Ron thở dốc,cậu bé chống tay lên tường để giữ mình không bổ.Tầm mắt cậu bé mờ dần nhưng vẫn cố lết đi đến chỗ thang máy để bấm nút.
*H-Hết rồi*
Cậu bé thở phào nhẹ nhaomx khi nó đã hết chóng mặt.Sau khi thang máy mở ra,Ron cố gắng lê đôi chân đi kiểm tra các ngóc ngách.Thằng bé lia đôi mắt của mình nhìn mấy vị bác sĩ đang phẫu thuật một ai đó xấu số.Nó sợ hãi bịt miệng mình lại để không bị phát hiện.
Nhưng không,một gã bác sĩ đã phát hiện ra nó.
-Haha...Con mồi mới!Đến đây nào~!
Ron sợ hãi lùi lại,chân nó mềm nhũn rồi ngã xuống.Gã bác sĩ vẫn tiếp tục tiến tới,nụ cười gã ta càng rộng hơn như đánh thẳng vào tâm lý đứa trẻ.
Con dao phẫu thuật trên tay gã đung đưa,rơi xuống rồi găm vào chân đứa trẻ.
Ron đau đớn nhưng vẫn cố gắng lết về phía thang máy thật nhanh.Đến khi gã bác sĩ đuổi kịp,Ron đã kịp bấm nút thang máy để rời đi.
_659_
-T-Tới tầng 659 rồi.
Ron thở phào nhẹ nhõm khi chân cậu bé đã chẳng còn đau đớn.Không bận tâm mà tiếp tục lê bước trên dãy hành lang bệnh viện.
-X-Xác?!!!
Ron hoảng sợ lùi lại khi thấy cái xác được giấu trong túi dưới gầm ghế.Nó quay trở về hành lang.Nhưng một ả y tá đã ở đó như chờ sẵn nó.
-Mày đây rồi,ranh con!!!
Ả ta nở một nụ cười rộng đến mang tai.Tiếng cười ả vang vọng cả dãy hành lang dài.Ron sợ hãi nhanh chóng chạy đi.Mặc cho chân cậu bé đã chảy máu vì mũi dao đâm qua.
*M-mau*
Khi lết được tới thang máy.Thằng bé bấm nút liên hồi,vừa bấm vừa sốt ruột,hoảnh sợ khi ả y tá đang đến ngày một gần với cái cưa máy trên tay còn dính máu.
^Tít^
_660_
-H-ha...t-thoát rồi!
Ron ngồi thụp xuống trong thang máy,thằng bé ôm đầu sợ hãi.Ron thở một cách nặng nhọc nhưng vẫn cố gắng tiếp tục bước đi.Tầng này không có gì.
Chỉ là cho đến khi nó lên được tầng 660...
Mọi chuyện dần trở nên kinh hãi.Khi thằng bé mở mắt,Ron thấy mình đang đứng trên một dãy hành lang bệnh viện có nhiều hướng.
^Rẹt^
-A!
Ron lùi lại sợ hãi khi cái máy cưa không biết từ đâu đến sát đầu cậu bé.Ngay sau đó,Ron phải trốn chạy trước mấy mũi kim không biết từ đâu đến.Nhưng cậu bé biết rõ chủ nhân của những thứ dị hợm này.
-Grrr
Rồi bỗng nhiên,một gã bác sĩ từ đâu lao đến cắn mạnh vào chân cậu bé.Khiến Ron mất thăng bằng mà ngã xuống.Trước khi hoàn toàn ngất lịm đi,Ron bỗng thấy được sự lo lắng trong đôi mắt của gã bác sĩ có cái miệng rạch rộng đến mang tai.
_666_
-H-Ha...!!!
Ron đột nhiên tỉnh dậy,thằng bé thấy mình đang ở trong thang máy.Nó đang duy chuyển lên tầng 666.
Đầu thằng bé đau đớn cố nhớ lại từng mảnh kí ức vụn rời trước khi ngất lịm.
*Sao gã ta lại nhìn mình bằng đôi mắt đó?*
Sau một hồi suy nghĩ đủ kiểu,cậu bé gạt toàn bộ những giả thuyết khó thuyết phục của mình đi.
Khi cánh cửa thang máy mở ra,Ron nhìn thấy những thứ cậu đã vượt qua trước tầng 600,những y,bác sĩ cậu đã gặp đang hướng đôi mắt sáng trưng nhìn mình.
Nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ,nắm chặt tay thành hình nắm đấm.Ron liều mình chạy qua những thứ kì dị,kinh tởm trước mặt mình.Cho tới khi đã sắp với tới cửa,cậu bé kinh hãi nhận ra mình đã bị một gã bác sĩ đâm cho liều thuốc mê.Lúc mơ màng,Ron phát hiện mọi thứ xung quanh đều chẳng đáng sợ.
Hóa ra Ron là một bệnh nhân tâm thần phân liệt.Lúc lên cơn,thằng bé sợ hãi mọi thứ và cố gắng trốn thoát khỏi bệnh viện.Mặc cho việc các nhân viên y tế đã cản lại.Cuối cùng khi đến cửa lối thoát,bác sĩ đã tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần.
__________________
Đọc thì ủng hộ tôi nha?
Ngoại truyện của:Tâm thần(Creepypasta)