Em đứng giữa đám đông, lặng lẽ nhìn anh quỳ xuống trước cô ấy.
Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn, giống hệt chiếc nhẫn em từng mơ sẽ nhận được từ anh.
Anh mỉm cười, dịu dàng hỏi cô ấy:
"Em có đồng ý làm vợ anh không?"
Cô ấy khóc vì hạnh phúc, còn em thì không.
Vì em đã chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi.
Ngày anh kết hôn, trời đổ mưa.
Người ta nói đó là điềm xấu, nhưng em chỉ cười nhạt.
Xấu hay không, cũng chẳng còn liên quan đến em nữa.
Em không đến dự đám cưới của anh.
Vì em biết, mình không đủ mạnh mẽ để nhìn anh hạnh phúc bên người khác.
Em chọn cách rời đi, vì em hiểu—trong câu chuyện này, em là kẻ thua cuộc.
---
Ngày anh kết hôn, trời đổ mưa.
Người ta nói đó là điềm xấu, nhưng em chỉ cười nhạt.
Xấu hay không, cũng chẳng còn liên quan đến em nữa.
Em không đến dự đám cưới của anh.
Vì em biết, mình không đủ mạnh mẽ để nhìn anh hạnh phúc bên người khác.
Em chọn cách rời đi, vì em hiểu—trong câu chuyện này, em là kẻ thua cuộc.
Ngày anh kết hôn, trời đổ mưa.
Người ta nói đó là điềm xấu, nhưng em chỉ cười nhạt.
Xấu hay không, cũng chẳng còn liên quan đến em nữa.
Em không đến dự đám cưới của anh.
Vì em biết, mình không đủ mạnh mẽ để nhìn anh hạnh phúc bên người khác.
Em chọn cách rời đi, vì em hiểu—trong câu chuyện này, em là kẻ thua cuộc.
---
Nhiều năm sau, anh gặp lại em.
Em đã khác xưa—điềm tĩnh hơn, xa lạ hơn.
Anh nhìn em, ánh mắt đầy tiếc nuối.
"Anh xin lỗi."
Em bật cười.
"Xin lỗi vì điều gì? Vì anh đã từng yêu em, hay vì bây giờ anh hạnh phúc mà em thì không?"
Anh im lặng.
Vì cả hai chúng ta đều biết—có những lỗi lầm không thể sửa chữa, có những tình yêu mãi mãi chỉ là quá khứ.
Lần gặp lại cuối cùng, anh hỏi em có còn yêu anh không.
Em chỉ mỉm cười:
"Chuyện cũ rồi, anh ạ."
Anh cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
Hóa ra, cuối cùng người đau lòng nhất, lại là anh.
Còn em, đã sớm học cách quên anh từ rất lâu rồi.
HI LẦN ĐẦU VIỆT TRUYỆN MONG MN GÓP Ý KIẾN Ạ!!