Thiên Mệnh Ký
Tác giả: YUN
Chương 1: Khi Số Phận Gọi Tên
Năm 2025.
Trần Khánh Vy – một nữ sinh năm cuối đại học, chuyên ngành lịch sử, có niềm đam mê mãnh liệt với các triều đại phong kiến. Cô luôn mơ về những ngày tháng tung hoành trong cung cấm, mặc hỷ phục rực rỡ, hay cưỡi ngựa trên chiến trường như một nữ tướng. Nhưng dĩ nhiên, đó chỉ là mơ thôi, bởi hiện thực lại khô khan với những bài luận văn, những kỳ thi căng thẳng, và một tương lai chưa biết đi về đâu.
Bên cạnh Vy luôn có hai người bạn thân chí cốt:
• Nguyễn Minh Phong, một chàng trai giỏi võ, luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất là một tên "mọt sách" chính hiệu.
• Lê Ngọc Anh, cô nàng tinh nghịch, mê truyện tranh và có ước mơ trở thành họa sĩ.
Hôm nay, cả ba quyết định làm một chuyến du lịch bụi về vùng quê Bắc Bộ để khám phá một ngôi chùa cổ. Nghe đồn, nơi đây từng lưu giữ những bí mật hoàng gia chưa được hé lộ.
Khi họ bước vào chánh điện, Vy bất ngờ nhìn thấy một cuốn sách rất cũ đặt trên bệ đá, bìa da nâu sờn rách, khắc bốn chữ Hán cổ: "Thiên Mệnh Ký".
• "Ê, coi chừng! Mấy cái này có khi là đồ cổ đó!" Ngọc Anh reo lên.
• "Sách lịch sử à? Để tao xem thử." Vy tò mò lật mở.
Nhưng ngay giây phút tay cô chạm vào trang giấy, một luồng sáng chói lòa bùng lên, cuốn cả ba vào một xoáy nước vô hình.
Cảm giác như bị kéo dài vô tận…
Và khi mở mắt ra lần nữa, họ không còn ở thế kỷ 21 nữa.
Vy choáng váng tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể nặng trĩu. Nhìn xuống, cô kinh ngạc khi thấy mình mặc một bộ cung trang lộng lẫy, bên hông là một miếng ngọc bội tinh xảo khắc chữ "Lý".
Cô đang ở đâu đây?
Chưa kịp định thần, một giọng nữ vang lên:
• "Nương nương! Người không sao chứ? Trời ơi, nếu hoàng thượng biết người ngã xuống hồ sen, chắc chắn sẽ lo lắng lắm!"
Vy hoang mang. Nương nương? Hoàng thượng?
Cô bị kéo lên, xung quanh là một nhóm cung nữ và thái giám, tất cả đều nhìn cô đầy lo lắng.
Ở một nơi khác, Minh Phong tỉnh dậy, nhận ra mình đang mặc áo giáp, trước mặt là một đoàn binh sĩ đang quỳ xuống.
• "Tướng quân! Người đã tỉnh! Quân địch đang áp sát, chúng ta có nên xuất binh không?"
Còn Ngọc Anh… Cô tỉnh dậy trong một căn phòng xa hoa, trước mặt là một cuộn tranh vẽ dang dở. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
• "Tiểu thư, hôm nay ngài có muốn vẽ tiếp bức chân dung của hoàng thượng không?"
Ba người. Ba số phận khác nhau.
Họ đã xuyên không, nhưng mỗi người lại nhập vào một thân phận riêng biệt trong triều đình.
Và họ nên sớm nhận ra… đây không chỉ là một chuyến du hành kỳ lạ. Đây là một âm mưu đã được sắp đặt từ trước.
Vy cảm thấy đầu óc quay cuồng khi đám cung nữ vây quanh cô, ai nấy đều hoảng loạn. Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cung nữ già, có vẻ là người có địa vị cao, tiến lên nói bằng giọng lo lắng:
• "Hoàng hậu nương nương, người có sao không? Thái y đã chuẩn bị sẵn, người có muốn truyền thái y vào chẩn mạch không ạ?"
Hoàng hậu?
Vy muốn bật cười, nhưng nụ cười chưa kịp nở thì cô nhận ra tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Họ không hề đùa giỡn.
Cô nuốt nước bọt. Lẽ nào… cô thật sự đã trở thành hoàng hậu của một triều đại nào đó sao?
• "Ta…" Vy định lên tiếng, nhưng bất chợt cảm thấy đau đầu dữ dội. Một loạt hình ảnh lạ lẫm lướt qua trong tâm trí cô. Một khuôn mặt nam nhân lạnh lùng nhưng uy nghiêm, ánh mắt thâm trầm, giọng nói trầm thấp vang lên trong ký ức:
"Nếu nàng đã là hoàng hậu của trẫm, vậy thì phải học cách giữ bổn phận của mình."
Vy giật mình tỉnh lại. Hóa ra thân xác cô nhập vào không phải là một nữ nhân bình thường, mà là Lý Như Ngọc, hoàng hậu của vị hoàng đế trẻ tuổi Lý Thẩm Hoàng.
Một bàn tay nhỏ bé vội vàng nắm lấy tay cô.
• "Nương nương, người có sao không? Người có nhớ chuyện gì xảy ra không ạ?" Cung nữ trẻ tuổi, có lẽ là thị nữ thân cận, cúi thấp người, giọng nói tràn đầy lo lắng.
Vy cố gắng giữ bình tĩnh. Cô đã xem nhiều tiểu thuyết xuyên không, biết rằng nếu muốn sống sót, điều quan trọng nhất chính là phải che giấu thân phận của mình. Nếu để lộ chuyện cô không phải Lý Như Ngọc thật sự, có khi cô sẽ bị xử trảm ngay lập tức.
Cô hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
• "Ta… có chút đau đầu, không nhớ rõ lắm."
Vừa nói xong, đám cung nữ xung quanh liền cúi đầu thấp hơn, mặt ai nấy cũng biến sắc.
• "Thái y! Mau truyền thái y!"
Vy vội xua tay.
• "Không cần! Ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút. Lui ra hết đi."
Đám cung nữ chần chừ một lát rồi cũng rời đi. Khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng xa hoa, Vy thả người xuống giường, trong đầu hỗn loạn vô cùng.
Cô thật sự… đã xuyên không sao?
Nếu cô là hoàng hậu, vậy còn hai người bạn của cô thì sao?
Chương 2: Đối Mặt Với Hoàng Đế
Ngọc Anh mở mắt ra, thấy trước mặt là một bức tranh dang dở. Trong tranh là chân dung của một người đàn ông trẻ tuổi, mặc long bào vàng rực, ánh mắt lạnh như băng.
• "Tiểu thư, hôm nay người có muốn tiếp tục vẽ không?"
Ngọc Anh hoang mang nhìn lại bản thân mình. Cô đang mặc một bộ y phục trắng tinh, tay cầm một cây bút lông.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.
Cô đã xuyên không. Và… có lẽ cô đang nhập vào thân xác của một họa sư trong hoàng cung.
Ngọc Anh hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn quanh, cố gắng tìm chút manh mối về thân phận của mình.
Bỗng, một thị nữ nhỏ giọng nói:
• "Tiểu thư, hôm qua nô tỳ thấy hoàng thượng đến đây rất lâu. Người nói… ngài ấy rất thích tranh của tiểu thư."
Hoàng thượng?
Ngọc Anh nhìn bức tranh trước mặt.
Trong tranh, người đàn ông trẻ tuổi có đôi mắt sắc lạnh, gương mặt như tạc tượng.
Người này… chính là hoàng đế sao?
Cô nuốt nước bọt. Không lẽ cô chính là họa sư chuyên vẽ chân dung cho hoàng đế?
Chết tiệt. Cô chưa bao giờ vẽ chân dung thật ngoài đời!
Cả ba người, mỗi người bị ném vào một vị trí quan trọng trong hoàng cung.
Vy trở thành hoàng hậu.
Phong trở thành tướng quân.
Ngọc Anh trở thành họa sư của đế vương.
Họ không biết đây là may mắn hay tai họa, nhưng có một điều chắc chắn—họ không thể sống một cuộc đời bình thường trong thế giới này.
Và khi màn đêm buông xuống, một bóng đen bí ẩn lặng lẽ quan sát từ xa…
Sau một đêm dài suy nghĩ, Vy hiểu rằng cô không thể cứ trốn tránh mãi. Nếu đã bị cuốn vào cuộc chơi này, cô cần phải thích nghi. Nhưng điều đầu tiên cô cần làm là gặp hoàng đế – người có lẽ là nhân vật quan trọng nhất đối với thân phận của cô.
Sáng hôm sau, cung nữ bước vào, cung kính thông báo:
• "Bẩm hoàng hậu nương nương, bệ hạ đã cho truyền người đến điện Thái Hòa để hầu chuyện."
Vy hít sâu, cố trấn tĩnh. Đây sẽ là cuộc chạm trán đầu tiên giữa cô và người đàn ông quyền lực nhất triều đình.
Bước vào điện Thái Hòa, Vy thấy một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên long ỷ. Hắn không quá lớn tuổi, có lẽ chỉ khoảng 23-24, nhưng ánh mắt sắc bén và khuôn mặt lạnh lùng khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Lý Thẩm Hoàng – vị hoàng đế của triều đại này.
Vy cúi đầu hành lễ.
• "Thần thiếp bái kiến bệ hạ."
Cô chưa từng làm mấy trò cung đình này, nhưng may mắn là đã xem nhiều phim cổ trang nên cũng biết cách hành lễ đúng quy tắc.
Lý Thẩm Hoàng không lên tiếng ngay, chỉ lặng lẽ quan sát cô một lúc lâu.
• "Ngươi đã khỏe hơn chưa?" Giọng hắn trầm thấp, đầy uy quyền.
Vy ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của hắn.
Cô có cảm giác… ánh mắt này không chỉ đơn thuần là lạnh lùng, mà còn ẩn chứa một thứ gì đó sâu xa hơn.
• "Thần thiếp đã đỡ hơn nhiều." Cô trả lời ngắn gọn.
Hoàng đế khẽ nhếch mép, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
• "Vậy thì tốt. Ta không muốn hoàng hậu của ta quá yếu ớt."
Vy cảm thấy trong câu nói đó có ẩn ý. Hắn đang thử cô sao?
Cô thận trọng đáp lại:
• "Bệ hạ yên tâm, thần thiếp vẫn đủ sức gánh vác bổn phận của mình."
Hoàng đế nhướng mày, dường như bất ngờ vì câu trả lời của cô.
• "Vậy sao? Vậy ta sẽ chờ xem."
Hắn ra hiệu cho cô lui, nhưng Vy biết… đây chưa phải là kết thúc.
Lý Thẩm Hoàng không phải là một vị vua bình thường. Và hắn chắc chắn đang nghi ngờ cô.
Trong khi Vy đang đối phó với hoàng đế, Minh Phong cũng không khá hơn là bao.
Sáng sớm hôm nay, cậu bị triệu tập vào triều để bàn về chiến sự biên giới.
• "Tướng quân, quân địch đã tiến sát vào biên giới, bệ hạ muốn người dẫn quân xuất chiến ngay bây giờ!"
Phong trợn tròn mắt.
Xuất chiến?!
Cậu không biết cưỡi ngựa, chưa từng cầm kiếm thực chiến, vậy mà giờ đây lại phải lãnh đạo một đội quân sao?
Đúng là ác mộng mà!
Nhưng cậu không thể từ chối. Nếu cậu tỏ ra yếu đuối hoặc lộ ra rằng mình không phải vị tướng thật sự, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Phong cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ trầm ngâm.
• "Tình hình quân địch thế nào?"
Một viên quan cúi đầu:
• "Bẩm tướng quân, quân địch có khoảng 30.000 binh lính, nhưng phần lớn chỉ là dân binh. Chúng ta có 25.000 quân tinh nhuệ, nếu tướng quân dẫn đầu, chắc chắn có thể giành chiến thắng!"
Phong cắn răng. Giành chiến thắng? Với cái đầu không biết gì về chiến thuật của mình á?
Cậu siết chặt nắm tay.
Không. Cậu không thể thua.
Nếu đã xuyên không vào đây, cậu sẽ phải tìm cách sống sót. Và có lẽ, cậu sẽ phải học cách trở thành một tướng quân thực thụ.
• "Được. Chuẩn bị xuất quân!"
Mình phải chiến đấu… hoặc sẽ bị vứt bỏ.
Chương 3: Mật Chỉ Hoàng Cung
Sau khi rời khỏi điện Thái Hòa, Vy không quay về ngay mà lặng lẽ quan sát xung quanh. Hoàng cung này vô cùng rộng lớn, với vô số cung điện nối liền nhau, nhưng điều khiến cô chú ý là…
Nhiều nơi trong hoàng cung bị canh gác rất nghiêm ngặt.
Có một khu vực phía đông mà dù đi ngang, cô vẫn cảm thấy một luồng sát khí kỳ lạ.
Cung nữ bên cạnh thấy Vy nhìn về hướng đó liền vội vã kéo nhẹ tay cô.
• "Nương nương, nơi đó là lãnh cung. Người không nên nhìn lâu."
Vy giật mình. Lãnh cung?
Theo hiểu biết của cô, lãnh cung là nơi giam giữ các phi tần thất sủng hoặc những người phạm phải trọng tội.
Nhưng nếu chỉ là lãnh cung bình thường, tại sao nơi đó lại có quá nhiều cấm vệ quân?
Cô chợt có linh cảm… nơi đó ẩn chứa một bí mật mà ngay cả hoàng hậu như cô cũng không được phép chạm đến.
Cô quay sang cung nữ, giả vờ hỏi một cách tùy tiện:
• "Ở đó có ai không?"
Cung nữ cúi đầu, giọng nói hơi run:
• "Nô tỳ không dám nói nhiều, nhưng nghe đồn… trước đây có một người từng sống ở đó, và từ khi người đó biến mất, nơi ấy luôn bị phong tỏa."
Vy cau mày. Một người từng sống ở đó? Rồi biến mất?
Cô cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.
Minh Phong cưỡi ngựa trên chiến trường, nhìn hàng nghìn binh sĩ xếp thành đội hình trước mặt. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, tim cậu vẫn đập mạnh.
Cậu chưa từng lãnh đạo một đội quân.
Bên kia chiến tuyến, quân địch cũng đã dàn trận sẵn sàng, lá cờ tung bay trong gió. Cậu có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trước khi trận chiến bắt đầu.
Một viên phó tướng cưỡi ngựa tiến đến gần, thì thầm:
• "Tướng quân, quân ta có lợi thế địa hình, nhưng nếu địch tấn công đồng loạt, chúng ta sẽ gặp bất lợi. Ngài có chỉ thị gì không?"
Minh Phong hít một hơi sâu.
Cậu cần thời gian để nghĩ ra chiến thuật, nhưng chiến trường không cho phép chần chừ.
Chẳng phải cậu từng đọc rất nhiều sách chiến thuật sao?
Cậu nhắm mắt, cố nhớ lại.
"Muốn giành chiến thắng, phải tấn công vào điểm yếu của kẻ địch."
Nếu địch mạnh về số lượng, vậy thì…
Minh Phong mở mắt, trầm giọng nói:
• "Chia quân thành hai cánh, một đội sẽ mai phục ở sườn núi, đội còn lại giả vờ rút lui dụ địch vào bẫy. Khi địch lọt vào khe hẹp, chúng ta sẽ đánh từ hai phía."
Viên phó tướng sững sờ, rồi gật đầu kính nể:
• "Tướng quân anh minh! Hạ quan sẽ lập tức truyền lệnh!"
Minh Phong siết chặt thanh kiếm trong tay.
Lần này, cậu phải chiến đấu thật sự.
Ở điện Thanh Tâm, Ngọc Anh ngồi trước một tấm vải lụa, trước mặt là hoàng đế Lý Thẩm Hoàng.
Hôm nay, hắn muốn cô hoàn thành bức chân dung của mình.
Cô cầm bút lông lên, cố gắng vẽ một cách tự nhiên, nhưng bàn tay vẫn hơi run.
• "Ngươi sợ sao?" Hoàng đế chợt cất giọng.
Ngọc Anh giật mình.
• "Bệ hạ nói gì?"
Hắn mỉm cười nhạt.
• "Bản lĩnh vẽ của ngươi không còn như trước. Nếu không phải sợ hãi, vậy là gì?"
Cô nắm chặt bút lông, cố gắng giữ bình tĩnh.
• "Thần không hề sợ hãi. Chỉ là… tâm trạng không tốt."
Hoàng đế nhìn cô chăm chú, rồi bất ngờ nói:
• "Ngươi còn nhớ không? Trước đây, ngươi từng nói rằng, chỉ khi hiểu rõ một người thì mới có thể vẽ được chân dung có hồn."
Ngọc Anh cắn môi. Người mà cô nhập vào đã từng nói như vậy sao?
Nếu thế… thì cô chỉ có một cách.
Cô hít một hơi sâu, cầm bút lông lên, rồi bắt đầu vẽ.
Cô không vẽ theo cảm giác của người cũ nữa. Cô vẽ theo cảm giác của chính mình.
Từng nét mực hiện lên trên giấy, bức tranh dần hoàn thiện.
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.
• "Lần này… ngươi đã làm tốt hơn rồi."
Nhưng ngay khi hoàng đế vừa dứt lời, một bóng đen lao vào điện, quỳ xuống thở dốc:
• "Bệ hạ! Tin khẩn từ chiến trường! Tướng quân Minh Phong đã…"
Ngọc Anh mở lớn mắt.
Minh Phong đã làm sao?!
Lúc này, trong một căn phòng tối, một người mặc áo choàng đen ngồi lặng lẽ, tay xoay một quân cờ bằng ngọc.
Một giọng nói vang lên từ bóng tối:
• "Ba kẻ đó đã thích nghi nhanh hơn ta nghĩ."
Người áo choàng cười nhạt.
"Nhưng tất cả vẫn đang nằm trong kế hoạch của ta?."
"Vậy… có cần loại bỏ bọn chúng không?"
"Chưa cần thiết. Chúng ta cứ quan sát tiếp đã. Chẳng phải… trò chơi này mới chỉ bắt đầu thôi sao?"
Chương 4: Trận Chiến Đẫm Máu
Minh Phong lướt mắt nhìn chiến trường đầy hỗn loạn. Kế hoạch của cậu đã thành công một nửa – quân địch đã mắc bẫy, nhưng cậu lại không ngờ rằng…
Có nội gián trong quân đội.
Một cánh quân của cậu đột nhiên không mai phục như kế hoạch mà lại rút lui! Điều này khiến quân địch nhanh chóng nhận ra âm mưu và phản công dữ dội.
• "Tướng quân! Chúng ta bị lộ rồi!" Một binh sĩ hét lớn.
Minh Phong nghiến răng. Chết tiệt! Kẻ nào dám phản bội?!
Không có thời gian để suy nghĩ, cậu vung kiếm, lao vào cuộc chiến. Máu văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi.
Một tên tướng giặc cưỡi ngựa lao đến, ánh mắt sắc bén.
• "Ngươi là Minh Phong? Tướng quân đại danh lẫy lừng của Đại Triều sao? Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì!"
Minh Phong không kịp né tránh, lập tức giơ kiếm đỡ đòn.
KENG!
Lực chấn động mạnh đến mức cậu cảm thấy tay mình tê rần.
Mình không thể chết ở đây!
Minh Phong cắn răng, lợi dụng địa hình nhảy lên một tảng đá, dùng hết sức vung kiếm chém xuống.
Tên tướng giặc không ngờ cú đánh của cậu mạnh như vậy, vội vàng lùi lại, nhưng lưỡi kiếm vẫn cắt một đường dài trên vai hắn.
• "Khá lắm!" Hắn cười gằn. "Nhưng ngươi không trụ lâu được đâu!"
Minh Phong thở dốc. Mình không thể cứ đánh mãi như thế này!
Cậu đảo mắt tìm kiếm phó tướng trung thành nhất của mình – Triệu Khang.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy một cảnh tượng khiến tim mình như muốn vỡ vụn.
Triệu Khang đang cầm kiếm… đâm vào lưng một binh sĩ dưới trướng cậu.
Hắn chính là kẻ phản bội!
Cậu cảm thấy máu trong người sôi lên.
• "TRIỆU KHANG! NGƯƠI DÁM PHẢN BỘI TA?!"
Triệu Khang quay lại, ánh mắt lạnh lùng.
• "Ngươi quá yếu để làm tướng quân. Nếu cứ theo ngươi, ta chỉ có đường chết. Giặc Bắc cho ta một con đường sống… vậy thì ta phải chọn thôi."
Minh Phong siết chặt nắm tay, trái tim tràn đầy phẫn nộ.
Hắn ta đã bán đứng anh em của mình!
• "Vậy hôm nay… ta sẽ tự tay giết ngươi!"
Cậu lao đến, kiếm trong tay sáng rực lên dưới ánh mặt trời….
Vy vẫn không thể quên được cảm giác kỳ lạ khi đi ngang qua lãnh cung.
Cô biết mình không nên mạo hiểm, nhưng linh cảm mách bảo rằng… cô phải tìm ra bí mật ở đó.
Vậy nên, vào một đêm trăng mờ, cô bí mật rời khỏi cung của mình, cẩn thận lẻn về phía lãnh cung.
Khác với những cung điện lộng lẫy khác, nơi này tối tăm và hoang tàn. Những bức tường phủ đầy rêu phong, cánh cửa gỗ mục nát phát ra tiếng kẽo kẹt đáng sợ.
Vy nuốt nước bọt, bước vào.
Cô đi sâu vào trong, cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo đến rợn người.
Bỗng nhiên…
Tách!
Có gì đó rơi xuống từ trên trần.
Vy giật mình nhìn lên…
Là một bộ xương trắng hếu, treo lủng lẳng trên xích sắt!
Cô bịt miệng, cố không hét lên.
Chuyện gì đã xảy ra ở đây?!
Cô tiếp tục bước đi, và rồi… cô nhìn thấy một bức tường kỳ lạ.
Trên bức tường có khắc dòng chữ:
"Người nắm giữ mệnh thiên tử… sẽ bị nguyền rủa vĩnh viễn."
Vy cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Cô chạm tay vào bức tường, nhưng ngay khi vừa đụng vào…
Một cơ quan bí mật kích hoạt!
Bức tường chậm rãi mở ra, để lộ một căn phòng tối.
Vy chậm rãi bước vào…
Và rồi… cô nhìn thấy một người.
Một người phụ nữ bị xích vào tường, toàn thân đầy vết thương.
Người phụ nữ ấy mở mắt, giọng khàn đặc:
• "Cuối cùng… ngươi cũng đến."
Vy trừng lớn mắt.
Người này là ai?! Tại sao lại bị nhốt ở đây?!
Tại điện Thanh Tâm, Ngọc Anh vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau khi nghe tin về Minh Phong.
• "Bệ hạ…" Cô khẽ lên tiếng. "Minh Phong… đã xảy ra chuyện gì?"
Hoàng đế Lý Thẩm Hoàng đặt chén trà xuống, ánh mắt khó lường.
• "Hắn bị phản bội. Nhưng ngươi không cần lo, hắn vẫn chưa chết."
Ngọc Anh siết chặt tay. Chưa chết… nghĩa là vẫn còn nguy hiểm.
Cô hít sâu, quyết định đánh cược.
• "Bệ hạ, thần muốn ra chiến trường."
Lý Thẩm Hoàng nhíu mày.
• "Ngươi? Một họa sư, lại muốn ra chiến trường?"
Ngọc Anh nhìn thẳng vào mắt hắn.
• "Thần không chỉ là một họa sư. Nếu bệ hạ cho phép, thần có thể giúp người tìm ra kẻ phản bội."
Lý Thẩm Hoàng im lặng nhìn cô, ánh mắt như có điều suy nghĩ.
Cuối cùng, hắn cười nhạt.
• "Ngươi ngày càng thú vị."
Hắn đứng dậy, bước đến gần, cúi xuống thì thầm bên tai cô:
• "Được thôi. Nhưng nếu ngươi thất bại… thì đừng mong còn đường sống."
Ngọc Anh cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng cô không lùi bước.
Vì Minh Phong, cô phải làm điều này.
Cô không hề hay biết, quyết định này… sẽ đẩy cô vào một vòng xoáy nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Trong căn phòng tối, người mặc áo choàng đen mỉm cười.
• "Cuối cùng, ba kẻ đó cũng đã bắt đầu di chuyển theo ý ta."
Chương 5: Đối Mặt Với Sự Thật
Thanh kiếm của Minh Phong lóe lên ánh bạc dưới ánh mặt trời.
Triệu Khang nhếch môi, lưỡi kiếm trong tay vẫn còn vương máu của những binh sĩ vô tội.
• "Ngươi thật sự muốn đánh ta sao, tướng quân?" Hắn cười lạnh. "Trên chiến trường này, kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng. Nếu ngươi đủ bản lĩnh, vậy thì giết ta đi!"
Minh Phong siết chặt chuôi kiếm.
Cậu đã từng coi Triệu Khang là anh em, là người đáng tin cậy nhất. Vậy mà hôm nay, hắn lại phản bội cậu, phản bội cả đội quân đã cùng vào sinh ra tử.
Cậu không thể tha thứ cho hắn!
• "Đừng phí lời nữa." Minh Phong trầm giọng, ánh mắt sắc bén. "Đến đi."
Triệu Khang cười nhạt, ngay lập tức lao tới, tung một nhát chém hiểm ác.
KENG!
Lưỡi kiếm va chạm, tia lửa bắn ra xung quanh.
Minh Phong nhanh chóng lùi lại, lợi dụng địa hình để né tránh đòn tấn công liên tiếp của Triệu Khang.
• "Ngươi yếu quá, Minh Phong!" Triệu Khang cười khẩy. "Ngươi không giết ta được đâu!"
Minh Phong không nói gì.
Cậu nắm chặt chuôi kiếm, nhắm mắt lại.
Hít vào... thở ra...
Cậu nhớ lại những gì mình đã học về kiếm thuật, về cách sử dụng trọng lực và tốc độ để phản đòn.
Ngay khi Triệu Khang lao đến lần nữa—
Minh Phong đột ngột xoay người, thanh kiếm trên tay chém mạnh theo một đường cong.
SỌT!
Triệu Khang trừng lớn mắt.
Một vết cắt sâu xuất hiện trên ngực hắn, máu bắn ra tung tóe.
• "Khốn kiếp… sao… ngươi…"
Hắn lùi lại, hai tay run rẩy.
Minh Phong nhìn hắn, giọng lạnh lẽo.
• "Ta đã tin tưởng ngươi, nhưng ngươi lại phản bội ta."
Triệu Khang cắn răng, nhưng trước khi hắn kịp làm gì… một mũi tên từ xa bắn tới, xuyên thẳng qua cổ hắn.
Mắt hắn trợn trừng, máu từ khóe môi trào ra.
Minh Phong giật mình quay đầu lại.
Trên một vách núi xa xa, một bóng đen cưỡi ngựa, tay vẫn còn giữ cây cung vừa bắn ra.
Hắn mỉm cười, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh.
• "Cuộc chơi còn dài lắm, tướng quân."
Rồi hắn quay đầu ngựa, biến mất.
Minh Phong cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Kẻ đó… là ai?
Vy ngây người nhìn người phụ nữ bị giam cầm trước mặt.
Toàn thân bà ta đầy thương tích, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén lạ thường.
• "Ngươi là ai?" Vy cẩn trọng hỏi.
Người phụ nữ cười nhạt.
• "Ta sao? Ta từng là Hoàng hậu của triều đình này."
Vy sững sờ.
• "Hoàng hậu? Nhưng hoàng hậu hiện tại là ta—"
Người phụ nữ cười lạnh.
• "Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi chỉ là một con cờ trong tay hắn mà thôi."
Vy cảm thấy da đầu tê dại.
• "Hắn? Ý bà là ai?"
Người phụ nữ im lặng, ánh mắt trở nên sắc bén.
• "Nếu ngươi muốn biết sự thật… hãy tìm cuốn mật chỉ được giấu trong thư phòng của hoàng đế."
Vy nuốt khan.
Một mật chỉ?
Cô không rõ mình có nên tin người phụ nữ này không, nhưng có một điều cô chắc chắn—
Người này không hề nói dối.
Trước khi rời đi, Vy cắn môi, hỏi một câu cuối cùng:
• "Bà tên gì?"
Người phụ nữ nhếch môi.
• "Hoàng hậu tiền triều—Lý Thanh Nhã."
Vy cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Họ Lý?!
Cô không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng rời đi trước khi bị phát hiện.
Nhưng ngay khi vừa quay lưng lại, cô không nhận ra rằng…
Có một đôi mắt đang dõi theo mình từ trong bóng tối.
Ngọc Anh cưỡi ngựa rời khỏi hoàng cung, mang theo một lá thư đặc biệt.
Bức thư này chính là tín vật của hoàng đế, cho phép cô tự do ra vào chiến trường.
Cô siết chặt lá thư trong tay, ánh mắt kiên định.
Cô phải tìm Minh Phong.
Nhưng khi vừa đi qua một con đường vắng…
Một bóng đen xuất hiện chặn đường.
Hắn ta mặc y phục dạ hành, đôi mắt sắc bén như chim ưng.
• "Ngươi mang theo thứ mà không nên có."
Ngọc Anh siết chặt dây cương.
• "Ngươi là ai?"
Người đó không trả lời, chỉ vung kiếm chém tới!
Ngọc Anh vội vàng rút đoản kiếm bên hông, dùng hết sức chống đỡ.
KENG!
Lực va chạm mạnh đến mức cô cảm thấy cánh tay tê rần.
Hắn rất mạnh!
Cô lập tức xoay người, đá mạnh vào bụng hắn, nhưng hắn nhanh chóng né tránh.
• "Hừ, cũng không tệ."
Hắn cười nhạt, rồi biến mất trong bóng tối.
Ngọc Anh thở hổn hển, nhận ra trên tay mình có một mảnh giấy nhỏ.
Cô mở ra xem—
"Đừng tin hoàng đế. Hắn đã biết mọi chuyện."
Ngọc Anh sững sờ.
Mọi chuyện… là chuyện gì?!
Cô siết chặt mảnh giấy trong tay, cảm thấy một nỗi bất an dâng tràn trong lòng.
Cô đã bước vào cuộc chơi này rồi…
Nhưng rốt cuộc ai mới là người giật dây tất cả?
Trong căn phòng tối, người mặc áo choàng đen mỉm cười, xoay tròn quân cờ trong tay.
• "Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch rồi."
Một giọng nói khác vang lên:
• "Bọn chúng đang bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau."
Người áo choàng nhếch môi.
• "Tốt. Đến lúc để lộ mặt thật của ta rồi."
Hắn đứng dậy, bước ra ánh sáng.
Gương mặt hắn hiện rõ trong ánh nến.
Hắn chính là…
Người mà không ai ngờ đến.
Chương 6: Kẻ Giật Dây Trong Bóng Tối
Minh Phong nhìn theo bóng đen cưỡi ngựa vừa rời đi, trái tim tràn đầy nghi ngờ.
Hắn là ai?
Hắn vừa giết Triệu Khang, nhưng mục đích của hắn là gì?
Chưa kịp suy nghĩ thêm, Minh Phong nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau.
• "Tướng quân! Kinh thành có tin khẩn!"
Một binh sĩ chạy tới, trên tay cầm một phong thư niêm phong bằng dấu ấn hoàng gia.
Minh Phong nhanh chóng mở ra—
"Ngọc Anh đã rời khỏi cung. Vy có hành động đáng ngờ. Kẻ địch trong bóng tối đã bắt đầu lộ diện."
Cậu nhíu mày.
Vy? Ngọc Anh? Cả hai đều đang gặp nguy hiểm sao?
Không thể chần chừ nữa. Cậu phải quay về kinh thành ngay lập tức!
• "Chuẩn bị ngựa, chúng ta quay về hoàng cung!"
• "Nhưng tướng quân, trận chiến—"
• "Không có ta, trận chiến vẫn tiếp tục." Minh Phong gằn giọng. "Nhưng nếu hoàng cung sụp đổ, tất cả sẽ mất."
Binh sĩ cắn răng, rồi nhanh chóng làm theo lệnh.
Minh Phong nhìn về phương xa.
Chờ ta, ta sẽ quay về ngay.
Vy bước vào thư phòng của hoàng đế, tim đập thình thịch.
Cô đã liều mạng trốn khỏi cung của mình để đến đây. Nếu bị bắt gặp, chắc chắn cô sẽ bị xử tử.
Cô nhanh chóng lục tìm xung quanh, cố tìm ra cuốn mật chỉ mà Lý Thanh Nhã đã nhắc đến.
Tủ sách, bàn làm việc, ngăn kéo—
Không có gì cả!
Cô cắn môi, mắt đảo qua khắp căn phòng.
Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một bức tranh lớn treo trên tường.
Một bức tranh vẽ một người phụ nữ rất giống cô.
Vy trừng lớn mắt.
Tại sao? Tại sao lại có một bức tranh như vậy ở đây?!
Cô bước tới, chạm vào bức tranh—
Tách!
Một cơ quan bí mật mở ra.
Một ngăn nhỏ xuất hiện bên trong tường.
Vy run rẩy vươn tay vào trong, rút ra một cuốn trục cũ kỹ, niêm phong bằng dấu ấn hoàng gia.
Cô hít sâu, mở nó ra—
Và rồi…
Mắt cô trợn lớn.
Không thể nào…!
Trong cuốn mật chỉ, có một dòng chữ khiến cô suýt đánh rơi nó:
"Hoàng hậu Vy không phải người của thế giới này. Nàng là chìa khóa để mở ra cánh cổng thiên mệnh."
Vy cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Không phải người của thế giới này…?
Cánh cổng thiên mệnh…?
Cô nắm chặt cuốn mật chỉ, cảm thấy hơi thở mình dồn dập.
Cô bị đưa đến đây không phải ngẫu nhiên. Mà là một phần của một âm mưu lớn hơn rất nhiều!
Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, cánh cửa thư phòng bị đẩy mạnh ra!
• "Hoàng hậu! Người đang làm gì ở đây?!"
Là thái giám trong cung!
Vy lập tức giấu cuốn mật chỉ vào trong tay áo, giữ bình tĩnh.
• "Bổn cung chỉ đi dạo. Ngươi có gì phản đối?"
Thái giám cúi đầu, nhưng đôi mắt hắn lóe lên tia nghi ngờ.
Vy biết, mình không còn nhiều thời gian nữa.
Cô phải rời khỏi đây ngay lập tức!
Ngọc Anh siết chặt dây cương, phi ngựa về phía chiến trường.
Nhưng tâm trí cô vẫn còn hỗn loạn bởi mảnh giấy lạ mà kẻ bí ẩn đã để lại.
"Đừng tin hoàng đế. Hắn đã biết mọi chuyện."
Nhưng mọi chuyện ở đây là chuyện gì?
Hoàng đế biết điều gì?
Ngọc Anh cảm thấy linh cảm của mình mách bảo rằng… hoàng đế không hề đơn giản như những gì cô nghĩ.
Cô phải tìm Minh Phong trước khi quá muộn!
Nhưng khi vừa đi qua một con đường vắng, cô cảm thấy có người đang theo dõi mình.
Cô lập tức giật dây cương, dừng ngựa lại.
• "Ai ở đó?!"
Không có ai trả lời.
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh rợn người.
Rồi bỗng nhiên…
Từ trong bóng tối, một giọng nói vang lên:
• "Ngươi thực sự muốn biết sự thật không?"
Ngọc Anh lập tức rút đoản kiếm, giọng sắc bén:
• "Là ai?!"
Một người mặc áo choàng đen từ từ bước ra, nhưng cô không thể nhìn rõ mặt hắn.
• "Nếu ngươi muốn biết ai là kẻ giật dây tất cả mọi chuyện…" Giọng hắn trầm thấp. "Hãy đến Hắc Cốc vào đêm trăng tròn."
Ngọc Anh siết chặt chuôi kiếm.
• "Ngươi là ai? Tại sao ta phải tin ngươi?"
Người kia chỉ cười nhạt.
• "Ngươi không cần tin ta."
Hắn lùi vào bóng tối, trước khi biến mất hoàn toàn, hắn nói một câu cuối cùng—
• "Nhưng nếu ngươi không đến… sẽ có người phải chết."
Ngọc Anh cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Hắc Cốc…
Đêm trăng tròn…
Cô không biết mình có nên tin hay không. Nhưng có một điều cô chắc chắn—
Đây không phải là một lời đe dọa vô nghĩa.
Cô phải đến đó.
Dù có phải mạo hiểm tính mạng đi chăng nữa.
Minh Phong thúc ngựa chạy suốt đêm, cuối cùng cũng đến được kinh thành.
Vừa vào trong cung, một thái giám đã chạy đến, khuôn mặt đầy lo lắng.
• "Tướng quân! Hoàng hậu Vy đang bị giam lỏng trong cung! Hoàng thượng đã phát hiện nàng ta lẻn vào thư phòng!"
Minh Phong trừng mắt.
Vy đã làm gì mà bị bắt?!
Không thể chần chừ, cậu lao thẳng về cung của Vy.
Nhưng khi vừa đến gần, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng—
• "Minh Phong… cuối cùng ngươi cũng đến."
Cậu giật mình quay lại.
Người đang đứng trong bóng tối chính là… Lý Thanh Nhã.
• "Ngươi là hoàng hậu tiền triều!" Minh Phong cảnh giác.
Lý Thanh Nhã nở một nụ cười nhạt.
• "Ngươi đã đến đúng lúc. Ta có điều cần nói với ngươi."
Minh Phong siết chặt chuôi kiếm.
• "Ngươi biết chuyện gì?"
Bà ta nhắm mắt một lát, rồi nói:
• "Ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao ba người các ngươi lại xuất hiện ở đây không?"
Minh Phong khựng lại.
• "Ý ngươi là gì?"
Lý Thanh Nhã mở mắt, đôi mắt sâu thẳm đầy bí ẩn.
• "Ba ngươi không phải ngẫu nhiên mà xuyên đến thế giới này."
• "Cái gì?!"
• "Mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước."
• "Ai đã sắp đặt?"
Bà ta nhìn thẳng vào cậu, giọng nói đầy chắc chắn—
• "Hoàng đế."
Minh Phong sững sờ.
Hoàng đế?!
Không thể nào…!
Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, bà ta đưa cho cậu một cuộn giấy.
• "Đây là bằng chứng. Ngươi hãy tự mình đọc nó đi."
Minh Phong nhanh chóng mở ra—
Và khi nhìn thấy nội dung bên trong, tay cậu run rẩy.
Hoàng đế… đã biết về sự tồn tại của bọn họ từ trước!
Không chỉ vậy—
Hắn chính là người đã kéo họ đến thế giới này!
Vy bị trói chặt trong tẩm cung của mình, trước mặt cô là hoàng đế.
Gương mặt hắn vẫn bình thản như mọi khi, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
• "Nàng nghĩ ta không biết nàng lẻn vào thư phòng của ta sao?" Giọng hắn trầm thấp.
Vy cắn môi, cố giữ bình tĩnh.
• "Ta chỉ muốn biết sự thật."
Hoàng đế cười nhạt.
• "Sự thật à? Được thôi."
Hắn bước đến gần hơn, thì thầm vào tai cô một câu khiến cô trợn lớn mắt—
• "Nàng là chìa khóa để mở cánh cổng thiên mệnh. Nhưng nếu nàng chết, cánh cổng đó cũng sẽ biến mất."
Vy cảm thấy tim mình đập loạn xạ.
• "Ngươi… đang nói cái gì?"
Hoàng đế chậm rãi nâng cằm cô lên, đôi mắt sắc bén đầy nguy hiểm.
• "Nàng nghĩ mình thật sự chỉ là một hoàng hậu bình thường sao?"
Hắn cúi đầu, thì thầm—
• "Nàng chính là hậu duệ của một vị thần."
Vy sững người.
Hậu duệ… của một vị thần sao?!
Cô chưa kịp phản ứng thì một tiếng động lớn vang lên—
RẦM!!!
Cánh cửa bị đạp tung!
Minh Phong lao vào, trên tay cầm thanh kiếm nhuốm máu!
• "Buông cô ấy ra!"
Hoàng đế nhướn mày, rồi bật cười.
• "Cuối cùng thì ngươi cũng đến."
Minh Phong không phí lời, lập tức lao đến, tung một nhát kiếm mạnh mẽ!
Nhưng—
Xoẹt!
Một luồng khí vô hình chặn đứng lưỡi kiếm của cậu!
Minh Phong kinh hoàng.
Hoàng đế… vừa dùng một loại sức mạnh kỳ lạ để đỡ đòn của cậu!
• "Ngươi nghĩ mình có thể đánh bại ta sao, Minh Phong?"
Hắn bước đến, ánh mắt sắc lạnh.
• "Ta là người đã mang các ngươi đến thế giới này. Ta cũng sẽ là người quyết định số phận của các ngươi."
Minh Phong nghiến răng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Cậu chưa từng thấy một kẻ nào mạnh như thế này.
Nhưng… dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể bỏ cuộc!
• "Ta thà chết, chứ không để ngươi điều khiển số phận của bọn ta!"
Hoàng đế nhếch môi.
• "Vậy sao? Vậy thì để ta xem… ngươi có đủ sức chống lại ta không."
Hắn giơ tay—
Và một luồng ánh sáng đen bất ngờ bùng phát!
Cùng lúc đó, tại Hắc Cốc.
Ngọc Anh bước vào nơi tăm tối này, trái tim cô đập mạnh.
Nơi này… tràn đầy hắc khí bí ẩn.
• "Ngươi đã đến."
Cô giật mình quay lại.
Một bóng đen đứng đó, áo choàng phất phơ trong gió.
Ngọc Anh siết chặt chuôi kiếm.
• "Ngươi là ai?"
Hắn chậm rãi kéo mũ áo xuống—
Và khi gương mặt hắn lộ ra, Ngọc Anh cảm thấy toàn thân cứng đờ.
• "Không… thể nào…"
Trước mặt cô…
Là một gương mặt quen thuộc.
Gương mặt của chính hoàng đế!
Nhưng không thể nào!
Hoàng đế đang ở trong cung!
Vậy kẻ này là ai?!
Người đó nhếch môi, giọng trầm thấp—
• "Ta không phải là hắn."
• "Ta là…anh trai sinh đôi của hắn."
Ngọc Anh chết sững.
Hoàng đế có một người anh trai sinh đôi sao?!
Tại sao chưa từng có ai biết về điều này?!
Trước khi cô kịp hỏi gì thêm, hắn nhìn thẳng vào cô, giọng lạnh lẽo—
• "Nếu các ngươi không ngăn hắn lại…"
Hắn nhấn mạnh từng chữ:
• "Thế giới này… sẽ bị hủy diệt."
Chương 7: Âm Mưu Của Song Đế
Minh Phong nghiến răng, bàn tay siết chặt kiếm.
Trước mặt cậu, hoàng đế đứng đó, bao quanh bởi luồng khí đen ma quái.
• "Ngươi nghĩ một thanh kiếm có thể chống lại ta sao?" Hoàng đế nhếch môi.
Minh Phong không trả lời, chỉ lao thẳng tới—
Xoẹt!
Thanh kiếm xé gió lao xuống, nhưng—
Keng!
Lưỡi kiếm bị một bàn tay trần chặn lại.
Minh Phong sững sờ.
Hắn… không phải con người!
• "Ta đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi." Giọng hoàng đế vang lên, lạnh lẽo như tử thần.
• "Để xem, ngươi có thể chịu đựng được bao lâu."
Ngay sau đó—
ẦM!!!
Một luồng lực vô hình đập thẳng vào Minh Phong, hất văng cậu xuyên qua bức tường!
Cậu rơi xuống đất, máu trào ra từ khóe miệng.
Nhưng chưa kịp đứng dậy, một bàn tay đã bóp chặt lấy cổ cậu, nhấc bổng lên không trung.
• "Một khi thiên mệnh đã định…" Hoàng đế siết chặt tay hơn.
• "Ngươi… không có quyền chống lại nó."
Minh Phong cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.
Không lẽ… đây là dấu chấm hết sao?
Nhưng đúng lúc đó—
Tách!
Một mũi tên lao thẳng tới, nhắm vào mắt hoàng đế!
Hắn nhíu mày, buông Minh Phong ra và né sang một bên.
Cậu rơi xuống đất, cố gắng hít thở.
Từ ngoài cửa, Vy bước vào, trong tay vẫn đang nắm chặt cây cung bạc.
• "Chơi với thần linh chán chưa?" Cô nói, đôi mắt sáng quắc.
Minh Phong khẽ cười.
• "Chưa. Nhưng giờ ta có đồng đội rồi."
Cả hai đứng cạnh nhau, đối diện với một vị thần đội lốt hoàng đế.
Trận chiến… chính thức bắt đầu!
Tại Hắc Cốc, Ngọc Anh vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe.
• "Ngươi… là anh trai sinh đôi của hoàng đế?"
Người trước mặt cô – một bản sao hoàn hảo của hoàng đế, chỉ khác ở đôi mắt sắc bén và ánh nhìn đầy u ám – gật đầu.
• "Tên ta là Lý Thiên Hàn."
• "Vậy tại sao chưa từng có ai nhắc đến ngươi?"
Hắn cười nhạt.
• "Bởi vì ta đã bị xóa khỏi lịch sử."
Ngọc Anh siết chặt nắm tay.
• "Hoàng đế làm điều đó sao?"
Thiên Hàn gật đầu.
• "Hắn sợ ta. Vì ta biết bí mật của hắn."
Ngọc Anh rùng mình.
• "Bí mật gì?"
Hắn nhìn thẳng vào cô, giọng trầm xuống—
• "Hắn không phải con người."
Ngọc Anh sững sờ.
• "Cái gì?!"
Thiên Hàn thở dài, ánh mắt thoáng chút u ám.
• "Hắn đã làm một điều cấm kỵ. Hắn đánh đổi linh hồn mình để có được sức mạnh của một vị thần."
• "Vậy…" Cô nuốt nước bọt. "Ngươi cũng có sức mạnh như hắn sao?"
Hắn khẽ cười.
• "Không. Ta chọn con đường khác."
• "Con đường nào?"
Hắn tiến lại gần cô, ánh mắt sâu thẳm—
• "Con đường… kết thúc mọi chuyện này."
• "Và ta cần sự giúp đỡ của các ngươi."
Ngọc Anh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn có thực sự đáng tin không?
Hay đây chỉ là một cái bẫy khác?
Dù thế nào đi nữa… cô cũng không thể đứng yên mà không làm gì cả.
• "Ta sẽ giúp ngươi." Cô nói, ánh mắt kiên định.
Thiên Hàn khẽ nhếch môi.
• "Tốt lắm. Vậy thì bắt đầu thôi."
Tại hoàng cung, hoàng đế đứng trong một căn phòng bí mật.
Trước mặt hắn là một chiếc gương cổ, phản chiếu hình ảnh của Minh Phong, Vy và Ngọc Anh.
• "Bọn chúng đã đến giới hạn rồi." Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối.
Hoàng đế nở nụ cười lạnh.
• "Còn một bước cuối cùng."
Hắn giơ tay lên, và từ trong gương, một bóng đen khổng lồ xuất hiện, hình dạng không rõ ràng, nhưng đầy sát khí.
• "Thời khắc của chúng đã đến."
Hắn quay người lại, ánh mắt đỏ rực như máu.
• "Chúng ta sẽ kết thúc ván cờ này… vào đêm trăng tròn."
Chương 8: Đêm Trăng Tròn – Cánh Cổng Thiên Mệnh
Trời tối đen như mực.
Tại Nguyệt Sơn, ánh trăng tròn sáng rực, phủ xuống vùng đất một màu trắng kỳ ảo.
Ở chính giữa đỉnh núi, một cánh cổng khổng lồ bằng đá đang dần mở ra.
Những ký tự cổ trên cánh cổng phát sáng, từng luồng khí đen trào ra từ bên trong.
Trước cổng, hoàng đế đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
• "Cuối cùng cũng đến lúc."
Hắn giơ tay lên, và từ trong cánh cổng, một bóng đen khổng lồ từ từ hiện ra.
Đó chính là thực thể mà hắn đã đánh đổi linh hồn để có được—
Bóng Ma Viễn Cổ.
Sinh vật khổng lồ ấy không có hình dáng cố định. Cơ thể nó là một vùng xoáy hỗn loạn, không ngừng thay đổi, tỏa ra sát khí kinh hoàng.
• "Mau hoàn thành nghi thức!" Hoàng đế ra lệnh.
Từ xa, Minh Phong, Vy và Ngọc Anh lao tới!
• "Dừng lại!" Minh Phong hét lớn, thanh kiếm trong tay phát sáng rực rỡ.
Hoàng đế quay lại, nhếch môi cười.
• "Bọn ngươi đến đúng lúc lắm."
Hắn giơ tay, một luồng khí đen lao thẳng về phía bọn họ.
ẦM!!!
Minh Phong vung kiếm, chặn luồng khí. Nhưng sức mạnh quá lớn khiến cậu bị đẩy lùi mấy bước.
• "Hắn mạnh quá!" Vy nghiến răng, giương cung lên.
Ngọc Anh đứng cạnh họ, ánh mắt kiên định.
• "Chúng ta không thể để hắn hoàn thành nghi thức!"
Bỗng—
Tách!
Từ trên cao, một bóng người đáp xuống.
Chính là Lý Thiên Hàn!
Hắn nhìn thẳng vào hoàng đế, giọng lạnh lùng:
• "Chấm dứt ở đây thôi, Lý Thiên Minh."
Hoàng đế cười khẩy.
• "Anh trai yêu quý của ta… Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn ta sao?"
Hắn giơ tay lên—
Và từ trên trời, những mũi thương đen tuyền lao xuống như mưa!
• "Cẩn thận!" Minh Phong hét lên.
Mọi người nhanh chóng né tránh, nhưng áp lực quá mạnh khiến họ văng ra xa.
Hoàng đế bước tới, bàn tay ngập tràn sức mạnh.
• "Chỉ cần ta hoàn thành nghi thức này…"
Hắn nắm chặt tay lại—
• "Thế giới này sẽ thuộc về ta."
Bóng Ma Viễn Cổ phía sau hắn gầm lên, những luồng khí đen bắt đầu bao trùm cả vùng trời.
Minh Phong loạng choạng đứng dậy.
Cậu nhìn hoàng đế, rồi nhìn về phía cánh cổng đang mở rộng.
Và ngay lúc đó, cậu hiểu ra.
• "Hắn không phải muốn mở cánh cổng để nhận sức mạnh…"
• "Hắn muốn dung hợp với Bóng Ma Viễn Cổ!"
Mọi người chấn động.
Vy siết chặt nắm tay.
• "Nếu hắn làm vậy, hắn sẽ trở thành bất tử!"
Ngọc Anh nghiến răng.
• "Chúng ta phải ngăn hắn lại ngay lập tức!"
Minh Phong lao thẳng về phía hoàng đế, kiếm trong tay rực lửa.
Xoẹt!
Một nhát kiếm mạnh mẽ chém xuống, nhưng hoàng đế chỉ giơ tay lên, chặn nó bằng một luồng khí đen.
• "Yếu quá." Hắn nhếch môi.
Hắn tung một chưởng thẳng vào ngực Minh Phong.
ẦM!
Cậu văng ra xa, đập mạnh xuống đất.
• "Minh Phong!" Vy hét lên, lập tức giương cung bắn về phía hoàng đế.
Những mũi tên bạc lao tới, nhưng…
Hoàng đế chỉ phất tay một cái, tất cả mũi tên đều bị nghiền nát!
Ngọc Anh cắn răng, xoay người phóng thẳng về phía cánh cổng.
• "Nếu chúng ta không thể đánh bại hắn… thì phải phá hủy cánh cổng!"
Hoàng đế nhướn mày.
• "Không dễ thế đâu."
Hắn vung tay—
Xoẹt!
Một sợi xích đen lao tới, quấn chặt lấy người Ngọc Anh!
Cô bị siết chặt, cảm giác như xương sườn sắp vỡ nát.
• "Aghhh!!"
• "Ngọc Anh!"
Minh Phong bật dậy, ánh mắt đỏ ngầu.
Cậu siết chặt chuôi kiếm, cả cơ thể bùng lên ánh sáng!
Thanh kiếm của cậu… bắt đầu biến đổi.
Hoàng đế cau mày.
• "Đây là…?!"
Minh Phong mở mắt—
Đôi mắt cậu phát sáng rực rỡ, mang dấu hiệu của thiên mệnh!
Vy cũng bắt đầu thay đổi!
Cung bạc trong tay cô tỏa ra luồng ánh sáng thanh khiết!
Ngọc Anh cắn răng, dùng toàn bộ sức mạnh của mình, phá vỡ xiềng xích!
Ba người họ—
Đã thức tỉnh sức mạnh thực sự!
Hoàng đế nhíu mày, cảm nhận được một luồng áp lực kinh hoàng.
• "Không thể nào…"
Minh Phong giơ kiếm lên.
• "Hết rồi, hoàng đế."
Vy giương cung.
• "Chúng ta sẽ chấm dứt mọi thứ ở đây."
Ngọc Anh siết chặt thanh đoản kiếm.
• "Cái giá phải trả cho tham vọng của ngươi… chính là mạng sống của ngươi."
Cả ba người lao lên—
Chương 9: Hủy Diệt-Tái Sinh
Gió rít lên dữ dội.
Bầu trời rạn nứt.
Và ở giữa chiến trường, ba nguồn ánh sáng chói lòa dâng trào, bao phủ cả vùng trời.
Minh Phong, Vy và Ngọc Anh—cả ba đã thức tỉnh thiên mệnh!
Minh Phong đứng thẳng, thanh kiếm trong tay rực cháy ánh lửa xanh. Cậu không còn cảm thấy sợ hãi, không còn do dự. Đây là định mệnh của cậu!
Vy giương cung, mũi tên bạc trong tay tỏa ra luồng sáng thanh khiết. Mỗi phát bắn của cô có thể xé rách bóng tối!
Ngọc Anh siết chặt đoản kiếm, đôi mắt lóe lên quyết tâm. Cô cảm nhận được dòng chảy của vận mệnh—cô chính là người sẽ phá vỡ xiềng xích của số phận!
Hoàng đế đứng đối diện họ.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo như vực thẳm.
• "Ba kẻ phàm trần…" Hắn cười nhạt. "Cho dù các ngươi có thức tỉnh, thì cũng không thể thắng được một vị thần."
Hắn giơ tay lên—
Từ trong cánh cổng, Bóng Ma Viễn Cổ gầm lên một tiếng chấn động trời đất!
Không do dự—
Minh Phong lao tới!
• "VẬY THÌ XEM TA ĐÂY!"
TÁCH!
Cậu chém thẳng một nhát kiếm rực lửa!
Lưỡi kiếm lao tới như tia chớp, xé rách bóng tối!
• "HỪ!" Hoàng đế phất tay, tạo ra một bức tường đen chắn trước mặt.
Nhưng—
KENG!
Lưỡi kiếm xuyên thủng bức tường!
• "Cái gì?!"
Ngay lúc đó, Vy bắn ra một mũi tên ánh sáng!
Tách!
Mũi tên lao đi như sao băng, nhắm thẳng vào ngực hoàng đế!
• "KHÔNG DỄ ĐÂU!" Hắn gầm lên, giơ tay hất nó ra.
Nhưng mũi tên đột ngột đổi hướng—lao thẳng về phía cánh cổng!
ẦM!
Luồng sáng bùng lên, khiến cánh cổng rung chuyển dữ dội!
• "Đừng hòng phá hủy cánh cổng của ta!"
Hắn vung tay lên, triệu hồi hàng trăm ngọn giáo bóng tối, nhắm thẳng vào Ngọc Anh!
Nhưng—
TÁCH!
Cô biến mất!
• "Hả?!"
Trong chớp mắt, Ngọc Anh xuất hiện ngay sau lưng hắn!
Đoản kiếm trong tay cô rực sáng!
• "Định mệnh của ngươi…"
Cô thì thầm sát bên tai hắn.
• "Đã kết thúc!"
Cô đâm thẳng thanh kiếm vào lưng hoàng đế!
XOẸT!
Hắn gầm lên đau đớn!
• "AGHHHH!!!"
Cả vùng trời rung chuyển.
Hoàng đế lảo đảo, máu đen trào ra từ miệng.
Hắn nhìn chằm chằm vào bọn họ—ánh mắt đầy kinh ngạc và căm hận.
• "Không… Không thể nào…"
• "Ta… là một vị thần… Làm sao các ngươi có thể đánh bại ta?!"
Minh Phong tiến tới, ánh mắt kiên định.
• "Ngươi đã sai ngay từ đầu rồi, hoàng đế."
• "Không ai có thể điều khiển thiên mệnh…"
• "Bởi vì chúng ta chính là thiên mệnh!"
Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng cơ thể hắn bắt đầu tan rã!
• "KHÔNG—!!!"
Hắn hét lên, nhưng quá muộn.
TÁCH!
Cơ thể hoàng đế bị nuốt chửng bởi chính bóng tối mà hắn tạo ra.
Hắn bị xé toạc, tan biến hoàn toàn.
Và ngay khi hắn biến mất—
Cánh cổng cũng bắt đầu sụp đổ!
• "CHẠY MAU!" Vy hét lên.
Cả ba nhanh chóng lao đi, vừa kịp lúc cánh cổng vỡ vụn, ánh sáng tràn ra khắp nơi.
• "XONG RỒI…" Ngọc Anh thở dốc, quỳ xuống đất.
Minh Phong mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự giải thoát.
• "Ừ… Cuối cùng cũng xong rồi."
Họ đã chiến thắng.
Một tuần sau—
Vương quốc đã thay đổi hoàn toàn.
Với cái chết của hoàng đế, sự thống trị của bóng tối đã chấm dứt.
Lý Thiên Hàn lên ngôi, trở thành vị vua mới.
Minh Phong, Vy và Ngọc Anh trở thành những anh hùng được người đời ca tụng.
Nhưng…
Họ biết rằng cuộc phiêu lưu của họ vẫn chưa thực sự kết thúc.
Một ngày nọ, khi cả ba đang đứng trên đỉnh núi nhìn xuống kinh thành, Minh Phong cất giọng:
• "Chúng ta… đã thay đổi thế giới này."
Vy mỉm cười, đôi mắt sáng rực ánh nắng.
• "Nhưng thế giới này… vẫn còn rất nhiều bí ẩn."
Ngọc Anh siết chặt chuôi kiếm.
• "Chúng ta có thể sẽ còn phải chiến đấu…"
Minh Phong gật đầu, rồi vươn tay ra.
• "Vậy thì…"
• "Chúng ta cùng nhau đi tiếp chứ?"
Vy và Ngọc Anh nhìn nhau, rồi cũng đặt tay lên tay cậu.
• "Đi thôi!"
Từ hôm đó, ba người họ bước tiếp trên hành trình mới—
Một cuộc phiêu lưu không có hồi kết.
Chương 10: Tiếng Gọi Từ Tương Lai
Ba tháng đã trôi qua kể từ khi hoàng đế bị đánh bại.
Vương quốc Thiên Mệnh đã hồi sinh, ánh sáng trải dài trên những cánh đồng xanh, kinh thành lại rộn ràng tiếng cười.
Minh Phong, Vy và Ngọc Anh—giờ đây họ không còn là những người bị cuốn vào dòng xoáy định mệnh, mà đã trở thành những huyền thoại sống.
Nhưng…
Bình yên chưa bao giờ kéo dài mãi mãi.
Vào một đêm nọ, khi ba người họ đang ở trong hoàng cung, bỗng nhiên…
Mặt đất rung chuyển!
TÁCH!
Một luồng ánh sáng xuyên thẳng xuống từ bầu trời, rơi xuống giữa cung điện!
• "Cái quái gì vậy?!" Minh Phong bật dậy, vội rút kiếm.
Vy và Ngọc Anh cũng lao tới, sẵn sàng chiến đấu.
Khi ánh sáng tan đi, họ nhìn thấy—
Một người đang quỳ giữa sàn nhà.
Một người phụ nữ bí ẩn, khoác trên mình chiếc áo choàng bạc, mái tóc dài bay lượn như ánh trăng.
Cô ta ngước mắt lên—
Và điều khiến cả ba chấn động nhất—
Đôi mắt cô ta giống hệt Minh Phong!
• "Ngươi là ai?!" Vy giương cung lên.
Người phụ nữ chậm rãi đứng dậy, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự khẩn cấp:
• "Ta không có nhiều thời gian để giải thích…"
Cô ta nhìn thẳng vào Minh Phong.
• "Nhưng ta đến từ tương lai."
Cả ba đồng loạt sửng sốt!
• "Tương lai?! Ngươi đang đùa sao?!" Ngọc Anh nhíu mày.
Người phụ nữ lắc đầu, đưa tay ra—
TÁCH!
Ngay lúc đó, một hình ảnh xuất hiện trên không trung—
Một thế giới bị nhấn chìm trong lửa đỏ.
Những tòa thành sụp đổ.
Bóng tối bao phủ tất cả.
Và giữa biển lửa đó…
Một kẻ bí ẩn đứng sừng sững, trên tay là một thanh kiếm nhuốm máu.
Khi khuôn mặt hắn lộ ra…
Tim Minh Phong như ngừng đập.
Bởi vì—
Đó chính là cậu.
• "Cái… Cái gì thế này?!" Minh Phong lùi lại, đôi mắt mở to.
Vy và Ngọc Anh cũng chết sững.
• "Làm sao có thể như vậy… Minh Phong không thể nào…!" Vy lắc đầu.
Người phụ nữ nghiêm nghị nói:
• "Đây là tương lai của vương quốc Thiên Mệnh… Một tương lai nơi mà các ngươi đã thất bại."
Cô hít một hơi sâu.
• "Và kẻ hủy diệt thế giới này… Chính là ngươi, Minh Phong."
Không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Minh Phong siết chặt tay.
• "Ta sẽ không bao giờ làm chuyện đó…"
Người phụ nữ nhìn cậu, ánh mắt buồn bã nhưng kiên định.
• "Không ai có thể chống lại thiên mệnh… ngay cả ngươi."
Cô bước tới, đặt một viên đá phát sáng lên bàn.
• "Ta đến đây để thay đổi tương lai này."
• "Nếu các ngươi không hành động ngay bây giờ…"
Cô quay đầu, nhìn thẳng vào Minh Phong.
• "…thì bảy ngày nữa, ngươi sẽ thức tỉnh sức mạnh hủy diệt."
Vy và Ngọc Anh đồng loạt nhìn Minh Phong, tim họ đập thình thịch.
Minh Phong nuốt khan.
Cậu không thể tin được.
Làm sao cậu có thể trở thành kẻ hủy diệt thế giới này?
Không thể nào…
Không thể nào…
Nhưng khi cậu nhìn vào hình ảnh tương lai ấy—
Cậu biết rằng có điều gì đó đã sai.
Rất sai.
Cả đêm hôm đó, Minh Phong không thể ngủ.
Cậu đứng trên tường thành, nhìn xuống kinh thành đang yên bình trong ánh trăng.
Nếu tương lai kia là thật… Nếu cậu thực sự trở thành kẻ hủy diệt…
Thì liệu cậu có dám đặt dấu chấm hết cho chính mình không?
• "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Vy bước đến, đứng cạnh cậu.
Cô có thể thấy cậu đang rất lo lắng.
• "Cậu không phải là kẻ hủy diệt. Tớ tin cậu."
Minh Phong cười nhạt.
• "Nhưng nếu tớ thực sự trở thành như vậy thì sao?"
Vy im lặng một lúc lâu, rồi đặt tay lên vai cậu.
• "Nếu điều đó xảy ra…" Cô nói khẽ. "…tớ sẽ là người đầu tiên ngăn cậu lại."
Minh Phong nhìn cô, đôi mắt tràn đầy cảm xúc.
• "Cảm ơn cậu, Vy."
Ngay lúc đó—
TÁCH!
Viên đá phát sáng trên bàn bắt đầu rung chuyển!
Một vệt sáng xuất hiện trên bầu trời—
Và từ xa, một bóng đen xuất hiện, bay thẳng về phía họ!
• "Cái gì vậy?!"
Vy giương cung, Minh Phong rút kiếm, cả hai chuẩn bị chiến đấu.
Nhưng khi bóng đen ấy đến gần hơn, họ có thể thấy—
Đó không phải là kẻ thù.
Đó là một người.
Một người đàn ông bị thương nặng, đang hấp hối.
Hắn rơi xuống đất, ngước lên nhìn Minh Phong.
Miệng hắn mở ra, chỉ kịp nói một câu trước khi tắt thở:
• "Ngươi… không thể thoát khỏi… định mệnh…"
ẦM!
Người đó chết.
Cả Minh Phong và Vy đứng chết lặng.
Và trong tay người đàn ông đó…
Hắn đang nắm chặt một bức thư.
Minh Phong nhặt nó lên, mở ra đọc.
Nhưng ngay khi cậu nhìn thấy nội dung bên trong—
Tim cậu như muốn ngừng đập.
Bởi vì—
Đó là một lá thư được ký tên bởi chính cậu.
Chương 11: Lá Thư Bí Ẩn ?
Minh Phong siết chặt tờ giấy, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ.
"Nếu ngươi đang đọc được những dòng này… thì điều tồi tệ nhất đã xảy ra."
"Ngươi sẽ trở thành kẻ hủy diệt. Ngươi sẽ giết họ."
"Ta không thể ngăn chính mình trong tương lai… nhưng ngươi có thể."
"Hãy tìm đến người mang dấu ấn của Thiên Thần, trước khi quá muộn."
"Và nhớ một điều—đừng tin bất cứ ai… kể cả chính bản thân mình."
"Vì ta… sẽ quay lại."
Tờ giấy rơi xuống đất.
Minh Phong cảm thấy cả cơ thể đông cứng.
• "Lá thư này… là của cậu thật sao?" Ngọc Anh thì thầm, giọng cô đầy lo lắng.
Minh Phong gật đầu.
Chữ viết… đúng là của cậu. Không thể nhầm lẫn được.
Nhưng làm sao cậu có thể tin được rằng bản thân mình lại là kẻ hủy diệt?
• "Cậu có biết người mang dấu ấn Thiên Thần là ai không?" Vy hỏi.
• "Không…" Minh Phong lắc đầu.
• "Vậy thì chúng ta phải tìm ra hắn." Ngọc Anh siết chặt thanh kiếm. "Nếu có cách ngăn chặn tương lai đó… thì chúng ta không được chần chừ."
Vy gật đầu, ánh mắt quyết tâm.
• "Vậy bắt đầu từ đâu?"
Ngay lúc đó—
TÁCH!
Viên đá phát sáng trên bàn bỗng dưng vỡ nát!
Từ trong đống vụn đá, một luồng ánh sáng bay lên trời, tạo thành một ký hiệu lạ lùng.
Một đôi cánh ánh sáng.
Vy mở to mắt.
• "Dấu ấn của Thiên Thần!"
Minh Phong siết chặt nắm đấm.
• "Có vẻ… chúng ta đã tìm ra manh mối đầu tiên."
Cậu quay lại, nhìn hai người bạn đồng hành của mình.
• "Đi thôi."
Lần theo ký hiệu đó, họ đi đến một nơi mà không ai muốn nhắc đến—
Toà thành Màn Sương.
Một nơi bị bỏ hoang từ hàng trăm năm trước.
Tương truyền rằng, nơi này từng là một vương quốc thịnh vượng… cho đến khi nó bị nhấn chìm trong bóng tối vĩnh cửu.
Và giờ đây—
Họ đang đứng trước cổng thành đổ nát, cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
• "Chúng ta thực sự phải vào đây sao?" Vy hỏi, giọng hơi run.
• "Nếu đây là nơi ẩn giấu người mang dấu ấn Thiên Thần…" Minh Phong nói khẽ. "…thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác."
Ngọc Anh rút kiếm.
• "Đi thôi."
Cả ba bước vào toà thành.
Và ngay khi họ vượt qua cổng—
Cánh cổng đột ngột đóng sầm lại sau lưng họ.
TÁCH!
Cả ba quay phắt người lại!
Nhưng cổng thành đã biến mất.
Thay vào đó—
Chỉ có một con đường kéo dài vô tận trong bóng tối.
• "Không lẽ chúng ta bị mắc bẫy rồi sao?" Vy thì thầm.
Minh Phong cảm nhận được điều gì đó rất sai.
• "Cẩn thận." Cậu nói khẽ. "Có gì đó đang theo dõi chúng ta."
Ngay khi cậu vừa dứt lời—
Một giọng nói vang lên.
• "Kẻ nào dám xâm phạm ?"
TÁCH!
Một bóng đen khổng lồ từ từ xuất hiện trước mặt họ—
Đó là một sinh vật quái dị, với đôi mắt đỏ rực và đôi cánh khổng lồ.
• "Ngươi là ai?" Minh Phong hỏi lớn.
• "Ta là Người Gác Cổng." Sinh vật gầm lên. "Chỉ những ai xứng đáng mới có thể vượt qua cánh cổng này."
Ngọc Anh giương kiếm lên.
• "Vậy nếu chúng ta không xứng đáng thì sao?"
• "Thì các ngươi…"
"Sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này nữa!"
Chương 12: Trận Chiến Với Người Gác Cổng
ẦM!
Người Gác Cổng đập mạnh đôi cánh xuống đất, tạo ra một cơn bão bụi khổng lồ.
• "Nếu các ngươi muốn vượt qua, hãy chứng minh sức mạnh của mình!"
Đôi mắt đỏ rực của nó lóe lên—và trong nháy mắt, hàng chục lưỡi kiếm bóng tối xuất hiện quanh nó.
• "Chết tiệt, nó mạnh quá!" Ngọc Anh lùi lại, siết chặt kiếm.
• "Không còn cách nào khác…" Minh Phong rút thanh kiếm của mình ra.
TÁCH!
Cả ba lao vào chiến đấu!
Vy bật lên, bắn một mũi tên thẳng vào mắt Người Gác Cổng.
Nhưng—
PHẬP!
Mũi tên bị chặn lại ngay giữa không trung!
• "Cái quái gì?! Nó có khiên bảo vệ?!" Vy kinh ngạc.
• "Để tớ thử!" Ngọc Anh lao tới, vung kiếm mạnh mẽ.
KENG!
Thanh kiếm của cô chạm vào lớp da của quái vật—
Nhưng không có một vết xước nào!
• "Lớp da nó cứng quá!"
Minh Phong nghiến răng.
• "Vậy thì thử cách này!"
Cậu kích hoạt sức mạnh của mình, thanh kiếm trong tay phát sáng—
Rồi chém thẳng xuống!
XOẸT!
Một luồng kiếm khí khổng lồ xé toạc không gian, lao thẳng vào quái vật!
ẦM!
Khói bụi bốc lên…
Cả ba nín thở, nhìn về phía trước.
Nhưng khi làn khói tan đi—
Người Gác Cổng vẫn đứng đó, không hề hấn gì!
• "Không thể nào…" Minh Phong thì thầm.
Ngay lúc đó—
ẦM!
Một cánh tay khổng lồ vung xuống!
• "CẨN THẬN!" Vy hét lên.
Cả ba lao sang một bên, vừa kịp tránh né.
Nhưng mặt đất bị đập nát, tạo thành một hố sâu.
• "Chúng ta không thể đánh bại nó bằng cách này." Ngọc Anh nói, thở dốc.
• "Vậy thì có cách nào khác không?" Minh Phong cau mày.
Vy nhìn lên…
Và ngay lúc đó—
Cô nhận ra một ký hiệu lạ trên trán quái vật.
• "Minh Phong!" Vy hét lên. "Cậu thấy dấu hiệu đó không?"
Minh Phong ngẩng lên—
Và đúng như vậy.
Trên trán Người Gác Cổng, có một biểu tượng phát sáng.
Một vòng tròn với đôi cánh ánh sáng.
• "Đó có thể là điểm yếu của nó!"
• "Vậy thì để tớ lo phần đó!" Vy bật nhảy thật cao, kéo căng dây cung.
Mũi tên phát sáng rực rỡ.
• "Trúng đi nào!"
TÁCH!
Mũi tên bay thẳng về phía biểu tượng.
• "Hừm… Ngươi nghĩ có thể hạ ta dễ dàng vậy sao?" Người Gác Cổng gầm lên.
Nó vung tay lên, chuẩn bị chặn lại mũi tên—
Nhưng ngay lúc đó—
XOẸT!
Minh Phong biến mất ngay trước mắt nó!
• "Gì?!?!"
Ngay khi quái vật còn đang bất ngờ, Minh Phong đã dịch chuyển ra sau lưng nó!
• "Trò này hay đấy… nhưng kết thúc rồi."
Cậu vung kiếm xuống!
XOẸT!
Mũi kiếm xuyên qua lớp bảo vệ, đâm thẳng vào biểu tượng trên trán quái vật!
ẦM!
Một tiếng gầm rú vang lên—
Và ngay sau đó—
Người Gác Cổng tan thành tro bụi.
Không gian trở nên im lặng.
Vy, Ngọc Anh và Minh Phong đứng giữa đống tàn tro, thở dốc.
• "Chúng ta làm được rồi…" Ngọc Anh mỉm cười.
Ngay lúc đó—
Một cánh cửa đá khổng lồ bắt đầu mở ra phía trước họ.
TÁCH!
Từ bên trong, một giọng nói vang lên.
• "Cuối cùng các ngươi cũng đến…"
Cả ba quay phắt lại.
Một bóng người từ từ bước ra từ cánh cửa.
Và khi ánh sáng chiếu lên khuôn mặt người đó—
Cả ba đồng loạt mở to mắt.
Bởi vì…
Người đó trông giống hệt Minh Phong.
Người đàn ông đó bước ra từ cánh cửa, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Hắn cao hơn Minh Phong một chút, mái tóc dài hơn, nhưng những đường nét trên khuôn mặt…
Giống y hệt cậu!
Vy và Ngọc Anh sững sờ.
• "Minh Phong…" Vy thì thầm. "Đừng nói với tớ đây là…"
Minh Phong siết chặt thanh kiếm trong tay.
• "Ngươi là ai?" Cậu hỏi.
Người đàn ông mỉm cười nhẹ.
• "Ta sao? Ta chính là…"
Hắn chậm rãi bước tới, ánh mắt chĩa thẳng vào Minh Phong.
• "Bản ngã của ngươi."
💥 Cả ba người trợn tròn mắt! 💥
• "CÁI GÌ?!" Ngọc Anh hét lên.
• "Không thể nào…" Minh Phong lùi lại một bước.
Người đàn ông cười nhạt.
• "Có gì mà ngạc nhiên?" Hắn chắp tay ra sau lưng. "Định mệnh của ngươi từ lâu đã được sắp đặt rồi."
• "Ngươi sẽ trở thành kẻ hủy diệt."
Lời nói ấy vang lên như một cú sét đánh ngang tai.
• "Ngươi nói dối!" Minh Phong gằn giọng.
• "Ta ư?" Người đàn ông nhướng mày. "Ngươi có lá thư trong tay rồi, đúng chứ?"
Minh Phong cứng đờ người lại.
Đúng vậy… lá thư của cậu trong tương lai.
Nếu hắn nói thật… thì có nghĩa là…
Minh Phong thực sự sẽ trở thành kẻ hủy diệt?!
Người đàn ông khoanh tay lại, giọng nói trầm thấp đầy uy lực.
• "Ngươi nghĩ rằng mình có thể trốn khỏi số phận sao?"
Hắn chỉ tay vào Minh Phong.
• "Ngươi sẽ giết bạn bè mình."
• "Ngươi sẽ phá hủy thế giới này."
• "Và cuối cùng… ngươi sẽ trở thành ta."
💥 Không khí như đóng băng! 💥
Vy và Ngọc Anh không thể tin vào tai mình.
Minh Phong siết chặt nắm đấm.
• "Không đời nào… TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ THÀNH NGƯƠI!"
Người đàn ông cười khẩy.
• "Vậy sao? Hãy thử ngăn ta lại đi."
💥💥💥 ẦM! 💥💥💥
Cả không gian rung chuyển dữ dội!
Chương 13: Sự Lựa Chọn
Không khí trở nên ngột ngạt.
Ngọc Anh và Vy cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ từ Minh Phong—nhưng nó không giống với bất kỳ sức mạnh nào họ từng thấy.
Cậu đang tỏa sáng.
Ánh sáng không phải của lửa, không phải của tia sét—
Mà là ánh sáng thuần khiết.
Người đàn ông—bản ngã của Minh Phong—lùi lại một bước.
• "Sức mạnh này…?" Hắn nheo mắt. "Không thể nào…!"
Minh Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt phát sáng rực rỡ.
• "Ngươi nói ta sẽ trở thành kẻ hủy diệt."
• "Ngươi nói rằng ta sẽ không thể thay đổi định mệnh."
Cậu giơ kiếm lên, một cơn lốc ánh sáng xoáy quanh lưỡi kiếm.
• "Vậy thì để ta chứng minh rằng NGƯƠI SAI RỒI!"
💥💥💥 ẦM! 💥💥💥
TÁCH!
Minh Phong biến mất trong chớp mắt!
💥💥💥 XOẸT! 💥💥💥
Minh Phong tung một nhát chém nhanh đến mức không thể nhìn thấy!
Người đàn ông vừa kịp nâng kiếm lên đỡ!
💥 KENG! 💥
Lực chấn động mạnh đến mức cả hai văng ra xa!
Vy và Ngọc Anh bật người sang một bên để tránh vụ nổ năng lượng!
• "KHÔNG THỂ NÀO!" Vy hét lên. "Minh Phong mạnh đến mức này từ khi nào?!"
Ngọc Anh cảm thấy nghẹt thở.
• "Đây không chỉ là sức mạnh… mà còn là ý chí của cậu ấy!"
💥 ẦM! 💥
Người đàn ông cắn răng, đôi mắt đỏ rực lên vì giận dữ.
• "Được thôi…"
Hắn giương thanh kiếm bóng tối của mình lên.
• "Nếu ngươi không chịu chấp nhận số phận—THÌ TA SẼ BẮT NGƯƠI PHẢI QUỲ XUỐNG!"
💥💥💥 BÙM! 💥💥💥
Cả không gian bùng nổ!
Minh Phong lao tới!
Người đàn ông lao tới!
Hai thanh kiếm—
💥 XOẸT! 💥
Va chạm trong một ánh sáng chói lòa!
• "AAAAAAA!!!!"
💥💥💥 ẦM! 💥💥💥
Khói bụi bốc lên mù mịt.
Vy và Ngọc Anh bịt miệng hoảng sợ.
Cả không gian trở nên tĩnh lặng.
Giữa chiến trường, một bóng người ngã xuống.
Đó là…
Người đàn ông.
Hắn chống thanh kiếm xuống đất, máu chảy dọc theo lưỡi kiếm.
• "Không thể nào…" Hắn thì thầm, đôi mắt đầy kinh ngạc.
• "Ta… đã thua sao?"
Minh Phong đứng trước mặt hắn, thanh kiếm giơ ngang.
Cậu không giết hắn.
Chỉ đơn giản là chiến thắng.
Người đàn ông ngước nhìn lên—và lần đầu tiên, ánh mắt hắn không còn hận thù.
Mà là… sự nhẹ nhõm.
• "Ngươi đã thay đổi định mệnh…"
• "Có lẽ… ta đã sai…"
Hắn mỉm cười—
Và ngay lúc đó—
💥💥💥 CƠ THỂ HẮN TAN BIẾN. 💥💥💥
Một làn khói đen bốc lên bầu trời, biến mất vào hư vô.
Minh Phong hạ kiếm xuống.
• "Cuối cùng… mọi chuyện đã kết thúc."
Vy và Ngọc Anh chạy tới.
• "CẬU ỔN CHỨ?!"
Minh Phong cười mệt mỏi.
• "Tớ ổn."
Cậu nhìn về phía bầu trời—bầu trời đã trở lại trong xanh.
Không còn bóng tối.
Không còn số phận tàn khốc nào chờ đợi cậu nữa.
💥 Cậu đã thay đổi định mệnh. 💥
Ngọc Anh bật cười.
• "Giờ thì… chúng ta có thể về nhà rồi chứ?"
Minh Phong quay sang hai người bạn của mình.
• "Ừ." Cậu mỉm cười. "Về nhà thôi."
💫💫💫
🌟 Và như vậy, cuộc hành trình của họ kết thúc. 🌟
Minh Phong đã từ chối số phận được định sẵn.
Vy và Ngọc Anh luôn bên cạnh cậu.
Cả ba sống sót, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
🔥 Đây không phải là định mệnh.
🔥 Mà là lựa chọn.
✨ Và họ đã lựa chọn đúng. ✨