Đêm rằm tháng Bảy, con sông trước miếu Quan Âm rực sáng bởi hàng trăm chiếc đèn hoa đăng trôi lững lờ. Người ta tin rằng, nếu thả đèn xuống nước và ước nguyện chân thành, người nơi âm phủ sẽ nhận được tâm ý của kẻ còn sống. Asa đứng bên bờ sông, tay cầm một chiếc đèn sen, ánh nến bập bùng soi rõ đôi mắt nhuốm đầy hoài niệm.
Asa: Ruka… cậu có thấy không? Đèn mình thả năm nay… vẫn là màu mà cậu thích nhất.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, lay động những sợi tóc dài của Asa. Cô khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt chỉ toàn là bi thương. Đã ba năm rồi… ba năm kể từ ngày Ruka ra đi.
---
Ba năm trước.
Ruka đứng giữa cánh đồng cúc trắng, gió xuân khẽ nâng vạt áo trắng tinh khiết của nàng. Asa chạy đến, đôi mắt cong lên vì nụ cười rực rỡ.
Asa: Ruka! Đừng có trốn mình nữa, bắt được cậu rồi!
Ruka quay người lại, khoảnh khắc đó như thể thời gian ngừng trôi. Asa lúc nào cũng như vậy, mang theo hơi ấm của ánh nắng, phá tan đi lớp sương mờ trong lòng nàng.
Ruka: Asa… nếu có kiếp sau, cậu có còn muốn tìm mình không?
Asa: Đương nhiên rồi! Mình sẽ tìm cậu, dù có phải đi đến tận chân trời góc bể.
Ruka cười, nhưng ánh mắt lại phảng phất một nỗi buồn.
---
Ngày Ruka chết.
Chiến loạn nổ ra, Asa bị trói chặt trong nhà kho, không thể làm gì ngoài việc chứng kiến từng ngọn lửa nuốt chửng cả thôn trang. Tiếng hét, tiếng khóc lẫn vào tiếng đổ sập của những mái nhà. Asa điên cuồng vùng vẫy, nhưng dây thừng siết chặt đến nỗi máu rỉ ra từ cổ tay.]
Asa: Ruka! Cậu đang ở đâu?!
Một bóng dáng quen thuộc chạy về phía cô—Ruka. Người nàng đầy vết thương, đôi mắt nâu sâu thẳm phản chiếu hình bóng của Asa. Nhưng ngay lúc đó...
Phập!
Mũi tên từ đâu lao tới, xuyên qua lồng ngực Ruka. Mọi thứ như đông cứng lại. Ruka loạng choạng, nhưng vẫn cố gắng bước thêm một bước nữa về phía Asa. Nàng giơ tay, chạm nhẹ lên má cô, đôi môi run rẩy nở một nụ cười yếu ớt.
Ruka: Asa… đừng khóc…
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Asa. Nhưng lần này, Ruka không còn giúp cô lau đi được nữa.
---
Hiện tại.
Asa vẫn đứng đó, trên bờ sông lặng lẽ. Chiếc đèn hoa đăng đã trôi xa, phản chiếu bóng dáng mờ nhạt của người con gái mà cô yêu nhất. Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo tiếng thì thầm quen thuộc.
Ruka: Asa… mình vẫn ở đây.
Asa giật mình quay lại, nhưng thứ duy nhất cô thấy chỉ là ánh trăng bạc chiếu xuống dòng nước tĩnh lặng. Một nỗi đau âm ỉ len lỏi vào tim cô. Dù cho có bao nhiêu kiếp luân hồi, cô vẫn chẳng thể giữ lấy người mình yêu.
Đêm đó, Asa ngồi rất lâu bên bờ sông, mãi đến khi ánh nến cuối cùng tan vào dòng nước. Chỉ có màn đêm là biết, có một linh hồn vẫn luôn ở lại bên cô—dù cách biệt âm dương.