Tôi đã run lẩy bẩy khi nghe tin:cả lò nhà tôi đã đi biển mà không có tôi.Trong khi hôm nay là sinh nhật tôi!
Tôi vô cùng tức giận khi nghe tin đó...từ bà hàng xóm. Nhưng 4 tiếng sau khi nghe,tôi đã bình phục lại.
Tôi mới nhận ra một điểm sai sai...giờ là giữa xuân,dù sao vẫn còn khá lạnh và gió Đông bắc vài lúc cũng xuất hiện.Vậy họ ra biển làm gì?Và tại sao họ đi mà không có tôi!?
Tôi mong chờ một cái kết có hậu.Đó là mơ tưởng về buổi tối thình lình cả nhà xuất hiện và chúc mừng sinh nhật tôi, nghĩ đến mà cảm động,nước mặt sụt sùi.
Tôi tự nhủ:"Giờ gần tối rồi,thế nào họ cũng về thôi!Sao mà quên mình được..."
Nhưng không!Tối đó,cả gia đình tôi về và vào phòng của mỗi người đi ngủ.Mặc kệ tôi...tôi chẳng còn nhớ gì nữa.
Chú cảnh sát cau mày,giọng nói dữ dội:"Vì chuyện đó mà anh giết cả gia đình anh sao!?"
Sinh nhật năm 18 của tôi...chỉ vài tháng sau,một lão giờ đầu tóc bạc phơ cầm giấy gì đó và nói như tát nước vào mặt tôi:"Tử hình.Có gì muốn nói thì viết thư khiếu nại với mấy người cấp cao.Tôi hết việc!"