Tường Linh kéo tấm rèm trắng sang hai bên. Mới sáng sớm, ngoài cửa sổ lất phất tuyết rơi. Sắc trời ảm đạm khiến cho người ta có cảm giác hiu quạnh. Chiếc loa nhỏ trên bàn phát ra tiếng nhạc êm tai. Tay cô cầm cốc cà phê vẫn đang nóng, lặng yên ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Tường Linh là một du học sinh người Việt hiện đang học tập tại Mỹ. Bởi vì đại dịch Covid ở đây vẫn chưa hoàn toàn được dập tắt cho nên cô cũng tuân thủ quy định mà ở nhà giãn cách xã hội.
“Tinh! Tinh!”
Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên tiếng chuông thông báo có tin nhắn gửi đến. Tường Linh tạm rời sự chú ý khỏi khung cảnh bên ngoài. Cô bước tới bên bàn, cầm điện thoại xem thử.
Đó là tin nhắn chúc mừng năm mới từ một người bạn cấp ba của cô. Ngoài ra còn có rất nhiều tin nhắn khác được gửi từ đêm qua, khi mà cô đang ngủ. Nội dung thì tương tự nhau, đều là chúc mừng năm mới.
Chà, hôm nay đã là 1/1 rồi ư?
Tường Linh lại nhìn ngày tháng hiển thị ở màn hình. Trong lòng cô có chút ngỡ ngàng. Quay đi ngoảnh lại, mới đấy mà đã hết năm 2020 rồi. Thời gian trôi đi cũng thật nhanh quá!
Tường Linh khẽ mỉm cười đặt cốc cà phê xuống, bắt đầu trả lời từng tin nhắn của mọi người. Bất ngờ...
“Linh, khi nào thì mày định về Việt Nam thăm gia đình?”
Giữa loạt tin nhắn chúc mừng năm mới từ họ hàng và bạn bè, câu hỏi của cô bạn thân Diệu Ngọc đập thẳng vào mắt Tường Linh, khiến cô chợt sững người.
“Tao không rõ. Còn phải xem tình hình dịch bệnh.
Khi nào về ư?
Cô cũng không biết nữa. Với bối cảnh dịch bệnh còn chưa được dập tắt như bây giờ, câu hỏi của Diệu Ngọc quả thật khó có được một đáp án cụ thể.
“Chưa năm nào như thế này
Càng gần ngày cuối năm
Âu lo dường như ghé thăm...”
Lúc này, chiếc loa nhỏ đã bắt đầu phát một bài hát mới: “Tết chỉ cần được trở về.” Đây là bài hát mới được ra mắt mấy ngày trước của ca sĩ Hương Tràm. Giọng hát đầy nội lực của nữ ca sĩ chậm rãi vang lên.
Tường Linh bần thần kéo ghế ngồi xuống. Hai chữ ‘gia đình’ trong dòng tin của Diệu Ngọc cứ in hằn trong tâm trí. Cô tự hỏi chính mình. Đã bao lâu cô chưa được gặp lại gia đình?
Có lẽ cũng phải gần một năm rồi đấy. Bởi vì dịch bệnh Covid bùng phát, nghỉ hè Tường Linh không thể trở về Việt Nam. Hiện tại dịch bệnh chưa dứt, cho nên kì nghỉ đông của cô cũng là ở tại Mỹ.
Vốn dĩ những ngày một mình như vậy đã sớm quen, nhưng câu hỏi bất ngờ của Diệu chẳng khác nào mũi kim chọc vào tâm trí Tường Linh, khiến cô đột nhiên thấy cõi lòng quặn thắt.
“Tủi thân ghê
Chẳng có bóng ai bên cạnh
Nghe tôi than vãn
Âu lo của người lớn...”
Tiếng hát vẫn vang bên tai. Tường Linh bất giác siết chặt điện thoại. Lời bài hát chẳng khác nào tâm trạng của cô hiện tại. Cảm giác cô đơn tràn lan khắp cõi lòng. Mấy tháng trời luôn như thế, chỉ có mình cô trong căn nhà rộng lớn này.
“Thay em về Tết năm nay
Dọc đường đầy gió bay
Lau nhẹ đôi mắt cay
Ra đi là để trở về
Dù bằng mọi giá nào
Đi là để trở về.”
Ngoài trời, tuyết càng rơi to hơn. Trong nhà im lặng như tờ, chỉ có tiếng nhạc văng vẳng. Mấy câu hát cuối cùng làm cho tâm trạng Tường Linh bỗng thấy chua xót. Cô nhớ âm thanh đánh cờ của bố với anh trai mỗi sáng, nhớ mùi thơm nức mũi từ món ăn mẹ nấu, nhớ cả tiếng cười khanh khách của đứa em gái nhỏ. Cô...nhớ nhà quá!
[...]
Nhìn điện thoại cầm trong tay, như nghĩ tới điều gì đó, Tường Linh lại mở điện thoại lên. Cô quyết định gọi video cho anh trai mình.
Màn hình hiển thị trạng thái đổ chuông. Nửa phút sau liền có người nhận máy. Khuôn mặt đáng yêu của cô em gái Tường San lập tức xuất hiện trong điện thoại.
“Chị Linh, em chào chị!” Tường San cười tươi rói vẫy tay chào Tường Linh qua màn hình.
Tường Linh cũng vui mừng khi nhìn thấy em gái. Rồi, cô vờ tỏ ra nghiêm nghị hỏi cô bé: “San à, có phải em lại lén lấy Ipad của anh Lâm chơi đúng không? Chị mách anh Lâm nhé!”
“Em đâu có lén lấy đâu. Là anh Lâm tự nguyện cho em mượn mà.” Thấy mình bị ‘buộc tội oan’, Tường San lập tức thanh minh: “Không tin thì chị cứ việc gọi hỏi anh Lâm đi.”
Biểu cảm nghiêm trọng của cô bé khiến Tường Linh không nhịn nổi mà bật cười. Cô đành phải gật đầu: “Được rồi được rồi. Chị tin em gái chị mà. Thế đầu năm mới San có đi chơi ở đâu không?”
“Không có. Nhưng mà tối qua em được anh Lâm cho đi xem pháo hoa đấy chị Linh.” Tường San mới chỉ là một cô bé sáu tuổi, cứ có chuyện để nói là sẽ nói mãi chẳng ngừng. Cô bé bắt đầu kể lể: “Pháo hoa đẹp lắm chị ạ, lại to nữa. Mà ngoài đường đêm qua cũng đông người lắm. Em đếm mãi vẫn không hết.”
“Vậy ư?...San, em định đi đâu thế?”
“Bố mẹ ơi, anh Lâm ơi, chị Linh gọi tới này.”
Thì ra Tường San đang vội ôm chiếc Ipad chạy xuống phòng khách nhà để cả bố mẹ và anh trai cũng được nói chuyện với Tường Linh. Cô bé ngồi vào giữa bố và mẹ. Khuôn mặt bố của Nam, mẹ Mai cùng anh trai Tường Lâm cũng nhanh chóng xuất hiện trong màn hình điện thoại.
“Linh đấy à con?” Bố Nam là người đầu tiên cất tiếng.
“Vâng. Con chào bố mẹ. Em chào anh cả. Mọi người dạo này đều khoẻ cả chứ?” Cả gia đình cùng lúc có mặt, nỗi buồn trong lòng vơi đi khá nhiều, tâm trạng Tường Linh dường như vui lên không ít.
“Ôi dào, mọi người vẫn khoẻ mạnh lắm. Nhất là bố con. Bình thường sáng dậy chạy mấy vòng quanh khu, nhưng hễ mẹ cứ nhờ việc gì nặng nhọc là lại kêu: ‘Vợ ơi, tự dưng anh đau đầu quá!’” Mẹ Mai vừa trả lời con gái, cũng không quên liếc xéo ‘bóc phốt’ ông chồng ngồi cạnh.
Lời của mẹ lập tức khiến mọi người phải bật cười, còn bố Nam chỉ biết gãi đầu ngượng ngập. Thực ra thỉnh thoảng bị thằng lười nó nhập nên bố mới thế thôi, còn bình thường bố vẫn giúp đỡ mẹ nhiều việc lắm!
“Thế em thì sao hả Linh? Ở bên đó ổn cả không?” Tường Lâm lúc này mới hỏi em gái.
“Em cũng bình thường. Bởi vì tình hình dịch bệnh nên bây giờ nhà trường vẫn cho sinh viên học online ở nhà.” Tường Linh khẽ đáp: “Mà vèo cái đã hết năm rồi, nhanh thật đấy! Năm nay nhiều biến động quá mọi người nhỉ?”
“Ừ. Năm nay hết dịch bệnh rồi lại đến lũ lụt ở miền Trung. Thật may cuối cùng mọi thứ đều ổn.” Mẹ Mai nhẹ nhõm bảo.
“May mắn cuối cùng chúng ta vẫn được đón một cái Tết bình yên.” Bố Nam ngồi cạnh cũng cảm khái nói.
Thấy cả gia đình quây quần như vậy, bản thân thì một mình nơi đất khách quê người, Tường Linh lại vừa vui vừa buồn.
“Chỉ tiếc là năm nay con không thể ở bên mọi người.” Giọng điệu cô gái trẻ đầy tiếc nuối. Ánh mắt Tường Linh đượm buồn: “Bố mẹ, anh Lâm, San, con nhớ mọi người lắm!”
Lời của cô làm cho cả nhà đang vui đều phải im lặng. Mọi người nhìn nhau. Lúc này, ai nấy mới chợt nhớ ra tình hình hiện tại của Tường Linh.
Thực ra họ đều biết cả, chỉ là không ai muốn nhắc tới để càng thêm phiền lòng thôi. Nghe câu ‘Con nhớ mọi người lắm!’ của con gái thứ hai, mẹ Mai chợt thấy hốc mắt mình cay cay.
“Mẹ cũng rất nhớ con! Đã gần một năm mẹ không được gặp Linh của mẹ rồi!” Giọng mẹ Mai cũng trở nên nghẹn ngào. Thời gian lâu như thế mà chỉ có thể nhìn con mình qua màn hình, có người mẹ nào chịu nổi cảnh này cơ chứ.
Nhưng những lời này chỉ đành nói miệng thế thôi, bọn họ chẳng thể gặp nhau lập tức được. Bố Nam và Tường San im lặng vỗ vai an ủi mẹ Mai.
Tường Lâm thì không mong em gái và mẹ càng buồn bã. Anh liền mở miệng nói lời động viên em gái: “Linh cũng đừng quá lo lắng em ạ. Đợi tình hình bên đó hoàn toàn ổn định, gia đình chắc chắn sẽ bay qua với em. Anh Lâm hứa đấy!”
“Vâng.” Tường Linh nghe anh trai nói, tâm trạng liền dịu đi vài phần. Cô khẽ mỉm cười gật đầu: “Vậy em sẽ ở đây chờ mọi người!”
Lời của Miêu: Đây là truyện ngắn mình lấy cảm hứng từ hai phần của bài hát “Đi để trở về 5 ~ Tết chỉ cần được trở về” và liên hệ một chút thực tế.