Hòn đảo không tên giữa Thái Bình Dương là nơi Rhyder và Captain chọn để trốn chạy. Một nơi không có ánh đèn sân khấu, không có tiếng hò reo của đám đông, chỉ có tiếng sóng vỗ và những cơn gió mặn mà thổi qua. Sau một buổi diễn chung, khi cả hai đều kiệt sức, Captain đã ngẫu hứng đề nghị - “ Hey! Đi đâu đó không ai tìm thấy chúng ta đi! ” Rhyder - dù ban đầu cậu chỉ cười nhạt, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Và giờ đây, họ đang ở đây – trong một căn bungalow nhỏ bên bờ biển, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh.
Rhyder đứng ngoài hiên, tay cầm chai whiskey, ánh mắt xa xăm nhìn đại dương đen thẳm. Ở tuổi 24, anh mang vẻ chín chắn của một người từng trải, mái tóc đen rối bù phất phơ trong gió, để lộ gương mặt góc cạnh đầy cuốn hút. Captain bước ra từ bên trong, đôi chân trần đạp lên sàn gỗ, chiếc áo phông trắng mỏng manh ôm sát cơ thể rắn rỏi của anh chàng 22 tuổi. Nụ cười tươi rói và đôi mắt sáng của Captain luôn là thứ khiến người khác không thể rời mắt.
“ Anh lại triết gia nữa hả? ” - Captain trêu, giọng trong trẻo nhưng đầy tinh nghịch. Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh Rhyder, tay nghịch nghịch cây guitar điện nhỏ mang theo.
Rhyder nhếch môi, không đáp, chỉ đưa chai whiskey cho Captain. Anh chàng trẻ tuổi cầm lấy, nhấp một ngụm, rồi nhăn mặt vì vị cay nồng - “ Trời ạ, sao anh uống được cái kiểu này vậy? ”
“ Cậu không hiểu được đâu ” - Rhyder nói, giọng trầm ấm - “ Nó giống như cuộc sống vậy – đắng lúc đầu, nhưng rồi sẽ quen thôi. ”
Captain cười lớn, đặt chai rượu xuống bàn - “ Anh lúc nào cũng nghiêm túc thế. Thả lỏng đi, chúng ta đang ở thiên đường mà! ”
Không khí giữa họ luôn vậy – một bên sôi nổi, một bên trầm lắng, nhưng lại hòa hợp 1 cách kỳ lạ. Đêm dần sâu, ánh trăng rọi xuống biển, tạo thành một dải sáng bạc lấp lánh. Họ ngồi cạnh nhau, chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối, từ những ngày đầu bước chân vào showbiz đến những giấc mơ chưa từng nói ra. Rượu làm đầu óc họ lâng lâng, và khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
“ Này Captain! ” - Rhyder đột nhiên lên tiếng, giọng khàn hơn lúc bình thường - “ Cậu đã bao giờ muốn ai đó đến phát điên chưa? ”
Captain ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên - “ Điên á? Chắc là chưa. Tôi đang bận yêu âm nhạc lắm, anh cũng biết mà. ” - Anh cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt khi bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của Rhyder.
Rhyder không nói thêm. Anh đặt chai rượu xuống, chậm rãi đứng dậy, tiến đến trước mặt Captain. Dưới ánh trăng, gương mặt anh hiện lên rõ ràng – đôi mắt cháy bỏng, sống mũi cao, và đôi môi mỏng đầy cám dỗ. Captain chưa kịp phản ứng thì Rhyder đã cúi xuống, một tay chống lên ghế, tay kia nâng cằm anh lên. Đôi môi họ chạm nhau, không nhẹ nhàng, mà đầy khao khát. Nụ hôn ấy như ngọn lửa bùng cháy, cuốn cả hai vào một cơn say không lối thoát.
Captain sững sờ trong giây lát, nhưng rồi anh nhắm mắt, để bản thân chìm vào cảm giác ấy. Tay anh vô thức nắm lấy áo Rhyder, kéo anh gần hơn. Nụ hôn sâu dần, mãnh liệt hơn, mang theo hơi thở nóng rực và vị whiskey còn sót lại. Khi Rhyder rời khỏi, Captain thở hổn hển, mặt đỏ bừng - “ Anh…anh bị điên rồi à? ”
“ Có lẽ vậy! ” - Rhyder đáp, giọng khàn khàn. Anh không dừng lại, bàn tay luồn xuống lưng của Captain, kéo anh đứng dậy - “ Nhưng tôi muốn cậu, ngay bây giờ. ”
Captain không kháng cự. Anh để Rhyder dẫn mình vào trong bungalow, nơi ánh sáng từ ngọn đèn dầu mờ nhạt chiếu lên bức tường gỗ. Cánh cửa khép lại, và không gian chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của hai người. Rhyder đẩy Captain xuống chiếc giường nhỏ, đôi tay mạnh mẽ xé toạc chiếc áo phông mỏng manh trên người anh. Cơ thể Captain hiện ra – rắn rỏi, săn chắc, với những đường nét hoàn hảo của một chàng trai trẻ tràn đầy sức sống.
“ Anh làm gì vậy… ” - Captain thì thầm, nhưng giọng anh lạc đi khi Rhyder cúi xuống, đôi môi nóng bỏng lướt qua cổ anh, xuống ngực, để lại những dấu hôn đỏ rực. Captain rên khẽ, bàn tay siết chặt ga giường, cơ thể cong lên vì khoái cảm.
Rhyder không vội vã. Anh muốn tận hưởng từng giây phút, từng phản ứng của Captain dưới tay mình. Đôi tay anh lướt xuống, cởi bỏ chiếc quần jeans của Captain, để lộ đôi chân dài và làn da rám nắng. Captain cắn môi, cố kìm nén những âm thanh thoát ra, nhưng khi Rhyder chạm vào nơi nhạy cảm nhất, anh không thể chịu nổi nữa - “ Rhyder… ” - Captain gọi tên anh, giọng run rẩy, vừa cầu xin vừa van nài.
Rhyder mỉm cười, ánh mắt tối lại vì dục vọng. Anh cởi bỏ áo mình, để lộ cơ thể săn chắc với những đường cơ bắp rõ nét. Anh cúi xuống, thì thầm vào tai của Captain - “ Cậu là của tôi đêm nay. ” Rồi không để Captain kịp phản ứng, anh tiến vào, mạnh mẽ và dứt khoát.
Captain hét lên, đau đớn hòa lẫn với khoái cảm. Cơ thể anh căng cứng, nhưng Rhyder không dừng lại. Anh di chuyển chậm rãi lúc đầu, rồi nhanh dần, mỗi nhịp đều như muốn chiếm lấy toàn bộ con người Captain. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, và tiếng da thịt va chạm hòa lẫn với tiếng sóng bên ngoài, tạo thành một bản giao hưởng hoang dại.
Captain ôm chặt lấy Rhyder, móng tay cào lên lưng anh, để lại những vết đỏ. Anh không còn kiểm soát được bản thân, chỉ biết đắm mình trong cơn sóng cảm xúc mà Rhyder mang đến. “ Nhanh hơn… ” - anh thì thầm, và Rhyder đáp lại bằng những cú thúc mạnh mẽ hơn, sâu hơn, đẩy cả hai lên đến đỉnh điểm.
Khi mọi thứ vỡ òa, Captain gục xuống, mồ hôi thấm đẫm tóc. Rhyder nằm bên cạnh, thở hổn hển, tay ôm lấy anh vào lòng. Không gian tĩnh lặng trở lại, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đều ngoài kia. Captain quay sang, nhìn Rhyder với đôi mắt vẫn còn đờ đẫn - “ Anh đúng là đồ điên. ”
Rhyder cười khẽ, hôn nhẹ lên trán anh.
“ Nhưng cậu thích thế mà, đúng không? ”
Captain không đáp, chỉ nhắm mắt, tựa đầu vào ngực Rhyder. Dưới màn đêm nồng cháy, họ không cần lời nói để hiểu rằng khoảnh khắc này đã thay đổi tất cả. Hòn đảo không tên giờ đây không chỉ là nơi trốn chạy, mà còn là nơi tình yêu của họ bắt đầu – mãnh liệt, hoang dại, và không thể cưỡng lại.