[Đam mỹ] Bạn Cùng Phòng Là Người Rắn
Tác giả: shixdzai
BL;Học đường
Sau khi biết bạn cùng phòng là người rắn, nửa đêm, tôi bò vào ổ chăn của anh.
– Cậu làm gì đấy?
– Nghe nói, họ rắn nhà các cậu có hai cái . . . Mình tò mò quá.
Mãi sau này, anh vỗ vỗ vào mặt tôi:
– Tưởng bảo thích xem cơ mà? Gần thế này rồi, đã nhìn rõ chưa?
1.
Sau khi biết bạn cùng phòng kiêm hot boy của trường là người rắn, nửa đêm, tôi lặng lẽ bò vào ổ chăn của anh.
– Cậu làm gì đấy?
Các bạn cùng phòng khác đều đã ngủ, thấy tôi chen vào trong chăn, Xà Lễ khẽ kêu lên.
Tôi che miệng anh lại, cơ thể anh lạnh lẽo, anh tròn mắt nhìn tôi.
Tôi ủi ủi người về phía anh, rồi nằm thẳng ra đó, để lộ cái đầu tròn tròn của mình.
– Xà Lễ, cậu nói xem, bọn mình có phải là anh em tốt không?
Tôi quyết định tấn công tâm lý anh trước đã.
– Chắc. . . Chắc phải. . .
Xà Lễ là người lạnh lùng, nhưng anh cũng gọi là khá thân thiết với những người trong cùng phòng ký túc.
Chúng tôi ghé sát mặt nhau, bốn con mắt sáng rực trong đêm.
Tôi cười hì hì.
Xà Lễ hoảng sợ, anh hơi dịch mông về đằng sau.
Tôi nở một nụ cười quỷ quyệt.
– Nghe nói, họ rắn nhà các cậu có hai cái . . . Mình tò mò quá.
Xà Lễ không thể tin nổi, tai anh đỏ lên.
Tôi chân thành nói:
– Thế cậu cho mình xem nhớ.
– Đều là anh em mà, cho mình xem một tí thôi.
– Thật sự là mình tò mò quá rồi.
2.
Mấy tiếng trước, tôi bắt gặp cảnh Xà Lễ tắm rửa.
Tôi chỉ kịp kêu lên ‘to thế’ rồi ngã thẳng ra đất, bất tỉnh.
Cái đuôi rắn to thế. . .
Hoá ra Xà Lễ là một người thú nửa người nửa rắn!
Trong tiết học bơi, Xà Lễ xin nghỉ phép.
Đúng lúc tôi về ký túc xá lấy đồ, cửa phòng tắm không khóa, tôi buồn tè nên mới mở cửa ra.
Ai ngờ lại thấy một cái đuôi rắn vảy trắng to khoẻ, nửa người trên trắng trẻo, cơ bắp rắn chắc, và gương mặt đỏ bừng của Xà Lễ.
Lúc tôi tỉnh lại, nửa người dưới của Xà Lễ đã trở lại thành hai chân người.
– Nếu cậu đã thấy rồi thì cậu giữ bí mật cho mình nhé.
Sau khi nghe anh giải thích, tôi mới biết được rằng, cơ thể anh không thể dính quá nhiều nước, nếu không đuôi rắn sẽ hiện ra.
Chẳng trách anh chưa đi học bơi bao giờ.
– Nhưng mà sao phải giữ bí mật? Ngầu quá trời luôn mà!
– Nếu mọi người nhìn thấy, họ sẽ không thích mình đâu.
– Sao lại thế được?
Xà Lễ đưa cho tôi một cốc nước ấm, nét mặt thản nhiên.
– Sẽ doạ mọi người sợ đó, vừa nãy cậu cũng bị doạ sợ đó còn gì.
– Mình. . . Mình xúc động quá đó!
Tôi an ủi anh.
– Nhưng mà sau này mọi người vẫn sẽ thích cậu mà.
Xà Lễ không nói gì, anh hơi cúi đầu, tóc mái hơi ướt đã che đi tầm mắt anh, anh đứng tựa vào thành giường, ánh sáng chiếu vào người anh, trông cực kỳ đẹp mắt.
– Thế cậu thì sao?
– Mình làm sao?
Giọng Xà Lễ rất nhẹ nhàng.
– Cậu vẫn sẽ thích mình chứ?
3.
Vì chiều tôi trả lời là ‘tất nhiên rồi!’.
Nên giờ tôi mới nằm trong ổ chăn của anh, vừa dán lấy anh vừa nói.
Tôi rất thích cảm giác mát lạnh ở chân tay anh.
Rất là khoan khoái.
Nhưng anh lại lạnh lùng từ chối đề xuất hợp lý của tôi.
– Giờ mình đang là con người.
Cơ thể người của anh cũng giống như mọi người, chẳng có gì đẹp mắt.
Tôi hậm hực, muốn đứng lên rồi bỏ đi.
Xà Lễ nằm trong ổ chăn, tai anh đỏ lên, anh níu áo tôi.
– Cũng chui vào đây rồi.
Nghĩa là sao?
– Cậu cứ lên lên xuống xuống, sẽ làm phiền mọi người đó.
Anh ngập ngừng:
– Một mình một rắn ngủ thì cũng hơi lạnh, hay là tối nay cậu ngủ ở đây đi.
Tôi ngẫm nghĩ:
– Cũng được.
Sau đó, tôi lại nằm xuống, dán vào người anh, làm ấm cho anh.
Đây là những việc mà anh em tốt nên làm!
Đêm khuya, trong giấc mơ, tôi cảm thấy có gì đó lạnh lẽo, trơn nhẵn quấn ở chân và hông mình.
4.
Xà Lễ nói đúng.
Tôi không thể đảm bảo rằng, ai cũng có thể nhanh chóng chấp nhận con người thật của Xà Lễ như tôi.
Là người duy nhất biết chuyện này, tôi thấy năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao!
Tôi quyết định, tôi phải bảo vệ anh!
Buổi sáng tỉnh lại, thấy Xà Lễ và anh Béo cùng phòng đang đánh răng rửa mặt ở trước bồn rửa mặt.
Tôi giật bắn khỏi giường, chạy đến đứng xen giữa Xà Lễ và anh Béo.
Cái mông to của anh Béo đụng phải tường.
Cậu ta vừa xoa sữa rửa mặt, nên giờ đang vừa nhắm mắt vừa gào:
– Ôi má, ai đấy?
Tôi đỡ cậu ta đứng thẳng dậy.
– Cậu rửa mặt thì cứ rửa đi, mắc gì hất nước tung toé như thế?
– Hạ Việt? Tôi hất nước thì làm sao? Cậu rửa mặt mà không hất nước lên mặt à? Tôi hất đến giường cậu được chắc?
Anh Béo vừa lắc mông vừa lẩm bẩm.
Tôi vẫn đứng giữa hai người họ, che Xà Lễ ở sau lưng.
– Rồi rồi rồi rồi, giờ cậu hất tung toé được rồi đó.
– Đồ khùng.
Anh Béo rửa mặt xong, vừa xoa mông vừa bỏ đi.
– Xà Lễ còn chưa thèm nói gì đâu đấy.
Tôi mặc kệ cậu ta, quay lại khẽ hỏi Xà Lễ:
– Có sao không?
Xà Lễ hơi giật mình, mãi sau đấy anh mới ghé vào tai tôi và nói:
– Nhiều nước mới bị biến hình, chứ mỗi tí ấy nước không có vấn đề gì đâu, chứ không thì bình thường mình rửa tay rửa mặt kiểu gì?
Cũng đúng nhỉ, tôi đỏ cả mặt, thấy mình hơi dốt.
Hôm qua anh có nói mà tôi quên xừ mất rồi.
Thì là do tôi lo lắng quá ý mà!
Buổi tối, các bạn cùng phòng khác không ở đây, lúc tôi mua cơm về, lại nghe thấy tiếng Xà Lễ đang tắm rửa.
Trai đơn trai chiếc!
Thời cơ tốt này!
Trái tim tôi đầy kích động, tay cũng run lên, tôi bước nhanh tới, gõ cửa nhà tắm.
– Mình đây! Cho xem tí đi bạn ơi!
– Đều là anh em của nhau mà, cho mình xem tí đi, có gì to tát đâu!
Tôi khổ sở cầu xin ở ngoài cửa.
– Cậu thoả mãn mình đi, thoả mãn mình đi mà.
– Hãy thỏa mãn mình đi, thoả mãn cái sự tò mò hèn mọn này của mình đi, mình chỉ nhìn một chút thôi mà, thật đó!
Tôi tăng tốc độ gõ cửa, ra vẻ muốn phá cửa xông vào.
– Xà Lễ, cậu mau cho mình xem chút đi, xin cậu đó, tí nữa muộn là bọn họ về đó.
Cả người tôi đều dính lên cửa, bỗng Xà Lễ mở cửa ra, tôi mất trọng tâm.
Cả người tôi nhào về phía trước, gò má áp vào lồng ngực rắn chắc còn đang bốc hơi nóng của anh.
5.
Sau khi tôi có thể đứng vững, anh lùi thật nhanh về đằng sau.
Không biết Xà Lễ đã lau người từ bao giờ, đuôi rắn đã trở lại thành hình người, anh quấn một chiếc khăn tắm màu trắng ở quanh eo.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng, hai tay giữ chặt nút thắt khăn tắm.
– Cậu cậu cậu. . .
Tai anh đỏ bừng.
– Đó không phải là thứ có thể tuỳ ý cho người khác xem.
Xà Lễ chẳng hào phóng gì cả.
Anh chưa đến nhà tắm ở phương Bắc bao giờ à?
À phải rồi, chắc chắn là chưa đến bao giờ, vì chân anh vừa đụng nước đã hiện nguyên hình, nên anh chỉ có thể đi tắm trộm.
Nên anh mới khép kín như người phương Nam.
Nghĩ tới mấy người phương Nam thậm chí còn mặc quần trong lúc đi tắm, tôi đành dẹp cái suy nghĩ ép anh đi vào khuôn khổ.
Thôi vậy, đành buông tha cho anh.
Một khoảng thời gian sau đó, tôi không yên tâm về Xà Lễ, sợ nhỡ đâu có nước văng tới chỗ anh thì phải làm sao.
Thế là tôi bắt đầu đi theo Xà Lễ, làm một người vệ sĩ miễn phí.
Tôi cố gắng hết sức mình, đi học thì ngồi cạnh anh, đi cạnh hồ thì bắt anh đi ở bên ngoài tôi đi bên trong, đi lấy canh ở nhà ăn thì chú ý quan sát bốn phía quanh anh.
Đúng rồi đó, lỡ có người làm đổ nồi canh thì sao, một nồi canh là một nồi nước đó còn gì?
Lỡ mà đổ cả nồi canh vào người, xong anh biến hình luôn ở cái nhà ăn này thì phải làm sao?
Nghĩ cái cảnh, đuôi rắn xinh đẹp đó bị đổ đầy cà chua, lá cải xanh, trứng gà, rồi ngọ ngoạy ở sàn nhà là tôi thấy không được rồi.
Tôi không thể để chuyện như thế xảy ra được.
Không sợ Ngộ Không, chỉ sợ ngộ nhỡ.
Tôi phải đề phòng mọi lúc mọi nơi.
Nhưng sau khi ra khỏi nhà ăn, trời lại mưa to.
Má nó chứ.
Tôi đề đông phòng tây mà có đề phòng được ông trời!
Tôi chẳng do dự gì, lao vào trong mưa:
– Xà Lễ, cậu đừng sợ! Cậu chờ ở đó, mình chạy về ký túc xá lấy ô cho cậu!
Mới có hai giọt mưa rơi tí tách trên đầu thì tôi đã bị Xà Lễ kéo lại.
– Mình có mang áo mưa.
Xà Lễ lấy 2 bộ áo mưa trong suốt ra, thuần thục mở ra rồi mặc lên.
– Nếu đã sợ nước, thì tất nhiên mình sẽ chuẩn bị đồ phòng ngừa ở trong túi.
Tôi chợt nhớ ra, từ lúc quen Xà Lễ đến giờ, mỗi khi trời mưa, người khác xoè ô, có mỗi mình anh là mặc bộ áo mưa trong suốt.
Vì nếu vừa mưa vừa có gió lớn, nước mưa sẽ bị gió hắt lên người.
Hoá ra cái tên ngốc này cũng biết tự chăm sóc mình.
Mất công tôi quan tâm.
Anh bước đi rất cẩn thận, tốc độ rất chậm. Sau khi về đến ký túc xá, anh mở cửa, nhìn ra ngoài.
Tôi nhớ lại tập tính của loài rắn, ngày mưa, rắn sẽ không thích ru rú ở trong hàng, mà cứ thích đi ra ngoài.
Mưa đã ngừng rơi, không khí ẩm ướt, mát mẻ, đúng là một loại hấp dẫn đối với loài rắn.
– Có muốn ra ngoài chơi không?
Tôi dụ dỗ cái tên người rắn này, anh rất thờ ơ:
– Không muốn.
– Mình muốn, cậu đi cùng mình nhé?
Hai mắt Xà Lễ sáng ngời, anh khẽ gật đầu.
Sau khi xuống lầu, anh không ngừng ngẩng cổ lên, cố cảm nhận không khí ẩm thấp này, trong rất là hào hứng.
Tôi có thể cảm nhận được rằng anh đang cố tỏ ra bình tĩnh, cố kìm nén để không nhảy cẫng lên vì thích.
Tôi dẫn anh ra khỏi trường.
– Nếu chỗ kia không tiện xem thì cậu cho mình xem đuôi rắn nhé, chắc có thể xem nhỉ?
Anh thoáng do dự, rồi bước vào làn nước, hai chân biến thành đuôi rắn có vảy xinh đẹp.
Vẻ mặt Xà Lễ không có gì nhưng đuôi rắn lại cứ lắc lư trong nước.
Anh bĩu môi, không thèm nhìn tôi, nhưng đuôi lại vây quanh tôi.
– Mình chỉ cho một mình cậu nhìn đuôi rắn thôi đó.
Ể? Tôi trố mắt.
Ôi đuỵt, thế chẳng phải anh sẽ là — Pokemon độc quyền của tôi ư!
Còn là Pokemon biết biến hoá nữa chứ!
Tôi quá đỉnh luôn mà ! ! !
Anh đỏ mặt.
Tôi cũng đỏ mặt, nhưng mà là nhịn cười nên nghẹn đỏ mặt.
Chúng tôi đi dạo trên đường suốt cả đêm.
Anh nắm tay tôi, bảo là có lời muốn nói với tôi.
Tôi hỏi anh định nói gì, nhưng anh lại bảo mai mới nói cho tôi biết.
6.
Một đêm không ngủ, hôm sau đi học, hai chúng tôi đều không tỉnh táo nổi.
Tối qua, chúng tôi chơi hăng quá xong bẩn hết người, lúc về đến ký túc, chúng tôi đành phải đi tắm rồi mới đi ngủ.
Nhưng cửa phòng tắm của ký túc xá lại bị hỏng, không đón được.
Nếu để như thế thì lúc Xà Lễ tắm sẽ rất nguy hiểm!
Để tránh bị người khác phát hiện, tôi chỉ có thể đứng tựa lưng và canh ở cửa, một tay để sau lưng giữ chặt tay nắm cửa, một tay thì cầm điện thoại lướt lướt.
Nghe thấy tiếng xả nước ở bên trong, trong đầu tôi không khỏi nghĩ đến cái đuôi xinh đẹp của Xà Lễ, và nhớ đến cả cái chóp đuôi quyến rũ cứ xoay vòng trong nước tối hôm qua.
Một chiếc đuôi dài cứ uốn éo.
Tôi nuốt nước miếng, không khỏi nghĩ, chóp đuôi của anh có thể chà lưng được hả?
Tiện ghê nhỉ.
Xà Lễ tắm xong thì đến lượt tôi tắm.
Lúc tôi ra ngoài, anh khẽ kéo tôi và nói bên tai tôi:
– Có nhớ hôm qua mình bảo có chuyện muốn nói với cậu không, cậu lên giường mình đi, mình nói cho nghe.
Tôi hí hửng ôm gối định trèo lên, ai ngờ anh Béo nhìn thấy, và gọi tôi:
– Hạ Việt, cậu leo lên giường Xà Lễ làm gì?
Xà Lễ và tôi cùng ngẩn ra, Xà Lễ nói:
– Tôi thấy hơi lạnh, hai người ngủ chung sẽ ấm áp hơn.
Người anh lạnh lẽo quanh năm, nên câu này không có sơ hở gì.
Anh Béo nghi ngờ:
– Thế à? Thế hôm nay Hạ Việt ngủ cùng tôi nhé! Vừa mưa xong nên hơi lạnh.
Một bạn cùng phòng gầy gầy khác cũng bảo nay trời lạnh.
Cậu ta vuốt cằm, rồi đưa tay lên đẩy gọng kính:
– Mấy cậu nên nhường Hạ Việt cho tôi này, tôi gầy nên không chịu được lạnh.
Tôi sốc.
Tôi là em bé làm ấm giường chắc?
Gì mà cả ba người đều muốn ngủ chung với tôi?
Nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng người tôi bình thường cũng khá nóng.
– Mai anh Béo, ngày kia anh Gầy, nay thì tôi ngủ chung với Xà Lễ.
Tôi xếp sẵn lịch cho ba người họ.
Tôi chẳng đắc tội được ai cả.
Nhưng anh Béo mí anh Gầy cứ đòi hôm nay, bảo hôm nay lạnh nhất.
Anh Béo nói, nếu nay ngủ chung với cậu ta, mai cậu ta sẽ mời tôi ăn món Cá dưa chua mà tôi thích nhất.
Tôi do dự, nhìn về phía Xà Lễ.
Để mai rồi kể cũng được nhỉ?
Xà Lễ không nhìn tôi, anh chỉ nói, sẽ mời một tuần.
Anh Gầy tăng lên một tháng.
Anh Béo tăng thẳng lên một học kỳ.
Ba người không ai chịu ai, con trai mà, cứ thích mấy cái trò cạnh tranh vô nghĩa này.
Cuối cùng, anh Béo bảo cậu ta sẽ cho tôi figure giới hạn.
Tôi xiêu lòng, figure này đã hết hàng trên toàn thế giới rồi, anh Béo chỉ có một con thôi.
Mấy cái trò cạnh tranh này toàn là sân chơi của người có tiền.
Tiền đã làm tôi động lòng, dù lúc trước, sấm có đánh tôi cũng không mảy may động lòng.
Hay là tối nay tôi ngủ chung với anh Béo nhỉ.
Tôi cố gắng thương lượng với Xà Lễ:
– Xà Lễ, hay là mai. . .
Xà Lễ mím môi, anh nghiêng đầu, che miệng rồi thổi nhẹ hơi nóng vào tai tôi, nói một câu mà tôi không thể từ chối:
– Chẳng phải là cậu vẫn luôn muốn xem hai cái đó à? Tối nay mình sẽ cho cậu xem.
Tôi leo thẳng lên giường anh, kéo cả màn giường ra, sau khi nằm xuống, tôi xoa xoa tay.
Nào!
Mau cho tôi mở mang tầm mắt nào!
7.
– Thật không?
– Ừm, nói xong chuyện mà mình muốn nói, thì mình sẽ cho cậu xem.
Xà Lễ mặc đồ ngủ, anh chui vào chăn.
Tôi hào hứng nhìn anh.
Mau mau mau lên!
Mau cho tôi xem!
Mau cho tôi lĩnh hội kỳ diệu của thiên nhiên!
Mau cho tôi chứng kiến sự đa dạng giống loài!
Khoan đã.
Tự dưng tôi nghĩ ra.
– Cậu không dính nước mà, biến kiểu gì?
– Bị biến thân khi gặp nước là bị động, còn mình cũng có thể chủ động biến thành rắn.
Kỳ diệu thế á!
Giường ký túc xá khá hẹp, gối chúng tôi còn phải để chồng lên nhau, mặt cũng gần nhau nữa, hô hấp cứ đan xe lấy nhau.
Gò má của Xà Lễ đỏ lên.
Tôi tưởng anh nóng nên vén chăn ra, nhưng anh lại kéo lại, và đắp lên người.
Anh nhẹ giọng hỏi tôi:
– Sao dạo này cậu lại đối xử tốt với mình như thế?
– Vì muốn bảo vệ cậu đó!
Tôi trả lời mà không cần nghĩ, không do dự tí nào.
Mặt anh càng đỏ hơn.
– Thế tại sao cậu là muốn bảo vệ mình?
Tôi giật mình?
Ể?
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến nó cả.
Sau một lúc suy nghĩ, tôi trả lời chắc như đinh đóng cột rằng:
– Bảo vệ động vật là trách nhiệm của mỗi người.
8.
Tôi bị đạp xuống giường.
Mông đau dễ sợ.
Con người cũng là động vật bậc cao mà ơ kìa!
Mông người ta mà đạp thế à?
Chẳng trách người ta bảo rắn không hợp để nuôi.
Tôi hơi giận, vừa che mông vừa chui về giường.
Không cho xem thì thôi, còn lừa người ta.
Hôm sau, tôi bực, tôi không thèm chen vào giữa anh Béo và Xà Lễ khi anh Béo rửa mặt nữa.
Tôi vừa ngồi trên ghế vừa nghĩ, mau đến hỏi xem mông tôi có đau không đi, hỏi một câu thì tôi sẽ tha thứ cho anh.
Nhưng hình như Xà Lễ cũng giận, lấy sách xong đã đi luôn, chẳng thèm chờ tôi.
Anh tức cái gì?
Chẳng lẽ đạp mông tôi xong anh đau chân chắc?
Tôi và anh chiến tranh lạnh mấy ngày.
Mấy ngày không nói chuyện, tôi lén quan sát Xà Lễ.
Anh lại một thân một mình như trước.
Anh Béo đến khoác vai tôi, rồi cùng nhìn về phía trước.
– Nhìn gì đấy? Nhìn Xà Lễ à?
Cậu ta cũng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Xà Lễ rồi cảm khái:
– Ngày nào Xà Lễ cũng đi vào cái hẻm cống ngầm đó làm gì nhỉ?
Xà Lễ là rắn nên anh thích ngồi một mình ở cạnh mấy bụi cỏ ẩm ướt.
Nhưng tôi không nói ra được.
Anh Béo ra vẻ thần bí, vỗ vỗ vai tôi:
– Tôi sắm thêm cho ký túc xá một món hay hay, nay nhớ về sớm nhé!
Tôi thèm vào về sớm.
Xà Lễ còn ngồi bên hồi kia kìa, nhỡ đâu sơ ý ngã xuống thì làm sao?
Ngày nào tôi cũng ngồi nhìn Xà Lễ dạo quanh bờ cỏ bên hồ, chờ anh đi dạo xong, lên lầu, tôi mới về ký túc.
Tôi đúng là một người có tầm lòng như người cha già.
Lúc về đến ký túc, thấy Xà Lễ đang xíu mày, bịt mũi:
– Mùi gì đấy?
Anh Béo chỉ ra ngoài ban công.
Tôi thấy bốn chậu hoa đỏ lá xanh đang xếp ngay ngắn thành hàng ở đó.
– Phòng bên tặng đó! Đẹp đúng không! Tôi bày ở ban công ký túc cho đẹp!
Anh Béo càng nói, vẻ mặt của Xà Lễ càng không ổn.
Trông Xà Lễ như sắp không muốn thở nữa rồi.
Tôi vội hỏi anh Béo.
– Hoa này là hoa gì?
– Hoa bóng nước ý, quê tôi có nhiều lắm đó, cậu chưa thấy bao giờ à?
Rắn rất sợ hoa bóng nước!
Tôi ôm mấy chậu cây trả hết cho phòng bên.
Vừa về đến nơi thì đúng lúc vươn tay đỡ được Xà Lễ đang nghiêng người, rồi đỡ anh bằng cả thân mình.
– Không sao chứ?
– Ừm.
Mặt anh Béo đần ra.
– Hạ Việt, sao dạo này cậu cứ là lạ kiểu gì á? Tôi đứng rửa mặt thì cậu đứng chen vào, tôi nhận hoa thì cậu lại đem trả?
Anh Gầy đẩy đẩy gọng kính rồi trả lời thay tôi:
– Cậu không thấy là Xà Lễ đang không khỏe à? Cậu ấy không thích cái mùi kia?
Anh Béo nghi ngờ, cậu ta nhìn về phía Xà Lễ.
Cậu ta đi tới, cẩn thận, tỉ mỉ nhìn Xà Lễ từ trên xuống dưới một lượt.
– Thích đến chỗ râm mát, ghét cây bóng nước, còn họ Xà (佘 shé).
– Nhóc này, cậu là rắn đấy à (蛇 shé)?
9.
Đấy cái gì mà đấy?
Anh là rắn thật mà, nhưng khác một cái là, anh là nửa người nửa rắn.
Anh Béo ghé sát mặt Xà Lễ để xem, càng ghé càng gần, tôi vô thức nhíu mày.
Ai cho phép cậu ta được đụng vào rắn của tôi?
Tôi đẩy anh Béo ra, cậu ta càng hoang mang.
– Xà Lễ là em bé của cậu chắc?
Nghe thấy câu này, Xà Lễ thoáng rung động.
Anh nhìn tôi, hai mắt sáng rực, tôi đáp trả lại anh Béo:
– Đúng đấy, là em bé đấy.
Là bé Pokemon biết biến hình của tôi.
Vì câu nói ấy, chúng tôi đã hết chiến tranh lạnh và làm hoà với nhau.
Tôi tìm rất nhiều sách dạy nuôi rắn, vì sợ con rắn này của tôi không vui.
Lúc đi bộ ở ven hồ với anh, anh vẫn sẽ đi bên ngoài, còn tôi vẫn sẽ đi bên trong, ngăn cách anh với hồ.
Lúc anh Béo lau nhà, tôi sẽ dặn anh báo vảy ít nước.
– Cậu xung khắc với nước à?
Anh Béo làu bàu với tôi.
– Thần kinh.
Tôi không thèm để ý.
Có đôi hôm, buổi tối tôi sẽ lén chui vào ổ chăn của Xà Lễ, vẻ mặt tôi chân thành, tôi nói:
– Cho sờ vảy rắn đi.
Xà Lễ không keo kiệt như hồi trước nữa, vảy rắn cũng như mấy thứ ở bên ngoài, anh cho sờ hết.
Lúc tôi đưa ra yêu cầu, nửa người dưới của anh sẽ biến thành đuôi rắn, rồi vòng tới vòng lui ở giữa hai chân tôi.
Những lúc như thế, tôi sẽ nghĩ, cái cảm giác ‘xây giường vàng, tàng người đẹp’ sướng thật chứ.
10.
Nhưng dạo này, bỗng nhiên anh không cho tôi sờ nữa, buổi tối không cho tôi leo lên giường, thậm chí nếu tôi hơi chạm vào anh, anh cũng thấy khó chịu.
Lúc đưa đồ cho anh, ngón tay của tôi chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh, người anh sẽ run rẩy, rồi rùng cả mình.
Lúc ở trên lớp, đầu gối của tôi đụng phải đầu gối của anh, người anh cũng sẽ run rẩy, rồi cũng rùng cả mình.
– Cậu lạnh à?
Tháng này nhiệt độ tăng rồi mà nhỉ.
– Không.
Xà Lễ vội rụt chân lại:
– Mấy nay cậu đừng chạm vào mình, cứ là lạ sao đó.
– Lạ chỗ nào?
– Mình cũng không biết, thấy không thoải mái.
Tôi chọc giận anh à? Làm gì có nhỉ.
Không chỉ vậy, dạo này anh còn chán ăn nữa.
Làm gì đã đến cái mùa nóng đến mức làm người ta ăn không ngon nhỉ, sao anh lại không chịu ăn cơm?
Rắn của tôi nên tôi đau lòng đó! Nhỡ gầy đi thì phải làm sao?
Anh không mua cơm thì tôi đóng hộp cơm mang về ký túc xá cho anh.
– Rắn là sắt, cơm là thép, không ăn bữa nào là đói bữa đó đấy!
Vẻ mặt anh mệt mỏi:
– Cảm ơn nhưng thật sự là mình không có cảm giác thèm ăn.
Mấy ngày liền không chịu ăn rồi!
Không được, tôi phải nghĩ cách để anh ăn mới được.
Tan học, tôi dẫn anh đi ăn đồ nướng.
Vì nể mặt tôi nên anh đành ăn hai miếng, rồi bắt đầu uống rượu.
Tôi chưa từng uống rượu với Xà Lễ bao giờ nên không biết tửu lượng anh đến đâu.
Thế là tôi hỏi anh, trong lòng cũng có tính toán:
– Uống được nhiều không?
Xà Lễ ngồi thẳng người, trả lời rất bình tĩnh:
– Chưa uống nhiều bao giờ.
Ái chà, má ơi! Con sâu rượu như tôi đây làm sao mà chịu được mấy cái lời khiêu khích kiểu này!
Tôi bắt đầu cụng chén với anh, nhưng chưa cả uống hết chén anh đã gục rồi.
– Tưởng cậu bảo cậu uống được lắm mà?
Anh tựa đầu vào vai tôi:
– Mình có nói đâu. . .
– Cậu vừa nói là cậu chưa uống nhiều bao giờ xong!
Hơi thở của Xà Lễ đã bắt đầu bất ổn, nói chuyện cũng bị ngắt quãng:
– Ờm. . . Mình chưa uống bao giờ. . . Tất nhiên là chưa uống nhiều bao giờ rồi. . .
Anh cao lớn hơn tôi, giờ lại tựa trên vai tôi, cả người run run.
Tôi không thể đưa anh quay về ký túc xá cách đây mấy kilomet được, nên chỉ có thể đỡ anh vào khách sạn ở gần.
Sau khi tắm xong, tôi bước ra, thấy Xà Lễ đang nằm ngủ thiếp đi ở trong bồn tắm.
Không được không được, phải khiêng lên giường thôi.
Tôi kéo tay anh đặt lên vai mình, rồi gắng sức kéo anh lên. Nhưng vừa kéo lên, bỗng thấy có thứ gì đó quấn lấy chân tôi.
Uốn éo quấn quanh từng vòng, từng vòng, từ bắp chân, đến đầu gối, từ đùi lên tới bên hông.
Vảy trắng phản chiếu ánh sáng, tôi thấy một cái đuôi rắn mềm mại hơn bình thường!
Sao Xà Lễ lại biến hình rồi?
Đuôi của Xà Lễ cuốn quanh người tôi, cuốn rất chặt, tôi không đứng vững, thế là cả hai cùng ngã xuống giường.
Phần thân của đuôi cứ uốn éo, trượt trượt sát vào da toi, cổ áo anh mở rộng, môi hơi hé ra, ánh mắt lóe sáng.
Tôi cảm thấy anh hơi lạ.
Ít nhất là phần thân đuôi của anh, bình thường không có mềm như hôm nay.
Với cả vẻ mặt của anh cũng không bình thường, nhất là ánh mắt, cảm giác như có dấu hiệu kì lạ gì đó.
Và điều càng quan trọng hơn là, cơ thể anh cứ run lên liên tục, còn run rẩy ác hơn lúc anh không cho tôi chạm vào.
Tôi bị anh giữ chặt ở trong lòng, hoảng loạn mở điện thoại lên tra xem chuyện gì đang xảy ra.
[Tại sao một con rắn không muốn ăn, động vào là run, thân rắn thì mềm?]
Sau khi nhập vào, tín hiệu điện thoại cứ xoay vòng vòng, giao diện tìm kiếm hiển thị: đang load.
Tôi vừa định hỏi Xà Lễ xem đang khó chịu ở đâu thì bỗng có một thứ gì đó đập vào hai bên mặt tôi, mặt tôi bỗng đỏ bừng cả lên.
Ánh mắt say khướt của Xà Lễ đang liếc nhìn tôi.
– Chẳng phải là cậu thích xem à? Gần thế này, có thấy rõ không?
Tôi được mở mang kiến thức về sự kỳ diệu của thiên nhiên và cả sự đa dạng giống loài.
Hoá ra rắn có hai cái ấy thật.
Mặt đau quá.
Đúng lúc này, trên giao diện tìm kiếm của điện thoại hiện lên năm chữ: Kỳ đ-ộng d-ục của rắn.
11.
Twelve hours later.
. . .
Lúc Xà Lễ tỉnh táo lại, tôi tí thì hôn mê.
Thấy có vẻ anh đã tỉnh, tôi đeo giày, đỡ eo, vội vàng chuồn mất.
– Mình, mình có chút việc, cậu tự về trường trước đi nhé!
Tôi hoảng hốt chạy ra ngoài.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi về trước, vừa vào ký túc xá, Xà Lễ đã ngăn tôi lại.
Anh đứng trước mặt tôi, miệng còn đang ngậm bàn chải đánh răng:
– Tí nữa đi ăn chung nhé?
Hình như sau khi tỉnh lại, anh không nhớ gì cả.
– Cậu muốn ăn cơm á?
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
Anh khẽ nhíu mày, suy tư:
– Chẳng hiểu sao dạo trước chán anh. Nhưng không hiểu sao nay tỉnh dậy, lại thấy muốn ăn.
– . . .
Tôi im lặng mất mấy giây.
Có thể là vì anh đã được giải toả rồi đó.
– Thế cậu tự đi nhà ăn rồi ăn chút gì đi nhé! Mình, Mình không đi đâu, mình thấy hơi no rồi.
Xà Lễ ngơ ngác nhìn tôi một lúc.
Bình thường tôi dính anh như sam, nay lại không đi cùng anh, làm anh thấy lạ.
Xà Lễ vừa định quay người đi, bỗng quay người lại, thử dò hỏi:
– Hôm qua mình không làm chuyện gì thất thố đâu nhỉ?
– . . .
Đã làm rồi đó.
Thấy tôi không trả lời, anh lại hỏi.
– Kiểu như nôn vào người cậu chẳng hạn?
Cái này thì đúng là không có thật.
– Không có.
Tôi nói xong, anh yên tâm rời đi.
Ăn tối xong, về đến ký túc xá, Xà Lễ thản nhiên bước tới trước mặt tôi, rồi lấy tay chạm vào tay tôi.
– Đi dạo một vòng quanh bờ hồ không?
Lúc trước anh thích đi một mình, sau đấy, tôi cứ dính chặt lấy anh, nên anh đã quen đi cùng tôi.
Lúc đụng phải tôi, anh không phát run nữa, đổi lại thành tôi run lên.
Tôi bỗng rùng cả mình.
– Lạnh quá, hôm nay không đi đâu.
Tôi kiếm đại một cái cớ.
Mấy ngày tiếp theo, tôi cố gắng giữ khoảng cách với Xà Lễ, tránh được là cứ tránh.
Xà Lễ không vui.
Cả anh Béo và anh Gầy cũng hỏi sao chúng tôi không đi với nhau.
Mấy nay tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, tôi không ngừng tự hỏi chính mình.
Sao mình lại không đi với anh?
Vì anh cứ hay đụng chạm tôi!
Đụng chạm thì làm sao?
Đụng thì rùng mình chứ sao!
Vì sao lại rùng mình?
Vì hôm đó tôi bị anh. . .
Khoan đã.
Sao hôm đó tôi không từ chối?
Dù tôi thấp hơn anh vài cm, và không khoẻ mạnh bằng anh, nhưng lúc đó anh say ngất ngây cơ mà, nếu tôi muốn trốn thì tôi vẫn trốn được chứ.
Nhưng tôi không trốn.
Là tôi bất thường.
Nghĩ đến đây, mặt tôi nóng bừng như bị lửa đốt.
Đêm đó, hơi thở và giọng nói của anh cứ vấn vít bên tai tôi.
Cả một đêm ấy, cổ áo xốc xếch, thân rắn triền miên, đuôi rắn run rẩy, cơ bắp chắc khoẻ, tất cả đều thể hiện rõ ràng sự hấp dẫn đầy nam tính của anh.
Tôi đã không phản kháng thì thôi đi, lúc đấy tôi còn mừng thầm nữa chứ.
Rắn của tôi thật là mạnh mẽ!
Tôi còn chẳng thèm đẩy anh cái nào.
Đây không phải thích thì là gì?
Đây đã không còn là sự yêu thích đối với pet nữa rồi?
Sau khi hiểu rõ lòng mình, lại đúng lúc chạng vạng tối, tôi lấy điện thoại ra, nhắn cho Xà Lễ.
[Đợi mình ở bên bờ hồ.]
Giờ này chắc hẳn là anh đang ngồi ngẩn ngơ bên bờ hồ, nhưng tôi sợ anh về sớm quá, sẽ làm lỡ lần này.
Tôi lại gửi thêm câu nữa.
[Mình có chuyện muốn nói với cậu, rất quan trọng.]
Tôi cất điện thoại rồi chạy như bay về phía bờ hồ.
Tôi muốn mau chóng thổ lộ tâm tình của mình.
Có thể là do tôi quá kích động khi nhìn thấy bóng lưng của của Xà Lễ nên tôi đã trượt chân, ngã vào hồ nước.
Vì bị trượt chân nên tôi bị chuột rút, vũng vẫy mãi mà vẫn không lên được.
Nghe thấy tiếng động nên Xà Lễ chạy tới.
Tôi liều mạng gào lên:
– Đừng nhảy! Đừng có nhảy!
Tôi có thể tự lên được.
Anh không được dính nước, rồi biến hình, nhất định đừng xuống cứu tôi!
Vì quanh đây toàn là người.
Nhưng điều tôi lo lắng nhất vẫn xảy ra.
Xà Lễ bất chấp tất cả, nhảy xuống cứu tôi.
Khoảnh khắc xuống nước, một đuôi rắn to vảy trắng đã xuất hiện.
12.
Bọt nước tứ phía, rắn trắng quẫy đuôi, người người kinh sợ.
Bên bờ toàn là tiếng hét.
Chuyện Xà Lễ là người rắn đã bị bại lộ.
Tôi bảo Xà Lễ ôm tôi bơi về phía bờ hồ không người, vì tôi nghe có người bên hồ hét to:
– Có quái vật!
Không phải ai cũng có thể chấp nhận con người thật của Xà Lễ.
Chúng tôi leo lên bờ đối diện, băng qua rừng cây, rồi leo tường trốn ra ngoài trường.
Chúng tôi trốn trong một cái hẻm nhỏ không người.
Xà Lễ túm lấy bắp chân tôi, rồi ra sức ấn bàn chân cho tôi.
Trên đuôi rắn sạch sẽ của anh giờ đây toàn là bụi bẩn và lá khô.
Tôi không khỏi đau lòng.
Áo sơ mi trên người Xà Lễ đã ướt nhẹp, lộ ra dáng người hoàn mỹ ở dưới lớp áo.
Tôi nuốt nước miếng, tự dưng thấy chỗ mắt cá chân đang bị anh giữ lấy cũng ngài ngại sao đó.
Có giọt nước rớt vào chân tôi, là giọt nước chảy từ tóc, rồi qua mặt của Xà Lễ và chảy xuống.
Ngũ quan đẹp đẽ làm tôi nhìn đến ngây ngẩn cả người.
Đúng là làm người ta nhìn đến mức ngây người mà.
Muốn hôn qua đi.
Sau một hồi xoa bóp và thả lỏng, chân tôi đã trở lại bình thường, bấy giờ tôi mới nhìn thấy vết thương trên đuôi rắn đẹp đẽ của anh, chắc là lúc nãy băng qua rừng trúc bị quẹt phải.
– Cậu đợi chút đã! Mình đi mua khăn rồi lau cho cậu.
Chỉ khi cả người Xà Lễ khô ráo thì nửa thân bên dưới mới khôi phục lại hình người.
Anh ngoan ngoãn đợi tôi ở trong hẻm nhỏ.
Nhưng lúc tôi mua được khăn và cồn về đến nơi, Xà Lễ đã không còn ở đó nữa rồi.
13.
Điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời, xung quanh không có tí dấu vết nào cả.
Chẳng lẽ biến mất vào hư vô chắc!
Quả nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, và cả tiếng sinh viên đang trò chuyện.
– Tôi thấy con rắn chạy theo hướng này này!
– Rắn cái gì? Rõ ràng là quái vật nửa người nửa rắn!
– Tôi vừa thấy nó ôm một người rồi chạy về hướng này mà, không thể nào sai được.
Tôi che miệng, leo bờ tường ở bên cạnh rồi trốn đi.
Xà Lễ quay lại trường rồi ư?
Hay là bị đám người nào phát hiện ra rồi.
Tôi lo lắng chạy về trường, thông tin về việc có một con rắn lớn xuất hiện bên bờ hồ đã truyền khắp nơi.
Ở cổng trường, tôi nghe được lời đồn là, quái vật bên bờ hồ đã bắt một nam sinh viên đi rồi.
Chạy vào trong lại nghe được lời đồn khác là, quát bật bên bờ hồ đã ăn thịt một nam sinh viên rồi.
Lúc về đến ký túc xá, anh Béo kéo tay tôi.
– Cậu không sao chứ! Nghe nói quái vật bên hồ đã yêu một nam sinh đại học, nhưng không được đồng ý nên đã ăn tươi nuốt sống nam sinh viên kia rồi!
– . . .
Cuối cùng tôi cũng biết tin nhảm là thế nào, đúng là càng đồn càng thái quá.
Tôi bỏ qua sự kích động của cậu ta, chỉ vội hỏi:
– Thấy Xà Lễ đâu không?
Anh Gầy vừa bước vào cửa, miếng lòng nướng trong mồm cũng rơi xuống đất:
– Cái gì? ? ? Nam sinh viên bị quái vật ăn thịt là Xà Lễ á? ? ?
Cậu ta còn đang đứng ở cửa nên rất nhiều người trong hành lang đã nghe thấy.
Thế là tôi lại nghe thấy tiếng mọi người ở tầng này nháo nhào lên, có người còn hô to:
– Xà Lễ lớp xx bị quái vật ăn thịt rồi!
Đủ rồi đó!
Tôi đẩy anh Gầy ra rồi chạy ra ngoài.
Xem ra Xà Lễ chưa từng về ký túc.
Cả buổi tối, tôi tìm đi tìm lại bảy tám chục lần dọc con đường mà Xà Lễ ôm tôi chạy trốn, nhưng không thấy tí tung tích nào.
Lúc đi ngang qua còn đường nhỏ mà tôi và Xà Lễ từng đi qua sau mưa, tôi không khỏi đau lòng.
Hôm sau, tôi tỉnh dậy ở ký túc.
Rõ ràng tôi nhớ là tôi ngủ thiếp đi ở ghế dài trong con đường nhỏ kia mà/
– Sao tôi lại ở đây?
Anh Béo quay đầu nhìn tôi:
– Sao cái gì mà sao? Xà Lễ thấy cậu ngủ ở trên đường nên cõng cậu về chứ sao.
– Xà Lễ về rồi á?
Tôi ngồi phắt dậy, anh Gầy chỉ vào nhà tắm.
– Đúng thế, người bị ăn thịt không phải cậu ấy, cậu ấy còn đang tắm rửa ở trong kia kìa.
Khóa nhà tắm đã sửa xong, tôi nghe được tiếng vòi sen bên trong.
– Xà Lễ. . .
Tôi nhẹ nhàng gõ cửa:
– Cậu vẫn ổn chứ?
Bên trong vàng lên một giọng nói nhẹ nhàng:
– Ừm.
Cuối cùng tôi cũng buông bỏ được nỗi lo trong lòng.
Thay quần áo xong, Xà Lễ ra ngoài, anh nhìn tôi chằm chằm.
Đôi môi ướt át của anh như đang gãi nhẹ vào lòng tôi.
Sau khi nhìn nhau mấy giây, chúng tôi đồng thanh:
– Ra ngoài đi dạo không?
14.
Trong sân trường, tôi đi bên cạnh anh.
– Đi đâu đấy? Tối qua ý?
Hình như anh không muốn trả lời thẳng thắn cái câu hỏi này của tôi.
– Ừm. . . Không có việc gì.
Không có việc thì không về chắc?
Tôi nhíu mày, đá một cục đá, làm tôi lo lắng gần ch-ết.
– Chẳng phải mình đã trở lại rồi đây à?
Hình như Xà Lễ biết tôi đang mắng thầm anh trong lòng.
Tôi cúi đầu, tiếp tục đi về phía trước, bỗng anh kéo cổ tay tôi:
– Hạ Việt, đừng tránh mặt mình như mấy hôm trước nữa được không?
Thực ra mấy hôm trước tôi cũng không có cố ý tránh anh.
Chỉ là tôi không rõ, sao anh cứ nhìn tôi là tôi thấy hồi hộp, sao anh cứ chạm vào tôi là tim tôi lại đập nhanh hơn.
Hóa ra là vì thích.
Nhưng giờ tôi đã hiểu rõ lòng mình rồi, tôi chắc chắn sẽ không tránh mặt anh nữa.
Tôi xoay người, đứng đối diện với anh, nhịp tim đập thật nhanh.
Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã nói trước:
– Mình không muốn rời xa cậu, Hạ Việt, mình thích cậu.
Đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì nữa cả, tôi hơi rướn người, chủ động hôn anh.
– Thật là trùng hợp, mình cũng thích cậu.
Sau rừng cây có một tiếng động gì đó nhưng không ai nhận ra.
15.
Tôi và Xà Lễ đã ở bên nhau.
Xà Lễ trở thành một người siêu dính người, tôi đi đâu anh cũng muốn đi cùng.
Lúc nói chuyện này cho anh Béo và anh Gầy nghe, hai người họ cứ muốn tổ chức một buổi tiệc rượu chỉ có bốn người chúng tôi.
– Coi như là đám cưới.
Anh Béo nói thế xong, cậu ta kéo chúng tôi vào quán nướng.
– Ông chủ! Lên ngay con tôm hùm tê cay to nhất ở đây!
Anh Gầy uống rất tốt, cậu ta gọi mấy két bia, rồi bảo muốn uống hết cả két.
Tôi nghi ngờ hai người họ muốn ăn chùa uống chùa.
– Tất nhiên hai chúng tôi chỉ muốn chúc phúc hai cậu mà thôi!
Hai người vừa nhét đầy mồm vừa nói.
Nhưng mà tôi và Xà Lễ cũng không ngại thật.
Anh Béo vừa đưa gang tay cho chúng tôi vừa nhắc tới chuyện lần trước.
– Tôi biết ngay mấy cái tin đồn thái quá kia chỉ là tin đồn mà! Giờ đính chính rồi! Hôm đó căn bản là chẳng có con quái vật nào trong trường cả!
Tôi hỏi:
– Tưởng bảo nhiều người cùng nhìn thấy cơ mà?
Ngày đó, có rất nhiều người có mặt ở bên bờ hồ, sao lại tự nhiên được đính chính rồi?
Anh Gầy uống ừng ực:
– Nói cũng lạ, ban đầu mấy người kia cứ bảo thấy rõ ràng, nhưng về sau, cả đám đều không thừa nhận rằng mình đã thấy quái vật nữa.
Quả thực là gần đây không nghe thấy sóng gió gì, tôi nhìn Xà Lễ, hình như anh không nghe thấy, anh chỉ lo và cơm vào miệng, trên mặt chẳng có biểu cảm gì.
Chắc hẳn là anh không muốn nhắc đến.
Bị người khác gọi là quái vật, chắc hẳn anh cũng rất khó chịu.
Lúc đi về, chúng tôi đi sau lưng anh Béo và anh Gầy, tôi nắm tay Xà Lễ, rồi ghé vào tai anh, thì thầm:
– Cậu không phải quái vật.
Tôi thấy khóe môi của anh khẽ cong lên, rồi tôi hôn một cái vào gò má anh.
Anh Béo đang đi đằng trước bỗng kêu lên:
– Đúng là tạo nghiệp! Tôi không nên quay lại nhìn mà.
Cứ tưởng mọi việc như thế là xong, nhưng Xà Lễ lại biến mất một lần nữa.
Anh Béo và anh Gầy về trường trước.
Tôi chỉ tranh thủ vào nhà vệ sinh một lát, vậy mà Xà Lễ – người vừa đợi tôi ở bên đường – lại biến mất rồi.
16.
Lần này khác lần trước, vì tôi biết anh đi đâu rồi.
Sau mười phút kể từ lúc tôi không tìm thấy anh, có một số lạ gửi tin nhắn đến:
[Bác là bố của Xà Lễ, sáng mai, mười giờ, bác và cháu nói chuyện.]
Bố anh đưa anh đi mất rồi.
Sáng hôm sau, tôi đến địa điểm đã hẹn trước.
Tôi khịt mũi coi thường mức giá một trăm bảy lăm tỷ mà bố anh đưa ra:
– Tí tiền đấy mà đã đòi đuổi cháu đi á? Thêm đi bác.
Tôi ngồi xuống ghế.
– Thêm đi bác. . .
– Hai trăm bốn lăm tỷ.
– Thêm nữa thì cháu cũng không đi đâu.
Thái độ của bố Xà Lễ bỗng lạnh lùng hẳn đi.
– Nếu cháu và nó ở bên nhau, cháu có thể cho nó cái gì?
– Hạnh phúc.
– Hạnh phúc khi bị tất cả mọi người gọi là quái vật á?
Bố anh cười khẩy.
– Lần trước, nếu không phải bác bỏ tiền bịt miệng người ta, thì e rằng, sớm muộn cũng sẽ có người đào ra được chuyện Xà Lễ là người nhảy xuống hồ.
– Chặn miệng tất cả mọi người á, chỉ bằng bác thôi á?
Thì ra, lần trước Xà Lễ biến mất là do anh bị bố anh đưa đi.
Vốn dĩ, tôi sẽ làm ngơ tất cả những gì mà bố anh nói, nhưng bố anh cứ nhắc đi nhắc lại:
– Đừng làm hại nó.
Ở bên anh là làm hại anh ư?
Tôi im lặng.
– Bác đã tìm được vợ chưa cưới cho nó rồi. Người rắn kết hôn với người rắn mới là con đường đúng đắn. Dù giờ bọn cháu vượt qua được chướng ngại về giới tính, thế còn chướng ngại về giống loài thì sao?
Bác thoáng ngừng lấy hơi rồi lặp lại câu lúc nãy:
– Đừng làm hại Xà Lễ.
Phần quyết tâm mà tôi đã chuẩn bị suốt cả đêm, giờ lại bắt đầu dao động.
Tôi không muốn làm hại anh, tôi chỉ mong anh sống thật tốt.
– Cháu lấy gì để đảm bảo rằng người bình thường và người rắn có thể sống chung với nhau như những người bình thường?
Bố anh nhìn tôi chằm chằm:
– Cháu làm gì có cái bản lĩnh đấy.
Tôi bỏ đi.
Nhưng tôi lại bắt một xe ở góc cua, và đi theo bố của Xà Lễ. Lúc tìm thấy nhà Xà Lễ, tôi đã vọt vào trong.
– Bác ơi.
Tôi hét lên để ngăn bước chân của bác ấy lại:
– Cháu thừa nhận rằng, cháu không phải người anh hùng có thể thúc đẩy hòa bình giữa các sinh vật đa dạng trong tự nhiên, cũng không thể hoá giải khoảng cách giữa các giống loài. Nhưng cháu yêu cậu ấy, tình yêu của chúng cháu không cần sự công nhận của mỗi một con người hay mỗi một người rắn, thế giới ngoài kia muôn màu muôn vẻ, cháu không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng tình cảm của chúng cháu không cần cho bất cứ ai xem, cũng chẳng cần nhận lời chúc phúc của bọn họ.
Tôi cắn môi:
– Hạnh phúc là do mình tạo ra.
– Bác cũng không muốn con trai mình sống không hạnh phúc đâu đúng không?
Tôi trả lại cho bác lời mà bác từng nói:
– Bác đừng làm hại con trai bác.
17.
Trái tim của người rắn cũng làm bằng m-áu thịt.
Bố Xà Lễ đồng ý để tôi và Xà Lễ thử một lần.
– Nếu cháu còn hại con bác lộ nguyên hình một lần nữa.
– Thế bác cứ băm cháu ra làm giun ạ.
Tôi và Xà Lễ quay lại trường học, cùng trải qua những ngày tháng của một cặp đôi bình thường.
Hai giờ ba mươi phút sáng một ngày nào đó.
Chẳng biết anh Béo có suy nghĩ gì mà bắt đầu tự mình dọn dẹp trong ký túc xá.
Một người nghiện lao động lúc nửa đêm, đúng là Diêm Vương cũng không ngăn được.
Vì là cuối tuần nên chúng tôi ba người còn lại cũng chưa ngủ, cứ nằm trên giường chơi điện thoại.
Bỗng anh Béo hít hà:
– Ôi đệt! Trong ký túc xá của chúng ta có gì này? Cái vảy à? ? ?
Tay trái cậu ta cầm chổi, tay phải dơ vảy trắng lên cao, vảy bạc phản chiếu ánh sáng của đèn ký túc xá.
– Vảy rồng à? ? ?
Anh Gầy đeo kính lên, sau khi xem xét tường tận thì kết luận:
– Vảy rắn.
– Rắn á? ? ? Đùa đấy à, Xà Lễ, Hạ Việt! Trong ký túc xá của chúng ta có rắn!
Ở bên Xà Lễ đã lâu, tôi cũng nắm rõ thói quen của anh trong lòng bàn tay.
Dạo này nhiệt độ tăng cao, không khí oi bức, thời tiết khô ráo làm vảy trên đuôi anh tróc ra.
Anh Béo bước đến rồi gõ vào gáy tôi.
– Đừng chơi game rắn săn mồi nữa, Hạ Việt! Trong ký túc xá của chúng ta có rắn thật này!
– Ò.
Câu trả lời của tôi rất là bình tĩnh.
Ngạc nhiên cái gì.
Người yêu của tôi là rắn đây này.
Câu trả lời ngắn gọn của tôi đã chọc anh Béo kích động.
– Nhỡ nửa đêm rắn chui vào chăn rồi cắn cậu, đến lúc đó, xem cậu định làm gì!
Xà Lễ khẽ liếc tôi.
Anh Béo lại chạy đến chỗ Xà Lễ.
– Xà Lễ, trong ký túc xá của chúng ta có rắn! Chẳng lẽ cậu không sợ à? ? ?
Vẻ mặt Xà Lễ còn bình tĩnh hơn cả tôi.
– Ừm.
Anh sợ cái gì chứ, bản thân anh chính là rắn mà.
Anh Béo ôm đầu:
– Điên rồi! Mấy người đều điên hết rồi!
Nửa đêm, lúc tôi đang say ngủ, bỗng cảm nhận được một sự ẩm ướt từ bàn chân đến đùi, từ đùi đến eo.
Thân rắn lạnh buốt vây lấy tôi, dính sát vào người tôi.
Tôi mở mắt ra, thấy mình đang cuộn tròn trong ngực Xà Lễ, trên mặt anh toàn là vẻ lưu luyến, anh ra sức cọ sát vào người tôi.
– Anh làm gì đấy? Giật hết cả mình.
Xà Lễ nhẹ nhàng đáp:
– Anh thấy anh Béo nói đúng lắm.
– Cái gì đúng?
Lúc nãy anh Béo kêu gào lâu như thế, tôi không biết Xà Lễ đang nói đến câu nào.
– Nãy cậu ta hỏi em có sợ không, em nói em không sợ. . .
– Thế thì sao?
Tôi không hiểu lắm.
– Sau đó, cậu ta nói, nhỡ nửa đêm rắn chui vào chăn rồi cắn em. . .
Tự dưng tôi có một linh cảm rằng mình phải chạy trốn.
Xà Lễ cong môi:
– Anh chui vào đây để cắn em.
. . .
Nhìn đôi mắt tràn đầy d-ục v-ọng của anh, tôi không khỏi rùng mình.
Tôi sợ.
Giờ tôi sợ được không?
. . .
_Hoàn_
_____
Tác giả: kkkk