Cứ ngỡ một giấc mộng...
Ở sân viện, cỏ cây xanh thẳm, khu vườn rộng này là Trường Toạ dặn người hầu làm theo ý nương tử hắn.
Mùa xuân ngập tràn hoa nở lá xanh tươi, dưới đất phủ lớp cỏ xanh man mát rộng lớn. Dưới gốc cây lê đôi uyên ương người nói người cười.
Mỹ nhân như hoa nở sắc xuân muốn rơi lệ. Nàng vươn tay, hái một cành hoa thấp nhất bước đến cạnh phu quân.
Đối diện nam nhân y phục xanh lục, tà áo bay theo gió.
" Phu quân, chàng xem hoa năm nay đẹp đến thế, đến hè cây trổ quả ngọt hơn năm ngoái cho mà xem." Tầm Y đưa cành lê vùi vào tay Trường Toạ.
Phu Quân nàng thời trẻ, bệnh tật triền miên mắt cũng bị mù loà. Cả hai thì là thanh mai trúc mã từ bé chơi cùng nhau.
Đến khi đến tuổi cập kê dù phu quân bệnh tật vẫn đồng ý gã theo.
Xuân qua đông đến thời gian thoáng chốc thoáng mười năm phu thê.
Trường Toại theo thói quen thường ngày, tay sờ mặt nhỏ của nàng, dù cho hắn không thấy nhưng khi vuốt đến ngũ quan Tầm Y hắn có thể mường tượng ra.
" Hiền thê mặt nhỏ thanh tú động lòng người."
Tầm Y nghe câu này đã hơn trăm lần miệng cười khúc khích nói lại.
" Chàng không thấy được mặt thiếp làm sao mà chắc thiếp như nào."
Phu thê ân ái mười năm không thể nhìn rõ mặt nhưng nơi nào chạm qua cũng đều quen thuộc.
Hai người tình thâm nàng tựa vai hắn nhớ lại chuyện thời ấu thơ chớp mắt đã nhanh đến vậy.
Tầm Y từ khi thành thân không thể sinh con phu quân không chê trách nhưng trong lòng đã nhiều hổ thẹn.
Nhớ tết năm ngoái nàng còn muốn đưa thiếp phòng qua bên cạnh hắn nhưng phu quân không đồng tình khiến cả hai gây nhau hồi lâu.
Cứ ngỡ sẽ cạnh nhau thêm mười năm, hai mươi năm....thì đã gần đất xa trời.
Người khoẻ mạnh tự dưng bệnh sắp chết còn người bệnh tật triền miên lại sống nhiều năm nữa.
Hồi tháng tám, tự nhiên bệnh lạ ập đến lang y chuẩn đoán nàng bị bệnh hiểm nghèo sống được năm sau thì là may lắm rồi.
Nàng nhìn phu quân bên cạnh yên tĩnh không thôi. Lại nghĩ đến quãng đời sau không ai chăm sóc Trường Toạ.
Bất giác khoé mắt cay cay gương mặt nóng hổi.
Nàng bắt đầu tìm kiếm người mới cho hắn. Gương mặt giọng nói bảy phần giống, lại cho ở trong phòng kín, học thêm cách quản giáo sau này thay thế nàng.
Thời gian trôi qua mùa hạ, thời tiết nóng nực. Bệnh trong người càng thêm nặng hơn cơ thể suy nhược không thể xuống giường.
Nàng một thân y phục mỏng manh nằm trên giường bệnh ngày ngày uống thuốc chống trọi.
Nha hoàn bên cạnh đi theo nàng khi bảy tuổi ngày đêm đút thuốc. Đến tháng tám Tầm Y cho người giống nàng, đến bên cạnh hắn.
Nàng cũng không chịu uống thuốc, sớm biết cũng sẽ chết vậy uống thêm làm gì.
Mùa đông Tầm Y, phu nhân Trường gia từ trần rời khỏi thế gian...
Theo lệnh của nàng không rầm rộ tổ chức lễ tang đưa về nhà mẹ đẻ.
Ở thời gian trước, trước khi nàng còn khoẻ mạnh, thường xuyên đi chùa tụng kinh chép pháp. Nàng thường giúp đỡ cứu đói người xa xứ tránh nạn lũ lụt.
Tầm Y quỳ ở trước tượng bồ tát chắp tay niệm Phật. Trong lòng tôn kính cầu nguyện gia đạo bình yên.
" Bồ tát hiển linh phù hộ cho phu quân con khoẻ mạnh, cha mẹ ruột ở nhà không còn khổ đau bệnh tật tuổi già."
Sinh thời nàng thường làm việc thiện lúc chết cũng nhẹ nhàng không quá đau đớn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phu quân nàng là Trường Toạ từ hồi tháng bảy thời tiết ấm bức, đã ít gặp phu nhân của mình. Hắn ngày ngày, ở một chỗ, ngồi bên hiên sân đình thổi sáo.
Chẳng ai nói, nàng đã đi đâu ngay cả nha hoàn bên cạnh nàng mỗi lần đến ấp a ấp úng không dám nói nhiều.
Chuyện của phu nhân hắn không rõ, cứ ngồi đợi nàng nhiều ngày. Có lần ban đêm yên tĩnh phu thê nằm cạnh, hắn nghe nữ nhân ho sặc sụa không ngừng sau đó vài ngày thì không nghe nữa.
Đến tháng tám.
Tiết trời càng thêm oi ả phu nhân nàng ấy thường xuyên ở trong sân vườn với hắn.
Theo thói quen hắn dùng bàn tay trắng toát những ngón tay dài đẹp đẽ vuốt ve mặt Tầm Y.
Tháng mười hai hắn ngửi thấy mùi trầm hương vì không thấy đường nên chẳng biết nhang khói nơi nào.
Qua năm mới, tháng giêng...
Chiếc ghế tựa được lót đệm bông hắn nằm nghiêng nhắm mắt phu nhân bên cạnh giúp hắn quạt mát.
Buổi trưa thời tiết thường nóng hắn với nàng ấy từ nhỏ đã thích ra sau sân vườn ngu trưa.
Chỉ là một giấc ngủ trưa chớp mắt đã là năm năm....
Nhắm mắt nhớ lại vài năm trước Trường Toạ khi đó vuốt ve mặt phu nhân chỉ là nàng ấy có một chút khác.
Giọng nói thường ngày phu nhân nói chuyện với hắn cũng có thay đổi.
Khi đó hắn giận nàng ấy vì sự khác lạ mà phòng không gối chiếc không cùng chung giường nữa.
Lại nhớ ký ức tháng mười hai, một hay hai năm trước thời tiết lạnh lẽo buốt giá da thịt.
Đêm hôm khuya khoắt người hầu canh chừng ngoài cửa nhiều chuyện phá giấc ngủ.
Hắn nghe lén bên ngoài bọn họ nói chuyện, giọng rất nhỏ. Nhưng với người mù thì thính giác rất nhạy.
"Phu nhân đúng là lương thiện, trước khi ngài ấy rời đi lại cho người khác thay thế mình." Tên gia đinh nhất nói.
" Nói nhỏ thôi, chuyện này phải giấu kín đấy. Chuyện phu nhân bệnh mất nếu để lão gia nghe được lại đau buồn, bệnh càng thêm bệnh." Gia đinh nhị kêu hắn giữ mồm miệng của mình.
Dù sao khi còn sống lão gia phu nhân yêu thương nhau nhiều như thế. Nếu mà lão gia có lỡ hay biết thì tội của bọn họ sẽ nặng lắm.
Trường Toạ nghe bọn họ nói, phu nhân của hắn đã không đợi hắn được nữa. Trời lạnh tuyết rơi phủ đầy, quan tài chôn xuống mặt đất sao chịu được cái lạnh mùa đông...
Cái năm năm của tháng tám hắn đã biết người bên cạnh không còn là phu nhân mình nữa, là do thói quen thường ngày sờ mặt nương tử.
Hôm đó tuy cả gương mặt nữ nhân lạ có giống nương tử nhưng mùi hương lại lạ rất nhiều.
Nhất là mùi hương lê ngọt ngào đó bây giờ lại thay thế thành xạ hương nồng nặc. Ả ta không phải là nương tử hằng đêm cạnh giường cùng hắn.
Mỗi đêm trên giường ngủ một mình hắn lại thường có giấc mộng xuân. Phu nhân bên cạnh nói nói cười đùa vui vẻ. Ngập tràn tình yêu chỉ là hắn bị mù thật thật giả giả không thể thấy gương mặt của nàng.
Đến cả ác mộng, nàng rời xa hắn gương mặt bị ánh sáng che mờ dù bao lần trong chiêm bao cũng không thể cho hắn đôi mắt nhìn rõ hiền thê.
Giấc ngủ trưa tháng mười hai.
Bên ngoài tuyết rơi rồi. Hắn ở trong phòng, trong mơ lại gặp phu nhân. Nàng vùi vào tay hắn quả lê mộng nước vị ngọt vẫn giống nhiều năm trước.
Phu nhân ôm eo đầu tựa vào lòng ngực hắn giọng nói ngọt ngào. Nàng ấy nói lời yêu hắn hứa sẽ ở cạnh hắn suốt đời.
Hắn vui vẻ ôm lấy nàng mà không chịu buông trong giấc mộng này mà không tỉnh nữa.
Gió đông luồng vào khe cửa sổ, trong phòng nam nhân gương mặt trắng toát nằm yên trên giường.
Năm năm không có nàng lẻ loi chiếc bóng bên giường không còn hơi ấm thê tử.
Âm dương cách biệt Trường Toạ sợ nàng ở dưới đợi hắn cô đơn.
Tháng mười hai Trường lão gia bệnh nặng qua đời, mai táng bên cạnh mộ thê tử là Trường phu nhân.