Chiều nay, trời lại mưa.
Ngọc kéo nhẹ tấm rèm cửa, mắt dõi theo những giọt nước rơi trên mặt kính quán cà phê nhỏ mà cô làm việc. Mưa tháng ba vừa dai dẳng vừa buồn, giống như những ký ức cô từng cố quên. Cô tự hỏi, bao lâu rồi mình chưa gặp lại Duy?
Ngày anh đi, trời cũng mưa. Không phải cơn mưa rào ồn ào mà là mưa lâm râm, lạnh lẽo như cái cách anh nói lời chia tay. "Anh xin lỗi, nhưng chúng ta không thể tiếp tục được nữa." Ngọc đã không hỏi lý do, chỉ lặng lẽ gật đầu, bởi cô biết có những điều dù cố níu cũng không thể giữ.
Tiếng chuông gió vang lên nhẹ nhàng. Ngọc ngẩng lên, và tim cô như lỡ một nhịp. Duy đang đứng đó, giữa cơn mưa, ánh mắt vẫn trầm lắng như những năm tháng cũ.
“Cho anh một ly cà phê đen.”
Cô thoáng sững lại, nhưng rồi vẫn làm theo như một thói quen. Tách cà phê được đặt trước mặt anh, hương thơm nhẹ lan tỏa trong không gian tĩnh lặng.
“Dạo này em thế nào?” Duy cất giọng, vẫn trầm và ấm như trước đây.
Ngọc cười nhạt. “Vẫn ổn. Còn anh?”
Duy im lặng một lúc rồi nói khẽ: “Anh nhớ em.”
Ngọc siết nhẹ tay vào mép tạp dề. Bao lâu rồi cô mong chờ câu này? Nhưng bây giờ, khi nó thực sự vang lên, cô lại không biết phải đáp thế nào.
“Anh đã rời đi.” Giọng cô nhẹ bẫng.
“Anh biết. Nhưng… anh quay lại rồi.”
Mưa rơi bên hiên quán. Ngọc nhìn ra ngoài, lòng cô như dòng nước kia, trôi về những ngày cũ. Cô có thể tha thứ không? Cô có thể yêu lại một lần nữa không?
Duy vẫn ngồi đó, chờ đợi một câu trả lời. Và Ngọc biết, lần này, lựa chọn nằm trong tay cô.