Hoàng Cẩm Ngọc chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con gái. Cô đã sống ba mươi năm cuộc đời theo một quỹ đạo hoàn hảo: tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, trở thành luật sư danh tiếng, có một căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố. Mọi thứ đều ổn định, vững chắc, không một vết nứt.
Nhưng vào một buổi chiều mưa phùn, cô gặp Lưu Vân Nhi.
Hôm đó, Cẩm Ngọc vừa kết thúc một phiên tòa căng thẳng, mệt mỏi lê bước ra khỏi tòa nhà. Khi cô đang đợi taxi trước cổng, một cô gái chạy ngang qua, vô tình va vào cô. Một chiếc ô màu đen rơi xuống, còn cô gái thì khựng lại, mắt mở to nhìn cô.
“Xin lỗi! Tôi không cố ý.”
Cẩm Ngọc nhìn cô gái. Gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo như phản chiếu cả thế giới. Làn da trắng hơi ửng đỏ vì gió lạnh. Cô ấy có một nét gì đó mong manh, như một cơn gió thoảng qua mà người ta muốn giữ lại mãi mãi.
“Không sao.”
“Chị có thể giúp tôi giữ chiếc ô này một lát không?” Cô gái nói nhanh, rồi vội vã chạy đi.
Cẩm Ngọc nhìn theo bóng dáng ấy, rồi lại nhìn chiếc ô trong tay mình. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của cô gái vừa chạm vào vai cô.
Ngày hôm sau, cô gặp lại người đó ở quán cà phê dưới văn phòng mình.
Lưu Vân Nhi – họa sĩ tự do, chuyên vẽ tranh tường và tranh minh họa sách. Một cô gái mang theo sự tự do, phóng khoáng và một chút bí ẩn.
Họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn.
Cẩm Ngọc không hiểu vì sao mình lại để tâm đến Vân Nhi đến thế. Ban đầu chỉ là một sự tò mò đơn thuần, nhưng dần dần, cô nhận ra mình luôn mong chờ những tin nhắn của Vân Nhi, luôn tìm lý do để gặp cô ấy.
“Chị có muốn đi xem triển lãm tranh không?”
“Chị có rảnh không? Em mới vẽ một bức tranh, muốn cho chị xem.”
Những tin nhắn đơn giản nhưng lại khiến trái tim Cẩm Ngọc rung lên.
Một tối muộn, khi hai người đang ngồi trên sân thượng quán cà phê, Vân Nhi đột nhiên quay sang hỏi:
“Chị đã từng yêu ai chưa?”
Cẩm Ngọc hơi ngập ngừng.
“Có.”
“Là đàn ông?”
“Ừ.”
“Chị có hạnh phúc không?”
Cẩm Ngọc không trả lời. Những mối quan hệ trước đây của cô đều nhạt nhẽo, như một công thức có sẵn mà cô phải tuân theo.
Vân Nhi cười nhẹ. “Em nghĩ chị chưa từng yêu thực sự.”
Gió đêm lành lạnh. Cẩm Ngọc nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Vân Nhi, lòng bỗng dậy lên một cảm giác lạ lẫm.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy bối rối.
Cẩm Ngọc biết tình cảm của mình dành cho Vân Nhi không bình thường. Cô không phải người dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng mỗi khi ở cạnh Vân Nhi, cô lại trở nên mất kiểm soát.
Một tối muộn, sau khi hai người đi dạo quanh bờ hồ, Vân Nhi kéo tay cô dừng lại.
“Chị có thích em không?”
Cẩm Ngọc giật mình.
“Em hỏi thật đấy.”
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Thích ư? Có lẽ là có. Nhưng cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người con gái.
Vân Nhi cười buồn. “Em hiểu rồi. Chị không dám chấp nhận điều này, đúng không?”
Cẩm Ngọc im lặng.
“Không sao. Em cũng không mong chị trả lời ngay.” Vân Nhi buông tay cô, bước đi trước.
Nhìn theo bóng dáng cô ấy, lòng Cẩm Ngọc rối bời.
Đây là lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy sợ hãi một thứ gì đó.
Sợ rằng nếu tiến thêm một bước, cô sẽ đánh mất sự vững chắc mà mình đã xây dựng bấy lâu.
Nhưng nếu dừng lại, cô sẽ đánh mất Vân Nhi mãi mãi.
Sau ngày hôm đó, Cẩm Ngọc cố tình tránh mặt Vân Nhi.
Cô tự nhủ rằng mọi thứ rồi sẽ quay về như cũ, rằng cô chỉ đang bị cảm xúc chi phối nhất thời.
Nhưng mỗi đêm, khi mở điện thoại ra, cô lại thấy tin nhắn của Vân Nhi.
“Em nhớ chị.”
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng lại khiến lòng cô đau nhói.
Cô đã cố phủ nhận, cố thuyết phục bản thân rằng mình không thể yêu một người con gái.
Nhưng sau bao ngày đấu tranh, cô nhận ra một điều: Vân Nhi chính là người duy nhất khiến cô cảm thấy sống thật với chính mình.
Tối hôm ấy, cô đến tìm Vân Nhi.
Cô gái ấy đang đứng bên bờ hồ, nơi hai người từng đi dạo. Vẫn mái tóc dài buông nhẹ, vẫn đôi mắt sâu thẳm ấy.
Vân Nhi quay sang, ngạc nhiên khi thấy cô.
Cẩm Ngọc không nói gì, chỉ bước đến, ôm chặt lấy cô ấy.
“Em nói đúng.” Cô thì thầm. “Chị thực sự thích em.”
Vân Nhi khẽ run lên trong vòng tay cô. Một lát sau, cô ấy cũng ôm lấy Cẩm Ngọc, thật chặt.
Lần đầu tiên, Cẩm Ngọc cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp đến thế.
Cô đã dám bước ra khỏi vỏ bọc của chính mình.
Chỉ vì cô yêu Vân Nhi.
Tình yêu của họ không dễ dàng. Gia đình Cẩm Ngọc phản đối kịch liệt, đồng nghiệp thì bàn tán, xã hội đầy những ánh mắt phán xét.
Nhưng Cẩm Ngọc không hối hận.
Cô dọn ra khỏi căn hộ cũ, chuyển đến một nơi mới cùng Vân Nhi. Mỗi ngày đi làm về, cô đều thấy Vân Nhi đang vẽ tranh bên cửa sổ, ánh chiều tà nhuộm vàng mái tóc cô ấy.
Họ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi dạo, cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Không cần lời hứa hẹn xa vời, chỉ cần mỗi ngày đều có nhau bên cạnh.
Bởi vì cô biết, chỉ cần có Vân Nhi, thế giới của cô đã trọn vẹn.