Ta đã ở cạnh nhau được 2 năm rồi nhỉ? Haha trí nhớ em rất ngắn... Không nhớ được mọi thứ quá lâu. Tay đã từng dừng những vết rạch, khi máu chảy em cũng đau. Nhưng anh là lý do để e dừng những vết nhưng cũng là anh khiến em tiếp tục.
Con dao sắt bén, em không nhận ra. Một đường dao nhẹ nhàng lướt qua tay em tuy mỏng manh nhưng lại đau rát... Tuy đau nhưng em không dừng lại
Cứ rạch, cứ rạch, cứ rạch... Để khi bình tĩnh tay em đã nhuốm màu máu
Rút vội khăn giấy lau đi vết thương để máu không vươn vào tay áo... Để ng nhà không biết, em đã thuần thục nó đến vậy. Máu chảy không dừng khiến em bắt đầu lo sợ mình sẽ chết... Nhưng em nghĩ quá nhiều rồi.
Em sẽ ổn thôi, ta vẫn còn bên cạnh.
;