[Đam mỹ] Bạn Trai Năm 17 Tuổi
Tác giả: shixdzai
BL
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, bạn trai của tôi đã biến mất khỏi thế gian này.
Giờ tôi đã 25 tuổi, thậm chí đến cả tin tức về việc anh ấy đã qua đời, cũng là người khác nói cho tôi biết.
Năm cấp ba đó, vào sinh nhật của anh, tôi vui vẻ bảo anh nhanh cầu nguyện đi.
Giang Cố Nghệ chắp tay, từ từ nhắm mắt lại, rồi nhẹ nhàng nói:
– Anh hi vọng, Lâm Diên Bắc sẽ luôn mạnh khoẻ và vui vẻ.
1.
Trong bữa tiệc, Đổng Nhất Phương – bạn bàn trước hồi cấp ba của tôi – đã nói cho tôi biết rằng, Giang Cố Nghệ đã qua đời vì bệnh ung thư rồi.
Nghe nói sau khi tốt nghiệp, anh đã phải nhập viện, anh cũng đã chiến đấu với căn bệnh ung thư suốt mấy năm liền, nhưng cuối cùng, anh vẫn không vượt qua được.
Một người tôi từng yêu 8 năm trước, vậy mà giờ đây, lúc nghe tên anh tôi còn thấy xa lạ, trong phút chốc, tôi không biết mình nên phản ứng như nào.
Chỉ là trái tim vẫn đau nhói.
Mặt tôi nghệt ra, tôi hỏi Đổng Nhất Phương:
– Là. . . Người ngồi cùng bàn năm cấp ba của mình, Giang Cố Nghệ đúng không?
Người đã mất rồi nhưng tôi vẫn cố hỏi địa chỉ chỗ mộ của anh, rồi mua một bó hoa bách hợp để đến viếng anh.
Tôi quỳ trước bia mộ, nhìn ba chữ Giang Cố Nghệ trên tấm bia mà lặng cả người.
Tôi quỳ lâu đến mức đầu gối tê dại, mất cảm giác, lúc ấy tôi mới nói được một câu:
– Anh ơi, em đến muộn rồi.
Một cơn gió thổi qua làm tôi lạnh cả sống lưng.
Những tán cây cách đó không xa đang đung đưa trong gió, tạo nên những âm thanh xào xạc, còn tôi thì cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bia đá lạnh băng.
– Có phải là. . . Tiểu Bắc không?
Một giọng nói khàn khàn vang lên ở chỗ cách chỗ tôi không xa.
Tôi ngoảnh lại nhìn, thấy một người phụ nữ đang choàng một chiếc khăn màu nâu, khuôn mặt của cô tiều tụy, trông không còn thướt tha như năm đó.
Chỉ là, đôi mắt ấy vẫn luôn sáng rực khi nhìn thấy tôi.
Đó là Hứa Hải Tinh, là mẹ của Giang Cố Nghệ.
– Lâu rồi mới gặp cô ạ.
2.
Ký ức dần hiện lên.
Năm 17 tuổi, giữa nắng hè rực rỡ.
Tôi chỉ nhớ, buổi chia lớp đó, ve kêu điếc tai, phòng học oi nóng đến phát bực.
Tôi kéo ghế ra ngoài hành lang, ngồi ngẩn người nhìn tán cây cổ thụ xanh xanh.
– Lâm Diên Bắc số 23.
Cô chủ nhiệm Trương Nghiên Nghiên đội mũ lưỡi trai màu mơ, cô gọi tên tôi.
Tôi uể oải bê ghế vào phòng học, rồi tìm chỗ ngồi của mình, thấy vị trí cũng được, tôi hài lòng gật đầu.
– Giang Cố Nghệ số 24.
Anh xách ghế bằng một tay, rồi đặt xuống cạnh tôi.
Mãi cho đến khi chúng tôi sửa soạn đồ đạc xong, anh vẫn không nói câu nào.
Chẳng thú vị gì cả, ngồi cùng cái người câm như hến.
Tôi chưa từng nói chuyện với người anh em này bao giờ, chỉ nghe được vài lời đồn về anh mà thôi.
Thấy bảo Giang Cố Nghệ là phát thanh viên của một đài phát thanh, các sáng tác của anh ấy rất đỉnh, nghe nói có mấy bài còn được lên tạp chí văn học rồi ý.
Hơn nữa, giọng anh rất hay, mặt mũi còn đẹp trai nữa, mọi người kể là, năm anh lớp 10, có mấy chị lớp trên còn theo đuổi anh nữa ấy.
Nhưng hình như giờ gặp rồi mới thấy tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi.
– Anh gì ơi, cho em mượn thời khoá biểu của anh để em chép lại nhé?
Tôi nhìn thoáng qua thời khoá biểu mà anh đã viết lên giấy nhớ, thuận miệng hỏi anh.
– Ừ.
Giang Cố Nghệ đẩy tờ giấy nhớ về phía tôi, trên đó là nét chữ của anh, trông vừa ngay ngắn cũng vừa tuỳ ý, nhìn rất đẹp.
Tôi chép lại vào trang đầu tiên của cuốn sổ tay, chép xong, tôi trả lại cho anh.
– Buổi sáng thứ Sáu, hai môn Toán và Tiếng Anh bị lộn cho nhau rồi, môn Lịch Sử không phải chiều thứ Ba mà là chiều thứ Năm. . . Chữ xấu quá, với cả môn này đổi sang thứ Hai rồi.
Anh chống cằm, uể oải nhìn cuốn sổ tay của tôi.
– Hả? ! Thật á?
– Em cũng kinh phết đấy, chép thôi cũng sai từa lưa.
– Hay là anh chép lại giúp em nhé? Em sẽ mời anh uống Coca.
Dù tôi bị bắt luyện viết từ nhỏ nhưng chẳng hiểu sao tôi luyện mãi mà chữ vẫn xấu, thế nên tôi thường có thiện cảm với những người chữ đẹp.
Chưa kể là tôi còn lười nữa, nên tôi thích nhờ người khác làm giúp mình.
Giang Cố Nghệ nhướn mày, sau đó anh cúi đầu chép thời khoá biểu cho tôi thật.
Khuôn mặt của người thiếu niên trông lạnh lùng nhưng cũng có chiều sâu, nét mặt lúc chép cho tôi trông rất là nghiêm túc.
Trên gò má bên trái của anh có một nốt ruồi nhỏ.
Làm gương mặt nghiêm nghị của anh có thêm vài phần sức sống, trông còn hơi ương bướng nữa.
– Anh gì ơi, chữ anh đẹp thật đấy, anh có thể viết tên lên nhãn vở giúp em được không?
Từ bé đến giờ, toàn bố tôi ghi nhãn vở cho tôi thôi, chứ tôi tự viết xấu mù, đến cả cô giáo và tổ trưởng tổ tôi còn không đọc nổi.
Nhưng hai năm này bố tôi đi công tác suốt, chẳng có thời gian về lo cho tôi, lúc trước thì tôi hay nhờ mấy bạn học mà tôi biết viết giúp, ai ngờ năm nay cậu ấy lại bị chia sang lớp khác chứ.
Giang Cố Nghệ không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi.
– Anh là người bố thứ hai của em đấy, giúp em đi mà!
Tôi lôi mấy cuốn vở ghi cho nhi đồng mà tôi đã mua ở quán tạp hoá gần nhà ra, trên bìa là hình chim cánh cụt và hình gấu dễ thương, làm Giang Cố Nghệ phải phì cười.
– Sách chuyên dụng của trẻ trâu tụi em đó.
Giang Cố Nghệ nín cười, tuy là miệng chê nhưng làm người vẫn đứng đắn lắm, anh chăm chú viết tên tôi – Lâm Diên Bắc – lên từng cuốn vở một, nét nào nét đấy đều mạnh mẽ, có lực.
Tôi thầm nghĩ người anh em này trông cũng đẹp trai đấy nhỉ, chắc có nhiều người theo đuổi lắm.
– Bố em mua đấy, gọi là để viết ý mà.
Anh viết từng quyển từng quyển một, tôi cũng nhận về tay từng quyển từng quyển một, vui vẻ xem đi xem lại nét chữ ấy.
– Anh gì ơi, anh mất bao lâu để luyện được chữ như này?
– Chưa luyện bao giờ cả.
Anh nhún vai, chống cằm nhìn tôi.
– Sao mà thế được!
– Khả năng trời cho ý mà, làm thế nào được.
Tôi bĩu môi, mở tài liệu ra.
Đôi khi tình bạn giữa những người con trai với nhau chỉ đơn giản như vậy, trò chuyện đôi ba câu là chơi được với nhau, rồi trò chuyện thêm đôi ba câu nữa là tình bạn phát triển lên được ngay.
Giang Cố Nghệ bật cười, còn tôi thì cứ nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trên mặt anh ấy, đúng lúc này có tiếng chuông vào lớp.
Tôi không nhìn anh nữa, nhưng không hiểu sao trong đầu tôi toàn là gương mặt anh.
Tôi cứ nghĩ đến nốt ruồi đáng yêu kia.
Rồi lại thấy phòng học này cứ oi nóng sao sao ý.
3.
– Anh Nghệ, cho em mượn quyển sổ với.
Trời oi thật đấy, cố mãi đến tiết tiếng Anh lúc gần trưa, tôi thật sự không thể cố được nữa, ngủ gà ngủ gật.
Lúc tôi mở mắt ra, vừa hay lại hết tiết, Giang Cố Nghệ vẫn còn đang lúi húi ghi gì đó.
Tôi vô thức nhìn chằm chằm vào anh, nhìn lúc anh cúi đầu, nhìn lúc anh ngẩng lên quan sát điều gì đó.
Bấy giờ tôi mới giật mình nhận ra anh cũng đang nhìn tôi, tôi vội vàng, lúng túng nhìn đi chỗ khác.
– Tớ muốn uống coca!
– Ok anh! Đợi tí nữa em mua cho anh!
Giao hẹn xong, anh mới lấy quyển vở ghi cho tôi, sau đấy anh lại cúi đầu ghi chép tiếp cái gì đó.
– Không phải anh đang chép môn tiếng Anh à? Thế anh đang viết cái gì đấy? Anh lén làm bài tập về nhà mà em không biết sau lưng em ư.
– Không phải bài tập về nhà, mà là việc làm thêm. Kiếm thêm ít tiền.
Tôi liếc sang xem mới thấy trên vở của anh toàn là mấy câu trích dẫn, lời hay ý đẹp linh ta linh tinh các thứ các thứ.
– Viết truyện à?
– Truyện còn chưa viết xong, mấy cái này là có người nhờ mình chép lời bài hát.
– Ui đệt, anh còn làm nghề này nữa á? Đỉnh quá nhờ anh Nghệ.
Tôi đã nghe về hoàn cảnh gia đình của Giang Cố Nghệ từ lâu, gia đình anh rất bình thường, bố mất sớm, sức khỏe của mẹ lại không được tốt, nên tiền sinh hoạt của anh toàn là do anh tự mình kiếm.
Cuộc sống của anh rất vất vả.
– Thế thì anh cố gắng lên nha, em đi mua coca cho anh.
Tôi kéo ghế ra, hỏi Đổng Nhất Phương – người ngồi bàn trước – rằng có muốn đi căng tin không.
Theo thói quen, tôi thoáng nhìn về phía Giang Cố Nghệ, lại tự nhiên phát hiện ra, anh cũng đang nhìn tôi.
Ánh mắt anh sáng lấp lánh, nhưng anh lại cúi xuống rất nhanh.
Anh như muốn giấu đi ánh mắt ẩn chứa những tâm tình phức tạp của mình trong một phút chốc này.
Tôi còn tưởng ý anh là anh muốn giục tôi đi nhanh lên, nên tôi vẫy tay với anh, rồi khoác vai Đổng Nhất Phương, và đi mất.
Lúc tôi mua coca về đến nơi, thì tiết học cuối cùng của buổi sáng đã bắt đầu.
Tôi nhét chai coca mát lạnh vào trong ngăn bàn của anh, rồi mỉm cười với anh.
Giang Cố Nghệ không để ý tới tôi, anh vẫn cặm cụi viết viết vẽ vẽ.
Tôi biết điều, không quấy rầy anh nữa, tôi mở sách giáo khoa ra rồi cũng bắt đầu ngồi nghe giảng.
Tôi cũng hơi tò mò không biết anh chép kiểu lời bài hát nào.
Nhưng mà tôi thấy, lời bài hát thường làm lộ ra tâm tình cũng như suy nghĩ của một người.
Nếu như đó là bài hát về tình yêu, thì anh sẽ viết như nào nhỉ?
– Lâm Diên Bắc, lên làm câu số 3.
Giáo viên toán mở sổ điểm danh ra, rồi gọi đúng tên tôi.
Dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn, phải mất mấy giây tôi mới kịp phản ứng, sau đó mới đứng dậy, lên bảng làm đề.
4.
Nóng chết đi được! !
Tôi và Đổng Nhất Phương vừa đánh bóng xong, cả người toàn là mồ hôi, chúng tôi cùng ngồi trên ghế để nghỉ ngơi.
– Mình nói cho cậu biết, vừa xong mà thằng Hổ nó không cản thì chúng ta thua chắc rồi.
Tôi lấy khăn giấy ra lau mồ hôi trên mặt, cả người vô lực, mãi mới hồi được sức, tôi nói:
– Vấn đề nhỏ ý mà, đến cuối chẳng phải ông đây vẫn có thể xoay chuyển tình thế đó ư.
– Đỉnh thế á? Sao không quay về thời nguyên thuỷ làm thủ lĩnh mấy bộ lạc đi?
– Cũng muốn lắm mà da chưa đủ ngăm đen đây thây?
Tôi bất lực, bị tên ngốc này chọc cười, tôi cầm chai coca mát lạnh lên, uống ừng ực mấy hớp liền.
– À… Đã quá coca ơi!
– Anh Bắc ơi ~ Người ta cũng muốn uống ~
– Cậu biến đi.
Đúng lúc này thì thầy gọi Đổng Nhất Phương đi bê dụng cụ, thế là cậu ta cúi đầu, bĩu môi, ủ rũ mặt mày, rồi đi mất.
Lúc tôi định vặn nắp chai lại thì tôi thấy Cố Giang Nghệ đang đứng ở một bên, nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
Hai tai anh đỏ lên trông thấy, đôi mắt như sao, long lanh cực kỳ.
– Sao đấy?
Tôi nghiêng đầu hỏi anh.
– Chai đó là chai anh mới uống.
Ngón tay có khớp xương rõ ràng của anh đang chỉ vào cái chai mà tôi đang cầm.
Tôi cúi xuống xem thì thấy, chai coca mới tinh chưa mở kia vẫn còn đang ở trong ngăn bàn của tôi.
Éc, cầm nhầm chai rồi.
Tôi lúng túng, hắng giọng, rồi đưa chai mới kia cho anh:
– Uống thì cũng uống rồi, đền cho anh chai này nha.
Anh yên lặng đưa tay nhận lấy chai coca mới, ánh mắt anh hơi liếc xuống dưới, dừng ở miệng chai coca trên tay tôi kia.
Rồi anh nhìn đi chỗ khác ngay lập tức.
– Ừm.
Giang Cố Nghệ ngồi thẳng người, nhìn mặt như không có bất kỳ cảm xúc gì.
Chỉ là cổ anh đã đỏ ửng cả lên, một màu đỏ xinh đẹp.
Tôi không ngờ là Giang Cố Nghệ lại để tâm như thế, nếu đó mà là Đổng Nhất Phương thì tên ngốc đó sẽ mặt dày đòi chai kia của tôi ngay.
Tôi nghĩ anh mắc bệnh ưa sạch sẽ, nên định nói xin lỗi anh.
Nhưng tôi còn chưa kịp đến gần chỗ anh thì hai bạn học đang cãi nhau ầm ĩ đã chạy vào, còn va vào sau lưng tôi.
Cơ thể mất cân bằng, tôi không kịp bám vào tay ghế của tôi, lại cũng không dám bám vào người Giang Cố Nghệ.
Thế là tôi đành chống tay lên ghế của anh, mà hình như chỗ tôi chống tay vào không được ổn lắm.
Vừa hay lại chính là giữa hai chân anh.
Giang Cố Nghệ không ngờ sẽ xảy ra tình huống này, anh ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tôi đang gần anh ngay trong gang tấc.
Anh nhẹ liếm đôi môi đang khô khốc của chính mình, rồi hỏi tôi:
– Em làm gì thế?
– Xin lỗi, em bất cẩn quá, em. . .
Tôi định rút tay ra, nhưng tư thế chống tay này tốn nhiều sức quá.
Không thể tránh khỏi việc phải đẩy đẩy mấy cái.
– Đừng động lung tung.
– ?
Tôi ngơ ngác gật đầu rồi rút tay ra.
Tôi gãi đầu, định giải thích thì lại thấy anh gục xuống bàn, cúi đầu, không muốn nói chuyện nữa.
Tôi chớp mắt, nuốt lại mấy lời giải thích.
Thôi vậy, giải thích cũng kỳ nữa.
Thêm nữa là tôi không thể kiểm soát được trái tim đang xao động một cách khó hiểu của mình.
5.
– Diên Bắc, cậu đợi mình tí!
Đổng Nhất Phương đứng cách đó không xa, cất tiếng gọi tôi.
Hôm nay đến phiên tổ chúng tôi trực nhật, lau bảng xong, tôi định cầm túi rác đi vứt vào hố rác thì tôi thấy Đổng Nhất Phương vừa thở hổn hển, vừa xách một túi rác chạy đến, hoá ra là tôi để sót một túi rác.
Lúc chúng tôi vứt rác xong, trên đường về thì lại thấy Giang Cố Nghệ đang đứng cách đó không xa, tai đeo tai nghe mp3, vai đeo cặp xách, tay thì vẫn đang cầm một quyển vở ghi, ghi ghi viết viết gì đó.
Anh đang mặc đồng phục trường, khoá áo mở ra tuỳ ý, lộ ra áo T-Shirt đen bên trong.
Dọc đường có mấy bạn nữ đang khẽ nói gì đó với anh, nhưng hình như anh đã quen rồi, anh vẫn đi một mình, vẫn đi rất nhanh.
Giang Cố Nghệ rất cao, dáng người và bờ vai cũng nảy nở hơn các bạn đồng trang lứa, thiếu niên trẻ trung nhưng cũng mang chút cảm giác trưởng thành và thêm chút lười biếng, cảm giác như chẳng có gì trên thế giới này có thể làm khó được anh.
Chỉ là đôi mắt kia của anh rất biết kiềm chế, rất là có lý trí, không ai thấy được dã tâm hay d-ục vọng trong mắt anh.
Nhưng đôi mắt của anh vẫn rất có sức hút.
– Đó chẳng phải là anh Nghệ à?
Đổng Nhất Phương híp cả mắt mới nhìn rõ được người đằng trước kia là ai.
– Ừm, có lẽ là đang sáng tác truyện, chúng ta đừng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh ấy.
Tôi thản nhiên nói, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên bóng lưng của anh.
– Hình như anh Nghệ không có người bạn thật sự nào.
Đổng Nhất Phương vuốt cằm, chắc mấy nay cậu ta xem Sherlock Holmes nhiều quá nên bị lậm, cứ phải tỏ vẻ đa mưu túc trí.
– Thế á? Tưởng cậu ấy được mọi người chào đón lắm mà?
Tôi hỏi.
Thực ra tôi cũng không biết gì nhiều về con người Giang Cố Nghệ, tất cả những gì tôi biết cũng chỉ là lời mọi người đồn, tôi và Đổng Nhất Phương gọi là ngồi gần anh hơn người khác một tí, với cả thêm tí giao tình khi mượn vở anh chép bài tập mà thôi.
Giờ nghĩ lại, quả thật là tôi chưa từng thấy anh nói chuyện với người nào khác cả.
Ngược lại thì người khác đến hỏi chuyện anh nhiều lắm, chẳng qua là Giang Cố Nghệ không thèm để ý mà thôi.
– Bọn lớp bên chẳng bảo anh ấy giỏi giả vờ lắm à?
– Lời mấy thằng quỷ đó nói mà cậu cũng tin à? Cậu mượn bài tập của anh ấy nhiều lắm mà?
Tôi vô thức phản bác.
Tôi thầm nghĩ, lần sau mà đánh nhau với lớp bên tôi phải đánh đau hơn mới được.
Tôi còn nhớ, lần nào ngủ trưa, từ lúc bắt đầu ngủ cho đến lúc tôi thức dậy, Giang Cố Nghệ vẫn cầm bút như thế, bàn tay có khớp xương rõ ràng của anh ấy chưa bao giờ buông lỏng cây bút cả.
Lúc nào anh cũng nghiêm túc, như thể anh đang giành giật từng phút từng giây để kiếm cho mình vài mảnh đất.
– Mình biết mà, nhưng mấy lời đồn này làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ của anh Nghệ thật nha? Tiếc nhờ, chẳng mấy ai biết anh Nghệ tốt đến thế nào.
– Có gì mà đáng tiếc? Mấy người mà thà tin mấy lời đồn nhảm còn hơn tự đi tìm hiểu con người anh ấy như thế, thì cũng chẳng đáng để làm bạn với.
– Cũng phải, để mai mình mua bữa sáng cho anh Nghệ! ! Mình muốn trả ơn vì anh ấy đã cho mình chép bài!
– Cái đồ con rùa này, mình còn chưa thấy cậu trả ơn gì mình đâu đấy! ?
Tôi đập vào gáy cậu ta một phát, rồi hai người chúng tôi bắt đầu đuổi đánh nhau.
Tiếng đùa hơi to, tôi thoáng thấy Giang Cố Nghệ bỏ tai nghe ra, rồi nhìn về phía này.
Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đối mặt với anh.
Cảm giác như có thứ gì đó ầm ầm sụp đổ.
Tôi không nhìn rõ lắm, anh đang cười với tôi ư?
6.
– Anh không mang ô à?
Hôm nay trời tự nhiên đổ mưa, đang mùa mưa nên chuyện này cũng rất bình thường.
Vì sắp có một cuộc thi tiếng Anh nên cô chủ nhiệm Trương Nghiên Nghiên đã gọi tôi lên để in bài tập, tôi đã mất 40p ở trên phòng cô, lúc về, tôi định đi đường tắt nên tôi đã lượn vào ngõ đó.
Vừa lượn vào đã thấy Giang Cố Nghệ đang đứng tránh mưa ở dưới mái hiên của một quán tạp hoá ở cuối ngõ.
– Ể, sao giờ em mới về?
Tóc mái của Giang Cố Nghệ đã bị ướt, tôi còn thấy mấy vết ướt mưa chưa kịp khô trên chiếc áo đồng phục mỏng manh của anh.
Mặt anh trắng bệch, trắng như một tờ giấy, cảm giác như bất cứ lúc nào anh cũng có thể ho, ho đến mức tan nát cõi lòng.
– Cô Trương gọi em lên in đề, nhìn sắc mặt của anh không được tốt lắm, anh bị cảm lạnh à?
– Ừm, hơi lạnh.
Giang Cố Nghệ vừa nói vừa cất máy mp3 vào balo rồi ngẩng đầu nhìn mưa rơi.
– Để em đưa anh về.
Tay trái tôi cầm một cái ô trong, tay phải ôm tập đề mới in.
Dù ô không to lắm nhưng cũng may là mưa không to.
Anh nhìn cái ô, rồi nhìn tôi, không biết anh nghĩ gì, mãi sau anh mới bảo, được.
– Em đưa đồ cho anh cầm đi, đừng để bị ướt.
– Ừm. . . Ừm.
Anh cao hơn tôi nửa cái đầu.
Tôi cố gắng giữ cho ô cao hơn đầu anh, vì sợ cản tầm mắt của anh.
Giang Cố Nghệ không nói gì, anh chỉ đi chậm lại, bước từng bước cùng tôi.
Tí tách tí tách, tiếng mưa rơi vào ô, nghe rất êm tai, mọi thứ xung quanh như được gột rửa, không khí trở nên trong lành hơn.
– Có mùi mưa.
Bỗng nhiên anh nói thế.
Câu nói bất thình lình đó đã làm tôi giật mình, nhưng tôi cũng nghĩ như thế:
– Đúng thế, trời này thích hợp để ngủ lắm này.
– Lại ngủ nữa hả? Ngày nào đi học cũng ngủ mà còn chưa đủ à?
Giang Cố Nghệ quay sang nhìn tôi, anh chớp chớp đôi mắt cười xinh đẹp đó.
Đôi mắt anh đã làm gương mặt trắng bệch ấy rực rỡ thêm mấy phần.
Vì anh đứng gần nên mùi bột giặt trên người anh cũng quấn quýt quanh người tôi.
Một mùi hương dễ chịu.
– Ha ha ha ha ha ha ha, em bảo em có thể 14 tiếng một ngày, anh tin không?
. . .
Chúng tôi trò chuyện suốt đoạn đường về, tiếng nói hoà cùng tiếng mưa.
Trận mưa này đã xoá tan đi cái nóng, chỉ còn những chỗ tay chân chúng tôi chạm vào nhau dưới tán ô là tạo ra nhiệt thôi.
Đoạn đường luôn không đủ dài khi chúng ta nói chuyện với nhau, chẳng mấy chốc, đã đến nhà anh.
– Hay là em vào ngồi một lúc nhé, nếu mẹ anh mà biết em đưa anh về nhưng anh không mời em vào uống miếng nước thì mẹ anh sẽ mắng anh đấy.
Anh lắc lắc tập tài liệu trên tay, khoé môi cong cong, đầy vẻ cười đùa, trông cứ như là nếu tôi không chịu vào thì anh sẽ không để tôi đi ý.
Trong tình huống như này thì dù Giang Cố Nghệ nói gì, tôi cũng sẽ gật đầu đồng ý.
Tôi cảm thấy, anh làm gì cũng đúng ý tôi.
7.
– Mẹ, trà còn chưa pha mà.
Giang Cố Nghệ đã mặc thêm một chiếc áo khoác đồng phục, bây giờ anh đang nhíu mày, cầm lấy ấm trà từ tay cô Hứa Hải Tinh, anh nói.
– Ôi trời, lần đầu tiên con dẫn bạn về nhà nên mẹ lo lắng ý mà! Cháu Bắc, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Để cô đi gọt hoa quả cho cháu ăn.
Nhìn cô Hứa Hải Tinh rất trẻ, cô đang mặc một chiếc áo len hở cổ màu nâu, mái tóc xoăn xõa ngang vai.
Dù Giang Cố Nghệ bảo đây là chị anh thì tôi cũng tin.
Cô Hứa Hải Tinh vào bếp, bắt đầu lịch cà lịch kịch, chẳng biết cô gọt quả gì mà tiếng như thể là tiếng chặt xương sườn.
Tôi cười với cô, rồi tò mò quan sát xung quanh căn nhà.
Giang Cố Nghệ ngồi thẳng lưng ở phía đối diện tôi, anh thở dài, ý là anh đã quen với điều này rồi, sau đó anh lại rót thêm cho tôi một chén trà nữa.
– Mẹ anh là người thành phố C, mẹ hay uống trà nhưng không hay tự pha. Em đừng để bụng nhé.
– Cô rất tốt, trà cũng rất thơm.
Tôi cầm chén trà lên rồi uống một ngụm, hơi không quen lắm.
– Hay là vào phòng anh làm bài tập nhé.
Anh đứng dậy, cầm balo lên.
– Được, em hơi sợ người lạ một chút, anh đưa em đến đây thêm vài lần nữa thì em sẽ quen thôi.
Câu này dù hơi có ý đồ chút, nhưng quả thật là tôi hơi sợ người lạ.
– Được.
Anh quay lưng lại và bước đến một cánh cửa, rồi mở cửa ra.
Anh không nhận ra tôi đang ngơ ngác vì một câu trả lời của anh.
Hình như có một thứ tình cảm gì đó bắt đầu lan ra trong lòng tôi.
Phòng của anh rất đơn giản, có một cái giường, một cái tủ, một cái giá sách đầy sách, và một cái bàn học ngăn nắp.
Chúng tôi chen nhau ngồi ở bàn học, im lặng làm bài.
Tôi cố gắng tập trung vào bài tập, thỉnh thoảng liếc mắt xem Giang Cố Nghệ đang làm gì.
– Đừng nhìn lén nữa, lúc trưa em ngủ anh đã làm xong rồi.
Anh mở một trang trong quyển vở ghi, rồi bắt đầu ghi xoạt xoạt lên đó.
– Ai, ai nhìn chứ? Em cũng sắp làm xong rồi đó, anh có biết không hả? Chỉ là câu này hơi. . .
Giang Cố Nghệ thản nhiên nhìn sang, rồi anh cầm đề của tôi lên xem.
– Câu này có hơi khó nhưng em có thể làm được, sáng em có làm một câu gần giống như này rồi, chỉ là câu này thêm một phần. . .
Anh cầm bút lên, bắt đầu phân tích câu hỏi, rồi giải thích chi tiết cho tôi nghe.
Tôi vẫn còn hơi lơ mơ, việc suy từ câu này ra câu khác là điểm yếu của tôi, tôi cố gắng suy nghĩ theo hướng mà Giang Cố Nghệ vừa nói.
“Tách”
Không biết cô Hứa Hải Tinh đứng ở cửa lúc nào, máy ảnh trên tay cô vừa mới kêu tách một tiếng, có một bức ảnh đang từ từ chui ra.
– Thấy hai đứa đáng yêu quá nên mẹ mới chụp một bức. Mẹ để hoa quả ở đây nhé? Mẹ không làm phiền hai đứa nữa, cố lên nha ~
Cô mỉm cười, cầm bức ảnh còn chưa kịp hiện rõ kia lên, vẩy vẩy vài cái rồi vui vẻ đóng cửa, đi mất.
Tôi ngơ ngác nhìn Giang Cố Nghệ còn đang cười dịu dàng.
Bấy giờ tôi mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
– Anh gài em à?
– Đâu có đâu, anh mới thấy thôi, chưa kịp nói cho em, nhưng anh thấy ảnh chụp như thế sẽ đẹp hơn.
– Em còn chưa show khuôn mặt đẹp trai ra mà! ? Cô đi đâu rồi, chụp lại cho em một tấm lấy đúng góc mặt đẹp của em đi! ?
– Đẹp trai rồi mà, em vốn đã đẹp trai sẵn rồi, thật đó.
Giang Cố Nghệ nén cười, vươn xoa đầu, dỗ tôi rất tự nhiên, sau đó anh nhắc tôi làm bài tập trước đã.
Tôi rất ghét người khác xoa đầu mình, nếu con nghé con Đổng Nhất Phương mà dám đụng đến một sợi tóc nào của tôi là tôi nhất định sẽ băm cậu ta ra để làm nhân hoành thánh .
Nếu người xoa đầu tôi là Giang Cố Nghệ thì, thì thôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi ngước lên, thấy đôi mắt anh đang đầy ý cười.
Trong phút chốc, tôi không biết mình nên phản ứng như nào, chỉ đành cúi đầu tiếp tục làm đề.
Giang Cố Nghệ tiếp tục viết xoạt xoạt ra vở, thỉnh thoảng anh sẽ xem qua bài của tôi.
Đến khi tôi làm bài xong, định nghỉ một lúc thì tôi thấy Giang Cố Nghệ vẫn còn đang viết.
Không đau tay à?
Tôi liếc thấy máy mp3 đang để bên giường, tôi hỏi anh:
– Anh, cho em mượn máy mp3 nghe nhạc tí nhé?
– Ừm.
Tôi đoán là anh cũng chẳng nghe rõ tôi hỏi gì đâu, anh chỉ thuận mồm đáp thế thôi.
Tôi đeo tai nghe lên, rồi ấn phát nhạc.
– Just Two Of Us? Anh cũng nghe bài này à?
Tôi hỏi.
– Ừm, nghe nhiều bản lắm, thấy cũng khá hay.
Anh đáp.
Hóa ra anh ấy có thể vừa viết vừa trả lời tôi.
Bản gốc bài hát nói chung cũng nhẹ nhàng, thoải mái, nhưng bản cover này đã được ca sĩ cover cải biên lại rồi, phần lời hát và nhạc đệm của đoạn điệp khúc có cảm giác như đang được liên kết chặt chẽ với nhau, tổng thể cũng khá dễ nghe.
Tôi tiện tay mở danh sách phát lên, thấy loại nhạc nào cũng có.
Từ nhạc jazz đến nhạc rock, từ rnb đến nhạc trữ tình, thậm chí cả nhạc pop Trung Quốc.
Có mấy bài tôi đã từng nghe rồi, vừa nghe nhạc tôi vừa ngân nga hát theo:
“Tôi sẽ luôn là người lắng nghe em, an ủi những nỗi đau của em, và bảo vệ em cho đến cùng~”
– Bài Chuyến Đi Ba Người hả?
– Đúng thế, em từng nghe qua bài này rồi.
– Chúng mình cũng hợp nhau phết nhỉ.
– Chứ không thì làm sao chúng ta trở thành bạn cùng bàn được?
Căn phòng lại chìm nào yên lặng, nhưng chúng tôi không thấy ngại ngùng gì nữa.
Hai chúng tôi, một người thì ngồi viết truyện, một người thì ngồi ngân nga theo bài hát.
Chẳng ai làm phiền đến ai.
Có lẽ Giang Cố Nghệ đã quen với điều này rồi, hoặc là do anh chẳng thèm bận tâm.
– Sau này em có thể đến nhà anh tiếp không?
Tôi rút tai nghe ra, sau đó tôi nằm bò ra bàn, rầu rĩ hỏi anh.
– Nhà em chẳng có ai cả, về cũng chán.
Mỗi lần về căn nhà trống rỗng đó sau những giờ vui vẻ ở trường, trong lòng tôi lại có một cảm giác thất vọng mà tôi không thể nào giải thích được.
Tôi không thích về căn nhà đó cho lắm.
– Nếu em muốn đến thì em cứ đi với anh
– Anh nói đó nha?
– Ừ, em cứ đến đi.
– Anh, anh tốt thật đấy.
– Anh cũng không tốt lắm đâu.
Anh nhìn tôi, rồi đột nhiên anh quay mặt đi như thể bị điện giật.
Hình như đến cả hô hấp của anh cũng bị rối loạn theo, anh không viết tiếp nữa, chỉ cầm chặt chiếc bút trên tay.
– Tại sao lại. . . Vãi chưởng, muộn thế này rồi á! ? Anh, em phải về rồi, dì giúp việc trong nhà sẽ mắng em nếu em về muộn và để cơm bị nguội mất. Mai gặp lại nhé, anh.
Tôi nhìn đồng hồ trên tay rồi hốt hoảng nói.
– Ừm, đi đường cẩn thận nhé.
Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, rồi chào hứa Hải Tinh một câu, sau đó đi về.
Lúc về tôi mới nhận ra, trời đã tạnh mưa rồi.
Tôi lặng lẽ bước qua mấy vũng nước trên đường, trên miệng vẫn còn ngân nga bài hát mà mình vừa nghe.
Tôi nghĩ, hôm nay mình may mắn thật.
8.
Giang Cố Nghệ bị chặn đánh, bởi vì bạn nữ mà Từ Tấn lớp bên cạnh thích, lại thích Giang Cố Nghệ.
Từ Tấn là thủ lĩnh đám lưu manh đó, hắn ta bảo hắn không nuốt trôi cơn giận này, nên hắn muốn đánh nhau với Giang Cố Nghệ.
Lúc Đổng Nhất Phương nói cho tôi biết thì Giang Cố Nghệ đã đi ra ngoài được một lúc rồi.
– Má cái đám cháu trai kia lại nữa rồi!
Tôi quăng cái balo ra, Đổng Nhất Phương vội tiếp lấy.
Đổng Nhất Phương biết tính của tôi, cậu ta nhìn bóng lưng đang chạy xa của tôi rồi hét to:
– Diên Bắc, đừng có đánh nhau với chúng nó! ! !
***
Năm lớp 10 tôi đánh nhau không biết bao nhiêu lần, suýt nữa thì bị gửi giấy phê bình về nhà.
Lý do đơn giản chỉ là, hôm đó có hai nhóm kéo bè kéo lũ đánh nhau, tôi vô tình đi ngang qua, và tự nhiên bị vạ lây.
Tôi điên tiết đạp cho thằng kia 2 đạp, chưa cả đánh thật thì giáo viên chủ nhiệm đã tới rồi.
Có vẻ như ai đó cũng đã báo cáo việc đánh hội đồng này cho cô chủ nhiệm biết, nhưng cô chưa đến thì tôi đã đến trước rồi.
Cũng may là hôm đó có một bạn nam đứng ra làm chứng cho tôi, nên tôi chỉ bị nhắc nhở một chút thôi à.
Chứ bố tôi mà biết chuyện này thì ông đánh gãy chân tôi mất.
Sau vụ đó thì tôi đã biết cân đối thiệt hơn, và tôi không còn đánh nhau nữa.
***
Nhưng lần này, tôi phải đi.
Lúc chạy tới thì tôi thấy Giang Cố Nghệ bị một đám người vây quanh, anh đang cúi đầu nên tôi không nhìn rõ được vẻ mặt của anh. Lý trí của tôi biến mất ngay lập tức. Tôi lao đến, đá bay tên đứng gần Giang Cố Nghệ nhất.
– Mày uống nước giặt quần áo đấy à? Thích bắt nạt không hả?
Tôi nói rất hăng, bấy giờ, Giang Cố Nghệ vỗ vai tôi, ý bảo tôi bình tĩnh.
Tôi quay lại, xem xét cả người anh, thấy anh không bị thương gì, tôi mới thở phào.
Tôi vội hỏi anh xem anh có bị bắt nạt gì không, nhưng anh lại lắc đầu:
– Không có đâu, cậu ấy bảo anh dạy cậu ấy viết thư tình mà thôi.
Viết. . . Viết thư tình á?
– Dạy cái quần què? Cậu ta bị úng não à? Viết thư tình thôi mà để một đống người đứng vây quanh anh như thế?
– Cậu ấy hỏi anh là, sao người cậu ấy thích lại thích anh, anh mới bảo là, có lẽ là do anh giỏi sáng tác này kia, với cả anh cũng đề nghị cậu ấy viết thư tình, rồi tỏ tình với người ta đi, và sau đấy thì em đến đá bay cậu ấy ra ngoài.
– ?
Thế cũng được nữa hả?
– Shhh má nhà mày đá mạnh thế. . .
Từ Tấn đứng dậy, cậu ta xoa xoa chỗ đùi mới bị tôi đạp, rồi nghiến răng nói.
– Chin nhỗi nha Từ Tấn, tôi tưởng cậu muốn đánh anh ấy nên mới sơ ý đạp cho cậu một phát. Dù sao thì lần trước tôi cũng thấy cậu chặn đánh người khác như thế.
Tôi thuận miệng nói một câu xin lỗi chẳng có tí thành ý nào, kéo Giang Cố Nghệ đi.
Cậu ta cũng chẳng oan đâu, vì cậu ta chính là người đã tung tin đồn về Giang Cố Nghệ.
– Lâm Diên Bắc cậu bị bệnh à?
Hồi lớp 10 cũng vì lần tôi ‘bị vạ lây’ đó mà cậu ta bị kỷ luật, còn bị người nhà mắng suốt mấy tháng liền.
Càng nghĩ Từ Tấn càng bùng nổ, cậu ta gào lên như thế.
– Cậu có thể thử xem tôi có bệnh hay không.
Tôi vỗ vai cậu ta, vừa cười vừa nói.
Hầu hết những người quen của tôi đều biết, lúc đánh nhau tôi ra tay tàn nhẫn như nào, nên chẳng mấy ai muốn tìm rắc rối với tôi hết.
Chưa kể là Từ Tấn chính là người bị tôi đạp vào cái lần tôi ‘bị vạ lây’ kia.
Tôi ghé sát tai cậu ta rồi nói:
– Tôi chỉ ham học hơn thôi chứ tôi còn chưa chếc đâu. Tốt nhất là cậu tránh xa anh ấy ra, đừng để tôi nghe thấy bất cứ lời đồn nhảm nào nữa. Nếu không, dù cho đó là lời đồn gì, dù cho đó là do người khác nói thì tôi cũng tìm cậu đầu tiên.
Nói xong, tôi kéo Giang Cố Nghệ đi luôn, mặc kệ bọn họ đứng ngơ ngác ở đó.
– Sao anh lại dám đi một mình như thế hả? Không sợ bị đánh à?
Trên đường về, tôi không khỏi răn dạy anh mấy câu, trong lòng thầm nghĩ, cái người này chẳng biết đề phòng gì cả.
Nhìn anh như bộ xương thuỷ tinh ý, lỡ đâu gãy xương thì phải làm sao?
– Anh đánh được mà, với cả anh cũng biết là em sẽ đến.
– Ể?
Anh mà đánh được á? Sao anh có thể chứ. . .
– Lần trước em cũng đến còn gì.
Lần trước. . .?
Lẽ nào, bạn nam đứng ra làm chứng cho tôi ở cái lần tôi ‘bị vạ lây’ đó, là. . .?
– Nhưng nếu lỡ em không đến thì sao?
– Vậy thì anh đợi.
Ánh mắt lành lạnh của anh dừng ở người tôi, đôi hàng mi rung động.
Vốn dĩ tôi muốn bảo anh rằng, lần sau mà gặp chuyện thế này thì cứ chạy trước đã.
Nhưng giờ nhìn anh như này, trong lòng tôi mềm nhũn, tôi thở dài.
Thôi vậy, sau này tôi để mắt đến anh nhiều hơn một chút là được.
9.
“Phịch.”
Sách vở vương vãi khắp sàn, Giang Cố Nghệ quỳ mạnh hai gối xuống đất, nhìn thôi đã thấy đau rồi.
Dù đau như thế nhưng anh chỉ nhíu mày, hít hà mà thôi.
– Anh! ? Không sao chứ? ? Sao lại ngã thế?
Hôm nay, lớp phó học tập xin nghỉ nên cô Trương Nghiên Nghiên bảo Giang Cố Nghệ đi thu bài tập thay, và tôi đi thu cùng.
Nhưng mà hình như hôm nay anh không tập trung, lúc xuống cầu thang bước hụt một bước.
Tim tôi chợt thắt lại, sống lưng lạnh toát.
May mà chỉ còn 4 bậc nữa là đến sàn, chứ nếu đang ở đầu cầu thang thì. . . Tôi không dám tưởng tượng thêm nữa, cũng không dám đỡ anh dậy.
Tôi chỉ đặt hết sách vở xuống, rồi ngồi xem tình trạng của anh.
– Có thể đứng lên được nữa không hả anh? Bị sái chân rồi hả? ?
– Đợi anh, đợi anh thử cái đã.
Giang Cố Nghệ từ từ đổi tư thế, anh bám vào vai tôi, rồi đứng lên một cách chậm rãi.
May là vẫn đứng được dậy.
– Vừa rồi không để ý, bị sái chân rồi.
Anh cố cười nhưng tôi cảm nhận được cánh tay trên vai tôi đang khẽ run.
Chắc bị trầy đầu gối rồi chứ gì?
Tôi đỡ anh ngồi xuống bậc thang, rồi quay lại nhặt vở bài tập trên đất:
– Anh ở đây đợi em nhé, để em gọi thằng Đổng đi nộp bài tập giúp em, sau đấy thì em đưa anh đến phòng ý tế, em sẽ đi nhanh thôi.
Tôi bước nhanh lên tầng, chạy vào trong lớp rồi nhét hai chồng bài tập vào lòng Đổng Nhất Phương:
– Bạn Đổng, đi nộp giúp mình nhé, mình đưa anh Nghệ đến phòng y tế, anh ấy mới bị ngã.
Mặc kệ Đổng Nhất Phương còn đang hỏi tôi về tình hình của Giang Cố Nghệ, tôi chạy như bay về chỗ anh.
Mấy bạn nữ đi qua cầu thang, thấy Giang Cố Nghệ đang xoa mắt cá chân, nên hỏi xem anh có cần giúp gì không?
Vừa hay lúc tôi chạy đến đầu cầu thang thì thấy được cảnh tượng này.
Tôi thấy anh lắc đầu, mặt vô cảm nói, không cần.
Trong thoáng chốc đó, tôi không biết mình nên ghen tị với anh, hay là nên chê Giang Cố Nghệ không biết đằng tìm người đến giúp.
Nếu như tôi không có ở đây, chắc anh định vừa bám tường, vừa đi tập tễnh đến phòng y tế đấy à?
– Anh, em đây rồi.
Tôi bước đến gần anh, rồi vươn tay đỡ anh dậy.
Giang Cố Nghệ dựa vào người tôi, một tay tôi khoác vai anh, một tay còn lại thì đỡ eo anh, chúng tôi đi chầm chậm đến phòng y tế.
Dù cách một lớp vải đồng phục mỏng nhưng nhiệt độ trên người anh vẫn kéo dòng suy nghĩ linh tinh của tôi lại.
Mùi hương trên người anh rất dễ chịu, là mùi quần áo mới giặt và được phơi dưới ánh nắng mặt trời, nó mang sự lạnh lùng và xa cách đặc trưng của con người anh, trong phút giây đó, cả người tôi như được bao bọc trong mùi hương ấy.
Mãi cho đến khi bác sĩ ấn vào mắt cá chân của Giang Cố Nghệ, cuối cùng gương mặt bất biến anh cũng hiện lên vẻ đau đớn.
Đau đến vậy ư?
Tôi nhìn nét mặt của anh, rồi cũng nhíu mày theo anh.
– Không phải vấn đề gì lớn, không bị thương gân cốt, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn thôi.
Bác sĩ đỡ anh ấy ngồi xuống giường, rồi nhét lọ nước khử trùng vào tay tôi, sau khi dặn dò vài câu thì có một bạn học đến gọi, hai người đi mất.
Chỉ còn lại tôi và Giang Cố Nghệ.
Tôi ngồi xuống, xem chỗ đầu gối đã bị trầy đến mức rướm m-áu, tôi không nhịn được, cũng phải hít hà theo:
– Anh, đau không?
Sắc mặt của Giang Cố Nghệ rất kém, môi trắng bệch như không còn m-áu.
Bình thường trông anh đã thiếu m-áu lắm rồi, trông cứ như đồ gốm sứ hoa lam, động nhẹ cái là đổ vỡ.
– Vẫn còn chịu được.
Anh đáp.
Tôi dùng bông tẩm nước khử trùng để lau vết thương cho anh, lúc nghe thấy anh nhẹ kêu ‘shhh’, tôi đã thổi nhẹ vào chỗ bị thương đó.
– Không cần phải nhịn đau đâu, ở đây không có ai nữa cả.
Tôi biết, Giang Cố Nghệ không phải là người luôn bình tĩnh trước mọi thứ như thế này, anh cũng có nhu cầu riêng của mình, chỉ là anh đã quen với việc không nói ra mong muốn, cũng như thể hiện cảm xúc và nỗi đau của cá nhân anh mà thôi, anh sợ người ta sẽ bàn tán, hoặc sợ có người sẽ lo lắng cho anh.
Chính vì thế nên anh mới tự chịu đựng tất cả.
Anh chịu đựng những lời gièm pha, chịu đựng những lần bị chặn đánh, và bây giờ, anh chịu đựng cơn đau ở đầu gối này.
Anh không nói, nhưng không có nghĩa là anh không cần.
– Đau.
Mọi thứ dường như im lặng mất mấy giây, tôi nghe được giọng nói hơi trầm khàn của anh.
Tôi ngẩng lên, đối diện với đôi mắt chất chứa rất nhiều hàm ý.
Da anh trắng như sứ, khung cảnh xung quanh anh như bị làm mờ đi.
Không hiểu sao, hai tai và gò má tôi dần đỏ ửng cả lên.
Giang Cố Nghệ vươn tay nhẹ giữ lấy sau gáy của tôi, tôi nhìn đôi môi đang mím chặt của anh ấy mà tim loạn nhịp.
Anh giơ tay lên che mắt tôi lại, tôi thấy anh ấy đang khẽ run.
Lúc cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi, đầu óc tôi trống rỗng.
Thời gian như ngừng lại, trừ cảm giác ấm áp trên môi và cảm giác mặt mình nóng bừng ra thì hầu như tôi không thể cử động được.
Chắc biết chúng tôi tách ra từ bao giờ, lúc anh rút tay lại tôi mới ngơ ngác đứng lên nhìn anh.
Hai mắt Giang Cố Nghệ sáng ngời, có một thứ cảm xúc không tên đang dâng trào trong mắt anh, như thể trong đôi mắt ấy có hàng ngàn hàng vạn tia sáng nhỏ, tụ hợp ở nơi đáy mắt.
Ánh mắt anh sáng tới nỗi, tôi còn có thể nhìn rõ bóng hình tôi trong đó.
– Xin lỗi, chắc anh mất trí mất rồi.
Anh cúi đầu xuống, khẽ liếm môi, giọng còn khẽ run nữa.
– Không cần xin lỗi đâu.
Vì tôi cũng hôn anh bằng ánh mắt này hàng ngàn, hàng vạn lần rồi.
Tôi giữ chặt cổ áo anh, rồi ngậm lấy môi anh, tôi cắn nhẹ lên đó như có ý trừng phạt.
Nhưng anh lại cướp đi hô hấp của tôi.
Vào phút giây này, thế giới xung quanh như bị làm mờ đi, chỉ còn lại hơi thở dồn dập của chúng tôi, một nụ hôn ngọt ngào nhưng lại hơi chua xót.
Nếu nụ hôn đầu tiên là sự thăm dò xúc động.
Thì nụ hôn thứ hai chính là lời tỏ tình ngầm với nhau.
Lúc bác sĩ quay lại, thầy hỏi chúng tôi:
– Môi bị rách lúc nào đấy? Sao nãy không thấy nhỉ?
Chúng tôi ngồi đó, đỏ mặt cúi đầu, không dám nói gì.
Chỉ có những ngón tay là nhẹ nhàng đan vào nhau.
Như thể, khi đan tay với nhau như vậy, thì chúng tôi sẽ mãi không bao giờ lìa xa.
10.
Thỉnh thoảng, Giang Cố Nghệ xin nghỉ phép.
Nếu là trước kia, lúc anh không ở đây thì Đổng Nhất Phương sẽ ngồi vào chỗ của anh, và buôn chuyện với tôi.
Nhưng bây giờ—
– Sao không cho mình ngồi? ? Lâm Diên Bắc, má nhà cậu thiên vị à?
– Ừ.
Tôi gục xuống bàn, tay thì cầm bút vẽ linh tinh vào vở.
Ghế bên không người, nhiều lúc tôi cứ liếc sang đó theo thói quen.
Vừa nhìn đã thấy lòng mình trống rỗng.
Muốn gặp anh ấy ghê.
– Diên Bắc, cô Trương gọi cậu kìa.
Lớp trưởng Lâm Hiểu Mạn gọi tôi.
Tôi đáp lại rồi kéo ghê ra, đi xuống văn phòng.
Trương Nghiên Nghiên đưa cho tôi xem kết quả thi thử lần trước, rồi cô tâm sự rằng tỉ lệ sai vẫn còn cao, tiện thể nhờ tôi sắp xếp lại thông tin của các bạn trong lớp, vì giờ cô phải đi dạy rồi.
Tôi đáp qua loa, thầm nghĩ, cô có nhiều cái tiện thể quá nhỉ.
Tôi xem qua danh sách, trên đó là nguyện vọng thi đại học, số chứng minh thư nhân dân và các thông tin khác.
Tôi liếc nhìn tờ điền của Giang Cố Nghệ, thấy chỗ nguyện vọng thi đại học vẫn để trống, tôi tự hỏi, chẳng lẽ anh được tuyển thẳng ư, tôi nhướn mày, nhìn những thông tin còn lại.
Vừa hay, có lý do đến gặp anh.
– Giang Cố Nghệ.
Tôi vừa cười tủm tỉm vừa bước đến trước cửa nhà anh.
Nhưng lúc thấy cô Hứa Hải Tinh, tôi ngẩn cả người.
Mắt cô đỏ ửng, nhưng vẫn cố nở nụ cười, mái tóc cũng hơi rối, cô bảo tôi cứ vào nói chuyện với Giang Cố Nghệ đi, rồi vội vàng đi ra ngoài.
Giang Cố Nghệ bước ra khỏi phòng, sắc mặt trắng như tờ giấy, trên trán đang dán một miếng dán hạ sốt.
Lúc thấy tôi, ánh mắt anh sáng lấp lánh, bầu không khí lạnh lẽo chợt ấm áp hẳn lên.
– Giang Cố Nghệ, sinh nhật vui vẻ.
Tôi lấy chiếc bánh ngọt nhỏ ở sau lưng ra, lắc lắc trước mặt anh.
Giang Cố Nghệ gãi má, anh ngờ ngợ nhìn tờ lịch ở bên tường:
– Hôm nay hình như không phải sinh nhật của anh?
– Ể? Không phải mùng 7 hả?
– Nhà anh đón sinh nhật theo lịch âm.
– . . .
– Không sao, vừa hay anh cũng thèm bánh ngọt, bọn mình cắt bánh nhé?
Thấy anh bước lảo đảo đến chỗ bàn ăn, tôi vội vàng đỡ anh ngồi xuống:
– Thôi anh ngồi yên đi, để em làm cho.
Giang Cố Nghệ nghe lời tôi, ngoan ngoãn ngồi xuống, anh vừa cười, vừa chống cằm nhìn tôi tháo dây ruy băng, rồi cắm nến lên mặt bánh.
Trông anh như một con mèo Maine Coon.
Miếng dán hạ sốt trên đầu làm anh khác hẳn với vẻ lạnh lùng mọi khi, hôm nay trông anh ngoan ngoãn lạ thường.
– Anh, anh mau ước đi?
– Không phải sinh nhật mà cũng ước á?
Giọng anh hơi trầm khàn.
Nghe dễ thương xỉu.
– Ước được mà, vẫn có người đón sinh nhật dương lịch mà!
– Vậy được, anh hi vọng. . .
Mặt Giang Cố Nghệ tái nhợt, trông khá đáng thương, lời đến bên môi nhưng cứ ngập ngừng mãi, anh cau mày, suy nghĩ lâu thật là lâu.
Cuối cùng, không biết có phải tôi nghe nhầm hay không, tôi thấy giọng anh hơi nghẹn ngào, anh nhẹ nhàng nói:
– Anh hi vọng, Lâm Diên Bắc sẽ luôn mạnh khoẻ và vui vẻ.
Ơ?
Tôi thấy khó hiểu:
– Sao lại ước cho em? Còn anh thì sao?
– Chỉ cần em vui thì anh cũng vui.
Tôi bật cười, cắt cho anh một chiếc bánh ngọt thật là to, rồi thì thầm:
– Anh ơi, chắc anh không biết em thích anh nhiều như thế nào đâu.
– Em cũng không biết anh thích em nhường nào.
Hai người chúng tôi nhìn nhau cười, tôi thơm nhẹ lên miếng dán hạ sốt trên trán anh.
Nhìn anh như thế, tim tôi như thắt lại.
Trong lòng chua xót.
– Anh ơi, anh mau khoẻ lại nhé, em muốn cùng đi học với anh.
Giang Cố Nghệ suy nghĩ một lúc rồi mới nói, được.
Bánh rất ngọt, nhưng lớp việt quất bên trên lại chua.
Nhưng không sao cả, hai chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau dưới gầm bàn.
11.
Dù sắp tốt nghiệp rồi nhưng tôi chẳng thấy vui gì cả.
Áp lực học tập năm lớp 12 thật sự rất lớn, bài tập cứ phải gọi là nhiều như núi, mỗi giây mỗi phút đều ngột ngạt.
Cả lớp đều chìm trong cảm giác mệt mỏi, ngoài tiếng ngáp ra thì cũng chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy.
Trong đó, người có tình trạng bất ổn nhất là Giang Cố Nghệ.
Anh lúc nào cũng trong trạng thái, một tay bóp trán, khuôn mặt đẹp trai của anh trở nên tái nhợt, thiếu m-áu, môi mỏng mím chặt, tay còn lại thì cứ ghi liên tục không ngừng trên giấy, không biết là viết gì.
Thấy anh như thế, tôi rất lo, lo mưa gió quá to sẽ thổi anh tan vỡ mất.
Nhưng điều ngoài ý muốn vẫn xảy ra, anh nằm sấp ra bàn, tôi gọi mấy lần cũng không được, lúc ấy tôi mới nhận ra là anh đã ngất đi rồi.
Mắt anh nhắm lại, khuôn mặt trắng bệch, nếu không phải là anh đang nhíu mày thì tôi còn tưởng anh đang say ngủ.
Sau đấy, tôi không nghe được gì nữa, kể cả tiếng xe cứu thương, tiếng mọi người thảo luận, tiếng hò hét.
Tôi chỉ thấy lưng mình lạnh toán, trái tim như bị bóp chặt, làm tôi không thể thở nổi.
Anh như một con bươm bướm bằng giấy, lặng lẽ rơi xuống trong lúc mọi người không ai để ý.
Đến cả tôi cũng không nhận ra.
– Diên Bắc, đừng lo lắng quá, chắc anh Nghệ bị tụt huyết áp thôi, tháng trước cũng có một bạn lớp bên bị ngất đó còn gì?
Lúc tan học, Đổng Nhất Phương huých nhẹ vào vai tôi, rồi vỗ vai, an ủi tôi.
– Trông mình lo lắng lắm à?
Tôi không yên lòng nhưng cố cười che giấu đi.
– Đừng hòng gạt mình, ánh mắt của cậu lúc nhìn cậu ấy không có trong sáng đâu nha.
Đổng Nhất Phương vỗ vai tôi, mặc kệ tôi đứng ngơ ngác, cậu ta đi mất.
Cậu ta còn cố giả ngầu:
– Thành tích học tập của mình hơi kém chứ mình đâu có ngu.
Tôi đứng ngẩn người mất mấy giây, cuối cùng bật cười thành tiếng.
Tôi nhào đến đấm cho cậu ta một đấm:
– Cái thằng Đổng này, cậu giả ngầu cái quần què gì hả?
Đổng Nhất Phương không thấy mắc ói với xu hướng tính d-ục của tôi, cũng coi như không phí công tôi thương cậu ta.
12.
Anh càng ngày càng ít đến lớp.
Tôi đòi nick QQ của anh, để có thể lâu lâu trò chuyện với anh đôi câu.
Nhưng càng về sau, anh trả lời ngày càng ít.
Mấy ngày trước kỳ thi tốt nghiệp, anh không trả lời một tin nào, giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ nói là anh xin nghỉ, có thể là anh sẽ không đi học nữa.
Tôi đã từng tới nhà anh mấy lần nhưng không ai mở cửa.
Sau mỗi một lần gõ cửa, niềm mong đợi của tôi lại vơi thêm một chút.
Dần dần, tôi còn chẳng có can đảm để đưa tay gõ cửa nữa.
Tôi đứng đối diện với cánh cửa nhà anh, nói nhỏ đến mức chỉ có tôi mới nghe thấy:
– Giang Cố Nghệ, trả lời em đi mà.
Nhưng không có ai trả lời.
Tôi ngồi xổm ở đó lâu thật lâu, lâu đến mức lúc tôi đứng lên, suýt nữa tôi đã đâm đầu xuống đất chỉ vì thiếu m-áu lên não.
Thời gian này, ai cũng phải chịu áp lực rất lớn, thậm chí bố tôi còn về nhà chỉ vì muốn cùng tôi vượt qua kì thi này.
Trên bàn cơm, bố bảo tôi ăn nhiều thêm, bố bảo tôi từ giờ về nhà sớm vào, đừng phân tâm vì những việc vặt vãnh nữa.
Bố biết, hôm nào tôi cũng đến trước cửa nhà họ Giang để xem một lượt, rồi mới về nhà.
Nhưng lúc này, không hiểu sao tôi lại thấy tức giận.
Việc vặt vãnh cái gì? Chẳng lẽ không cho tôi cơ hội để tôi thấy an lòng ư?
Chỉ cần anh vẫn ở đó, ngẩng đầu nhìn tôi thôi, là tôi cảm thấy mọi thứ tôi làm đều đáng giá.
Chỉ cần như thế thì tôi sẽ không thấy tủi thân nữa.
Tôi làm như thế cũng chỉ vì tôi nhớ anh mà thôi.
Tôi và bố đã cãi nhau một trận, thậm chí, trong lúc tức giận, tôi còn cố ý nói ra xu hướng tính d-ục của mình để chọc giận bố nữa.
Bố tôi giận tím mặt, bố tát tôi một cái rồi hất đổ hết bát đũa, và đi mất.
Bình thường tính tình của bố tôi khá ôn hòa, chỉ là theo thời gian và khoảng cách địa lý, mối quan hệ bố con tôi đã dần trở nên xa cách, sự xa cách càng tăng thêm sau khi mẹ tôi qua đời vì bệnh.
Bố con chúng tôi vẫn luôn không có tiếng nói chung như thế.
Tôi sờ gò má đang đau nhức kia, tôi lại cảm thấy bất lực như lúc kết thúc đám tang của mẹ tôi.
Tôi lại lẳng lặng ngồi vào bàn ăn, khổ sở nhai nuốt những miếng rau cải xanh chưa bị hất đổ.
Nước mắt rơi vào trong chén cơm.
Cho đến tận lúc kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, tôi chưa từng gặp lại Giang Cố Nghệ.
13.
Khách quan mà nói thì thời gian đối xử công bằng với tất cả mọi thứ.
Sau khi lên đại học, tôi quen rất nhiều bạn mới, làm rất nhiều thứ mà trước đây tôi chưa dám thử.
Chỉ có duy nhất một thứ tôi không làm đó là yêu đương.
Sự xa cách giữa hai bố con tôi cũng dần phai mờ theo thời gian.
Sau khi tốt nghiệp, tôi không còn nghe được tin tức gì về anh nữa.
Thậm chí, lần họp lớp nào tôi cũng đi, dù lớn hay nhỏ.
Anh như một giấc mộng, ngoài tôi ra, không ai còn nhớ về anh, không ai còn nhắc đến anh nữa.
Thỉnh thoảng, tôi gặp anh trong giấc mơ, lúc giật mình tỉnh giấc, tôi khóc đến mức không thở nổi.
Tôi ghét anh vì anh không từ mà biệt, trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều phỏng đoán về sự biến mất của anh: t-ai n-ạn g-iao t-hông, mất trí nhớ, có người yêu mới, hoặc thậm chí là anh đã chán ghét tôi.
Nếu thế thật thì anh hẳn là một người rất tàn nhẫn.
Nhưng dù có buồn đến đâu thì thời gian vẫn trôi đi.
Chẳng mấy chốc, tôi đã 25 tuổi.
Tôi đã có một công việc ổn định, chỉ là hay phải đi công tác.
Lần này đi công tác về, tôi đã hẹn gặp Đổng Nhất Phương, cậu ta là một người bạn mà suốt mấy năm nay tôi vẫn duy trì liên lạc.
Cậu ta ngồi trước mặt tôi, miệng cứ mấp máy, cảm giác như có chuyện gì khó nói lắm.
– Giang Cố Nghệ qua đời rồi.
Cậu ta cúi đầu im lặng rất lâu, như thể đang mặc niệm cho anh.
Vật đổi sao dời, giờ nghe lại cái tên này, tôi không biết mình nên phản ứng như nào nữa.
Cảm giác như có người đã quét đi lớp tro bụi vốn che đi vết sẹo sâu thẳm trong lòng tôi.
– Là Giang Cố Nghệ, người bạn ngồi cùng bàn nâng cấp 3 của mình đấy hả?
Trái tim tôi đau thắt lại, ngần ấy năm trôi qua, nỗi đau này đã thành một vòng tròn khép kín, nó như một mũi tên từ 8 năm trước, đâm xuyên qua trái tim của tôi năm 17 tuổi, rồi nó tiếp tục vòng tròn, lại đâm trúng trái tim của tôi năm 25 tuổi, làm trái tim không ngừng chảy m-áu.
14.
– Cháu ngồi đi.
Tôi gật đầu và ngồi xuống.
Bố trí của căn phòng này có vẻ hơi tối.
Hứa Hải Tinh chậm rãi pha trà cho tôi, còn tôi thì ngồi yên lặng đợi cô.
– Cháu thử lá trà này đi.
Tôi gật đầu rồi uống một hớp.
Hmm, là nước sôi để nguội, trà này chưa pha.
Tôi trò chuyện với cô Hứa Hải Tinh vài câu, cô hỏi tình hình gần đây của tôi.
Giang Cố Nghệ không có bố, một mình mẹ đã nuôi anh khôn lớn.
– Thằng Nghệ bảo là, nó không muốn để cháu nhìn thấy trên người nó cắm toàn ống thông, nên nó mới giấu cháu.
– Anh ấy bắt đầu nhập viện từ sau kỳ thi tốt nghiệp đấy à cô?
– Đúng thế cháu ạ, nó đã gắng gượng rất lâu, nó cứ nhất quyết đòi thi tốt nghiệp xong mới chịu nhập viện.
Tim tôi đập thình thịch, trong lòng trống rỗng.
Chẳng trách, vừa tốt nghiệp xong thì anh đã chơi trò chơi ‘biến mất’.
– Bức ảnh mà năm đó cô chụp cho cháu với nó, đến giờ cô vẫn giữ đây.
Cô tới phòng chứa đồ tìm tìm một hồi, cuối cùng cô lôi một cuốn album ảnh bọc da bò ra, cô ngồi cạnh tôi, lật từng bức từng bức một.
Cô Hứa Hải Tinh không nhịn được, hít mũi sụt sùI, cô mở những bức ảnh từ lúc Giang Cố Nghệ còn nhỏ, đến lúc anh lên tiểu học, rồi trung học cơ sở, rồi lại đến trung học phổ thông.
Cuối cùng, cô chỉ cho tôi xem một bức ảnh ở trong đó.
Dù bức ảnh đã hơi ngả vàng, nhưng tôi cảm nhận được rằng bức ảnh này được bảo quản rất tốt.
Trong ảnh có một bạn trai trông hơi non nớt, ngây ngô, tay chống cằm, tay thì cầm bút, vừa nhăn mặt vừa làm bài tập, đó chính là tôi hồi học cấp 3.
Cạnh tôi là một bạn trai mặc áo đồng phục màu xanh đậm, anh ấy thản nhiên mỉm cười với ống kính, hình như anh ấy muốn đóng băng khoảnh khắc mà tôi không biết này, cho nên anh ấy mới cười tươi như thế.
Chớp mắt cái đã qua nhiều năm như thế rồi.
Cảnh con người mất, chỉ có mình anh mãi mãi ở lại quá khứ năm đó.
Mắt tôi đỏ bừng nhưng tôi cố nhịn lại.
– Cháu Bắc, cháu đến thăm nó nhiều lên nhé, chắc thằng Nghệ sẽ vui lắm.
Cô Hứa Hải Tinh đã không còn trẻ đẹp như năm xưa nữa, lúc cô lật album ảnh, những nếp nhăn đã lộ rõ trên tay, cũng là minh chứng cho những thăng trầm trong cuộc đời cô.
Có lẽ cô tưởng những kỷ niệm này sẽ không gây được gợn sóng gì trong lòng cô nữa, nhưng khi nhìn lại bức ảnh cũ của tôi và Giang Cố Nghệ, cô vẫn không nhịn được, hai mắt đỏ hoe.
– Hôm đó, nó đột nhiên đổ bệnh, cô phải gọi xe cứu thương đến. Sau khi kiểm tra xong mới biết đó là ung thư giai đoạn cuối. Cháu Bắc à, cháu nói xem, trông nó hoạt bát như thế, sao lại bị ung thư cơ chứ? Cũng may hôm đấy cháu mang bánh ngọt đến, sau khi cháu đi, nó còn nói với cô rằng, có phải thiên sứ đã xuống đón nó không, cô đã cười và bảo nó ngốc quá. . .
Giọng cô thật nhẹ nhàng, có lẽ cô đang nhớ lại hình ảnh hồi tôi và anh ấy ở bên nhau.
Nghe cô nói thế, tôi nghẹn ngào, lúc cúi đầu tôi mới nhận ra nước mắt mình đã rơi mà không thể nào ngăn được.
Thật vậy, anh là một người đến cả đau cũng không thèm kêu một tiếng, đến cả khi anh đi rồi anh cũng không nỡ làm tôi buồn.
Đến cả sự thật về sự biến mất của anh, cũng là một người bạn nói cho tôi biết.
Tôi đoán già đoán non ròng rã 8 năm trời, đến cuối cùng tôi mới nhận ra, thế giới này chơi tôi một vố thật lớn.
Là lỗi của tôi, là do tôi không để mắt đến anh nhiều hơn.
Tay tôi run rẩy mất khống chế, tôi lật mở từng trang một để xem lại dáng vẻ của anh, nước mắt tôi không ngừng rơi trên lớp nilon bao bọc những tấm ảnh đó.
Mãi cho đến tấm ảnh cuối cùng.
Trong ảnh, cánh tay cắm ống truyền của anh đang cầm điện thoại, bức ảnh chỉ chụp khuôn mặt gầy gò của anh, màn hình khung chat trên chiếc điện thoại trên tay anh chỉ có duy nhất hai chữ: Diên Bắc.
Lúc sắp về, cô Hứa Hải Tinh đã nhét cho tôi một phong thư.
Tôi cũng đoán được đó là gì, nên đã cầm nó và quay lại nghĩa trang.
Trời đã sẩm tối, tiếng chim bay và tiếng ve kêu xen lẫn với nhau, như đang phổ nhạc cho những kỷ niệm đã phủ bụi của chúng tôi.
Trong thoáng chốc, tôi cảm giác cảnh này rất quen.
Như thể hôm qua chúng tôi vẫn còn nắm tay nhau.
– Anh để lại cho em ư?
Tôi ngồi xuống đối diện bia đá, nhếch môi nói:
– Thế để em xem nhé, xem có phải anh để lại thư tình cho em không? Có phải anh đang nhìn em không, liệu anh có xấu hổ không?
Tôi nghẹn ngào nói.
Tôi mở phong thư thật chậm như thể nó nặng ngàn cân.
Mấy câu trên phong thư rất ngắn, tổng cộng chỉ có ba dòng.
Nét nào ra nét nấy, chữ anh ấy luôn đẹp như vậy.
Đẹp đến mức làm đau lòng người.
Tôi cố gắng để giọng mình không run rẩy, rồi đọc phong thư lên:
[Diên Bắc, tha thứ cho anh nhé.
Anh rất nhớ em nhưng anh không muốn em khóc.
Vậy nên Lâm Diên Bắc à, em hãy cứ sống mạnh khỏe và vui vẻ em nhé.]
Đến câu cuối cùng, giọng tôi đã nghẹn ngào không nên câu, chỉ có nước mắt cứ trào ra, mà tôi không thể ngăn lại được, nước mắt rơi xuống đất, gần như để lại một vệt nước lớn.
Tiếc thương cho sự thiên vị làm người khác đau thấu tâm can này của Giang Cố Nghệ.
Anh không hề lừa tôi, đúng thật là tôi không biết anh yêu tôi nhường nào.
Anh đã chứng minh cho tôi thấy, nhưng lại chứng minh bằng một cách nặng nề nhất.
Tôi quỳ gối trước tấm bia đá có khắc tên anh.
Khóc không thành tiếng.
Cả người tôi run rẩy bất lực, tôi khóc nức nở, gần như không thở được.
Tôi phải cố gắng hô hấp mấy lần, mới có thể vừa khóc vừa nói với tấm bia đá:
– Anh là. . . tên ngốc à?
– Thà anh bị t-ai n-ạn mất trí nhớ, thà anh hết thương em, thà rằng đến lúc gặp lại anh, anh đã lấy vợ và có con, còn hơn là thấy anh như vậy. . .
– Em thật sự. . . muốn gặp lại anh. . .
Tôi trút hết những khó chịu và tủi thân trong lòng, nhưng anh đã không thể nào đáp lại lời tôi nữa.
Tôi vô thức vuốt ve phong thư trong tay, như thể ngay tại thời khắc này, Giang Cố Nghệ vẫn đang đứng trước mặt tôi, tôi lẩm bẩm:
– Ít ra, trước khi anh đi, cũng phải cho em được nắm tay anh một lần chứ. . .
– Anh ơi, sao anh nhẫn tâm như thế. . .
– Em nhớ anh lắm.
– Em thật sự rất nhớ anh. . .
Tôi nhắm mắt lại, thở than với tấm bia lạnh lẽo.
Anh rất sợ lạnh, hi vọng lúc cuối cùng, cô Hứa Hải Tinh đã mặc áo khoác cho anh.
Đừng để người yêu của tôi bị cảm lạnh.
15.
Tôi quỳ gối trước bia đá của anh, mơ màng ngủ một đêm, cũng khóc cả một đêm.
Lúc tỉnh lại, tôi nhận ra, Đổng Nhất Phương đã khiêng tôi về, còn bố tôi thì đứng bên cạnh im lặng h-út th-uốc.
Cũng suốt một khoảng thời gian ngắn sau đó, tôi không có cách nào có thể chấp nhận được sự thật này.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, tất cả những nỗi nhớ, những kỷ niệm đều làm tôi nghẹt thở.
Tôi rơi vào trạng thái tự trách mình.
Giá như tôi có thể nắm tay anh sớm hơn, giá như tôi có thể chạy nhanh hơn để đến bên anh, giá như tôi có thể yêu anh nhiều thêm một chút nữa, giá như tôi có thể nhận ra sớm hơn chút nữa. . .
Lúc trước tôi thầm quyết tâm phải chăm sóc anh thật tốt, nhưng đến cuối cùng tôi lại không làm được.
Tôi luôn mơ về chiếc ô trong suốt, về nụ hôn có mùi thuốc sát trùng, về bàn tay có khớp xương rõ ràng của anh, về dáng vẻ lúc anh dán miếng dán hạ sốt, về đôi mắt tràn đầy yêu thương của anh, về cả khuôn mặt tươi cười của anh nữa.
Tôi sống vật vờ suốt nửa năm, cuối cùng cũng có một ngày, tôi có thể đứng trước bia đá của anh mà không rơi nước mắt nữa.
– Anh à, thời gian thật đáng sợ anh nhỉ, thế mà bây giờ đây, em đã có thể chấp nhận được sự thật này.
Tôi mang cho anh một bó hoa hướng dương, tôi nghĩ có lẽ anh sẽ thích.
Tôi ngồi trò chuyện với anh một hồi, rồi lại đi gặp cô Hứa Hải Tinh.
Cô vẫn như xưa, chưa pha trà đã rót cho tôi uống.
Đến bấy giờ, tôi tưởng chuyện tình của tôi và Giang Cố Nghệ đã kết thúc.
Nhưng có một hôm, có một bài hát đã trở nên nổi tiếng khắp phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí quán trà sữa nào cũng bật bài đấy.
Lúc tôi đưa con gái của Đổng Nhất Phương đi mua trà sữa, tôi đã liếc nhìn ca sĩ hát bài đó ở trên màn hình lớn:
[Bài hát này rất có ý nghĩa. Tác giả muốn gửi bài hát này cho người yêu năm 17 18 tuổi của anh ấy, bài hát tên Di Thư Cho Người Yêu. Cuối ca khúc có nhắc đến một người tên là Lâm Diên Bắc.]
Tôi mở trừng mắt, sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình.
Đến cả khi con gái của Đổng Nhất Phương vẫy tay hỏi chú ơi sao ngọc trai lại hình tròn, tôi vẫn không có phản ứng.
Ca sĩ nổi tiếng kia đang giải thích bối cảnh của bài hát:
[Tôi đã mua lời bài hát này từ lâu, nhưng tác giả luôn nhấn mạnh rằng không thể cắt giảm bất cứ một chữ nào trong lời bài hát này, nên tôi do dự mãi không biết có nên cho vào trong album hay không. Sau này tôi nghĩ, dù tôi không hiểu tại sao nhưng tôi cảm thấy bài hát này rất lãng mạn.]
[Vậy tác giả giờ đâu rồi?] MC hỏi.
[Anh ấy là Giang Cố Nghệ, anh ấy đã qua đời vì bệnh rồi. Nhưng tôi nghĩ, người tên Lâm Diên Bắc này hẳn là một người rất quan trọng với anh ấy.]
[Anh Lâm Diên Bắc, lúc anh nghe được bài hát này, tôi muốn thay tác giả gửi cho anh một lời rằng: Giang Cố Nghệ nói, anh sẽ không bao giờ biết được anh ấy yêu anh nhường nào.]
Nói câu ấy xong, ca sĩ tiếp tục giới thiệu tên bài hát:
[Sau đây xin gửi tới mọi người một bài hát do Giang Cố Nghệ lời viết lời, Jill phổ nhạc, ca khúc mang tên ‘Chiếc Ô Trong Suốt’.]
Dường như mọi thứ lại trở về thời điểm bắt đầu.
Tôi vừa nhìn màn hình vừa cười, nhưng tay lại lau nước mắt.
Cảm ơn anh vì tất cả, Giang Cố Nghệ.
Em cũng yêu anh.
_Hoàn_
_____
Tác giả: Tiền Tiền