô cửa sổ tối đen tựa như hốc mắt sâu hoắm của một con quái vật đã ngủ vùi hàng thập kỷ.
Dân làng bảo anh đừng đến. Họ nói những ai từng bước vào ngôi nhà này đều không còn là chính mình khi trở ra. Nhưng Muhammad không tin vào những lời đồn vô căn cứ. Anh đến đây để tìm hiểu sự thật.
Cánh cửa gỗ mục ruỗng hé mở khi anh đẩy nhẹ. Một luồng không khí lạnh buốt phả ra từ bên trong, mang theo mùi ẩm mốc pha lẫn chút gì đó ngai ngái của sự mục nát. Ánh đèn pin của Muhammad quét qua đại sảnh, nơi lớp bụi dày đặc phủ kín sàn nhà, ghế gỗ lật nghiêng, những bức tranh treo tường đã mờ nhạt đến mức gần như biến mất.
Nhưng điều khiến anh dừng bước không phải là cảnh hoang tàn, mà là một thứ khác.
**Dấu chân.**
Một vệt dấu chân nhỏ, lấm lem bụi, kéo dài trên sàn nhà như thể ai đó vừa mới đi qua.
Anh theo dấu chân ấy, từng bước một, cho đến khi chúng dẫn anh đến một căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang. Cánh cửa khẽ khàng đung đưa, phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người trong sự im lặng tuyệt đối.
Bên trong, căn phòng vẫn nguyên vẹn như chưa từng bị thời gian chạm tới. Một chiếc giường nhỏ phủ chăn bông bạc màu, giá sách với những cuốn truyện thiếu nhi sờn rách, và trên bàn, một cuốn nhật ký cũ kỹ đặt ngay ngắn.
Muhammad cầm cuốn nhật ký lên, lật giở những trang giấy đã ngả vàng.
---
### **Nhật ký**
**Ngày 3 tháng 6, 1965**
*"Mẹ bảo con đừng nói chuyện với họ. Nhưng con không thể. Họ cứ thì thầm mãi vào tai con. Họ bảo con không nên tin mẹ. Họ bảo mẹ không phải mẹ thật của con."*
Một cơn gió lạnh buốt lướt qua gáy Muhammad.
**Ngày 12 tháng 7, 1965**
*"Hôm qua mẹ đã đóng cửa phòng con thật chặt, nhưng họ vẫn vào được. Họ đứng xung quanh giường con. Họ nói rằng con sẽ sớm đi cùng họ."*
Trang giấy tiếp theo dính đầy những vệt bút chì nguệch ngoạc, như thể một đứa trẻ đã viết trong hoảng loạn.
**Ngày 15 tháng 7, 1965**
*"Họ không để con ngủ. Họ thì thầm suốt đêm. Con đã thử bịt tai, nhưng họ cứ gần hơn, gần hơn... Con mở mắt ra và thấy họ đang đứng ngay bên giường. Gần đến mức con có thể cảm nhận được hơi thở của họ."*
**Ngày 20 tháng 7, 1965**
*"Con không ra khỏi phòng nữa. Mẹ không còn gọi con xuống ăn. Con không nghe thấy tiếng bước chân của mẹ nữa. Con nghĩ mẹ đã bỏ con lại với họ."*
**Ngày 25 tháng 7, 1965**
*"Con đói. Nhưng con không muốn ra ngoài. Họ đang đợi con ngoài hành lang."*
**Ngày 30 tháng 7, 1965**
*"Con đã thử trốn trong tủ. Nhưng khi con mở mắt, con đã ở trên giường trở lại. Họ nói con không thể đi đâu cả."*
**Ngày...** *(không có ngày tháng)*
*"Con không nhớ mình đã viết bao nhiêu trang. Con không nhớ lần cuối con ngủ là khi nào. Có gì đó không đúng... Tay con không giống như trước nữa. Nó gầy gò, trắng bệch. Con chạm vào gương... nhưng con không thấy mình trong đó."*
**Ngày...** *(mực viết nhòe nhoẹt, nét chữ méo mó đến mức khó đọc)*
*"Con nghĩ con không còn là con nữa. Họ nói con đã trở thành một trong số họ. Nhưng con không muốn. Con muốn mẹ. Con muốn về nhà. Mẹ ơi... mẹ ơi, mẹ ở đâu..."*
---
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Muhammad.
Bỗng nhiên, từ đâu đó trong căn phòng, một tiếng **cạch** khẽ vang lên.
Anh ngẩng đầu.
Cái tủ quần áo bên góc phòng… cánh cửa của nó vừa hơi hé mở.
Một tiếng thì thầm rít qua không gian, giọng trẻ con, nghẹn ngào.
*"Anh đã đọc nhật ký của tôi... Anh có muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không?"*
Muhammad lùi lại, cố nuốt xuống nỗi sợ đang siết chặt cổ họng. Ngọn đèn pin trong tay anh bắt đầu chớp tắt.
Từ trong tủ, một bàn tay nhỏ, gầy guộc và trắng bệch thò ra.
Muhammad quay người lao về phía cửa, cố gắng vặn nắm cửa, nhưng nó không nhúc nhích.
Phía sau lưng, âm thanh loạt soạt vang lên—tiếng bước chân nhỏ bé, yếu ớt nhưng lạnh lẽo, tiến về phía anh.
Anh nhắm mắt, cầu nguyện.
Nhưng rồi, một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai anh.
Anh hét lên, nhưng không ai bên ngoài nghe thấy gì cả.
---
Ba tuần sau
Ngôi nhà vẫn đứng im lặng giữa bóng đêm.
Dân làng không còn nhắc đến Muhammad nữa.
Nhưng thỉnh thoảng, nếu ai đó đi ngang qua vào ban đêm… họ có thể nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ từ trong ngôi nhà.
Và nếu nhìn lên cửa sổ căn phòng nhỏ trên tầng hai, họ sẽ thấy có ai đó đang đứng đó—một bóng dáng cao lớn hơn trước, với đôi mắt trống rỗng, thất thần.
Một người đàn ông đã từng bước vào… nhưng không bao giờ bước ra.
Và ngay bên cạnh anh ta, một đứa trẻ tóc rũ rượi, khuôn mặt nhợt nhạt, đang cười khúc khích.
*"Anh ấy sẽ ở lại đây với tôi... mãi mãi."*
Cánh cửa phòng nhỏ khẽ khàng khép lại.
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
---
**Kết thúc.**