---
**Chương 1: Mùa Hạ Cuối Cùng**
Hè năm ấy, góc phượng nơi cuối sân trường vẫn rực rỡ như bao mùa trước. Những chùm hoa đỏ thắm buông rủ xuống, hòa lẫn trong tiếng ve râm ran không ngớt. Dưới gốc cây già, An ngồi lặng lẽ, đôi mắt dõi theo bóng người con gái đang nhón chân hái một chùm hoa.
Linh – cô gái có mái tóc dài chạm lưng, đôi mắt trong veo như mùa thu. Hai người đã quen nhau từ những năm cấp hai, nhưng phải đến năm cuối cấp ba, An mới nhận ra rằng cậu đã thương cô gái ấy từ bao giờ.
"An, giúp tớ một tay nào!" – Linh vẫy gọi. Cô nhảy lên nhưng chẳng thể với tới cành hoa cao. An bật cười, tiến lại gần, dùng tay kéo nhánh phượng xuống. Linh khẽ chạm vào chùm hoa, ánh mắt rạng rỡ.
"Đẹp quá, nhỉ?"
An không đáp, chỉ nhìn cô thật lâu. Nhưng Linh chẳng để ý, cô bận đếm những cánh hoa rơi trên tay, như thể cố níu giữ điều gì đó sắp tuột mất.
---
**Chương 2: Lời Chưa Kịp Nói**
Ngày bế giảng, góc phượng vẫn đỏ rực, nhưng lòng An lại nặng trĩu. Linh sắp đi xa, cô nhận được học bổng du học.
"Chúc mừng cậu nhé." – An nói, cố giữ giọng bình thản.
Linh cười, nhưng đôi mắt không giấu được nét buồn. "Cậu biết không, tớ ước gì thời gian trôi chậm lại. Chúng ta chưa kịp làm được gì nhiều, đúng không?"
An khẽ gật đầu. Phải, cậu chưa từng nói rằng mình thích cô, chưa từng dám nắm lấy tay cô mỗi khi gió thổi qua hàng phượng vĩ.
Chiều hôm đó, Linh lặng lẽ rời đi. Không lời từ biệt. Chỉ còn lại An với góc phượng trầm mặc, những cánh hoa rơi chậm rãi trong gió.
---
### **Chương 3: Góc Phượng Buồn**
Nhiều năm sau, An trở lại trường cũ. Cây phượng vẫn đứng đó, nhưng hình bóng Linh đã là điều xa xôi.
Cậu ngồi xuống, ngước nhìn những chùm hoa đỏ rực trên cao. Có lẽ ở một nơi nào đó, Linh cũng đang nhớ về góc phượng này.
Nhưng mùa hè năm ấy, dù có đẹp đến đâu, cũng chỉ còn lại trong ký ức.
---
**Hết.**