Tối hôm đó, Jack và ViruSs ngồi sát nhau, ánh đèn vàng dịu, nhạc lofi êm ru như ru lòng người vào giấc mộng yêu đương.
Sau bao tháng ngày mập mờ, ánh mắt giao nhau như đã thống nhất một điều: “Mình là của nhau nha?”
Jack nhẹ nhàng áp má lên vai ViruSs.
ViruSs mỉm cười, tay luồn nhẹ qua tóc Jack.
Rồi… nụ hôn đầu xảy ra.
Không vội. Không gượng. Rất thật. Rất sâu.
Và rồi…
“Cạch!”
Cửa mở ra như định mệnh không mời mà đến.
MẸ JACK. ĐỘT. NHIÊN. BƯỚC. VÀO.
Bà không gõ cửa. Không thở mạnh. Không nói gì.
Tay cầm hộp canh chua cá lóc, mắt cầm… nỗi phẫn nộ của một người mẹ chưa từng chuẩn bị tinh thần cho cảnh tượng này.
Mẹ Jack (gầm nhẹ):
“Hai đứa đang làm gì?!”
ViruSs hoảng loạn: “Dạ con… tụi con…”
Jack còn chưa kịp nói gì—
“CHÁT!!!”
Mẹ Jack tát ViruSs một phát mạnh tới mức gió trong phòng lồng lộng như một cơn bão.
Jack ch.ết đứng. ViruSs cứng lặng người.
Mẹ Jack (giọng run run vì tức):
“Tôi tin tưởng để con trai tôi chơi với cậu… mà cậu… cậu dám—?!”
Không khí nặng nề như sắp có giông bão.
Jack đứng chắn giữa hai người, mắt đỏ hoe:
“Mẹ! Mẹ không hiểu! Đây không phải lỗi của ảnh! Là con… con cũng muốn vậy…”
Mẹ Jack nhìn Jack, rồi nhìn ViruSs.
Bà siết tay, thở mạnh… rồi lặng lẽ đặt hộp canh chua xuống bàn.
“Tối nay mẹ không ăn canh chua cá lóc nữa. Cả ba chúng ta đi ăn lẩu Haidilao đi, mẹ muốn nói chuyện cùng hai đứa.”
Bà quay đi, bước ra khỏi cửa.
Cánh cửa đóng lại.
Không ai nói gì.
Jack đứng lặng. ViruSs… tay vẫn ôm má, ánh mắt hơi buồn, nhưng không hối hận.
“Ít ra… nụ hôn đó vẫn đáng mà.” – anh nói khẽ.
Còn tiếp...