Trời chiều đổ cơn mưa nhẹ, từng giọt nước rơi tí tách lên mái hiên của quán cà phê nhỏ bên đường. Dain ngồi trong góc quán, lặng lẽ khuấy ly latte của mình, mắt hướng ra cửa kính phủ sương. Một chiếc ô màu xanh lơ xuất hiện ngoài kia, che đi bóng dáng một cô gái đang vội vã chạy vào.
Ahyeon: Dain! Sao cậu không nhắn mình một tiếng? Ngồi đây một mình từ bao giờ vậy?
Dain ngước lên, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười nhẹ. Cô kéo ghế đối diện, ra hiệu cho Ahyeon ngồi xuống.
Dain: Chẳng phải cậu nói sẽ tới sao? Mình tin cậu sẽ đến mà.
Dain: Chẳng phải cậu nói sẽ tới sao? Mình tin cậu sẽ đến mà.
Ahyeon đặt chiếc ô xuống, vuốt nhẹ mái tóc còn ướt nước mưa. Nhìn vào mắt Dain, cô chợt cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Ánh mắt ấy dịu dàng mà lại xa xăm, như thể chứa cả một bầu trời mưa ngoài kia.
Ahyeon: Cậu đúng là… lúc nào cũng khiến người ta lo lắng.
Dain bật cười khẽ, nhưng rồi nụ cười ấy vụt tắt. Cô chống cằm nhìn Ahyeon, giọng chậm rãi.
Dain: Nếu vậy… cậu có lo lắng cho mình không?
Ahyeon khựng lại, bàn tay siết nhẹ mép váy. Câu hỏi đó không đơn thuần chỉ là lời trêu ghẹo, mà dường như chứa đựng một điều gì đó sâu xa hơn. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Dain, chỉ lặng lẽ khuấy cốc trà của mình.
Ahyeon: Ừm… có chứ.
Dain hơi nghiêng đầu, môi mím lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cô mới lên tiếng.
Ahyeon: Ừm… có chứ.
Dain hơi nghiêng đầu, môi mím lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cô mới lên tiếng.
Dain: Vậy cậu có từng nghĩ… tại sao mình lại hay đợi cậu không?
Trái tim Ahyeon chợt đập nhanh hơn. Không khí giữa họ như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng mưa rơi đều bên ngoài. Cô nuốt khan, cố giữ bình tĩnh.
Ahyeon: Dain… ý cậu là gì?
Dain không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng vươn tay về phía Ahyeon, đầu ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay cô. Một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Ahyeon giật mình.
Dain: Mình thích cậu.
Khoảnh khắc ấy, Ahyeon cảm giác như cả thế giới bên ngoài ngừng lại. Cơn mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng cô dường như có một ánh nắng đang len lỏi vào.