🎀
Hồng Nhan Họa Thủy Tửu Tiên Họa Tâm - 1
Caption : " Giang hồ hiểm ác , nhưng Đông Quân ta chỉ muốn đi tìm rượu ngon "
Couple : Diệp Đỉnh Chi , Tư Không Trường Phong , Tiêu Nhược Phong x Bách Lý Đông Quân
P/s : Trả lại một Tiểu Đông Quân hoạt bát đáng yêu như ánh dương
P/s : Có một điều mà mọi người theo dõi Quế mà không biết , thì Quế ngoại trừ lụy Ly Chu - Trác Chu - Băng Ứng của Đại Mộng Quy Ly ra , thì Quế còn lụy Diệp Bách của Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong , má ơi cái kết của Tiểu Đông Quân làm Quế muốn khóc thét 🥲 , má âm thì âm luôn đi nhưng không là âm dương thế có đau không chứ 🥲💔 . Thế nên để chữa lành mới có tập truyện này nè , cảnh báo là nhân vật occ , không theo nguyên tác
--
Thành Càn Đông hôm nay náo nhiệt hơn bao giờ hết, nhưng phủ Trấn Tây hầu lại như có bão quét qua
" TIỂU CÔNG TỬ LẠI CHẠY MẤT RỒI ! "
Một đám gia đinh hoảng loạn chạy khắp nơi, lật tung từng ngóc ngách trong phủ
Bách Lý Đông Quân , tiểu bá vương của thành Càn Đông , cậu chủ nhỏ duy nhất của Trấn Tây hầu phủ , vừa mới nhân lúc mẫu thân ngủ trưa mà ... trèo tường chạy trốn
Lý do ?
Cậu nghe nói ở ngoài chợ có một loại nguyên liệu ủ rượu cực hiếm , người ta gọi là Huyền Dạ Quả . Nghe đến hai chữ " rượu ngon " , ai mà ngăn cản nổi Đông Quân đây ?
Giữa khu chợ đông đúc , một tiểu hài tử bốn tuổi mặc áo đỏ thêu kim long , tóc buộc cao bằng sợi lụa trắng , khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp như tranh vẽ , đôi mắt to tròn sáng ngời như ngọc . Cậu bé vừa đi vừa hít hà hương rượu từ các quầy hàng , bộ dáng vui vẻ như mèo nhỏ tìm thấy cá khô
" Ôi chao , sao nơi này lại có nhiều mỹ nam như vậy ? " : Đông Quân lẩm bẩm , mắt đảo quanh , vẻ mặt đầy hứng thú
Nhưng cậu chưa kịp tìm được Huyền Dạ Quả , thì đã vô tình va phải một người đang đứng bên đường
Bịch
Cậu ngước lên nhìn ...
Một nam nhân mặc hắc y , dung mạo lạnh lùng đến cực điểm , ánh mắt sâu như hồ nước tĩnh lặng . Trên vai hắn vắt một thanh kiếm đen tuyền , cả người toát ra sát khí bức người
Diệp Đỉnh Chi - Tông chủ ma giáo Thiên Ngoại Thiên
Đông Quân chớp mắt một cái , nụ cười rạng rỡ nở trên môi : " Mỹ nam ! "
Diệp Đỉnh Chi : " ... "
Một đám thích khách bất ngờ lao đến , nhằm vào Diệp Đỉnh Chi mà ra tay . Đông Quân lùi lại hai bước , khoanh tay đứng xem như đang thưởng thức một màn kịch đặc sắc
Diệp Đỉnh Chi rút kiếm ra , động tác dứt khoát , sát khí lạnh lẽo như băng tuyết . Nhưng bất ngờ , một kẻ giấu mặt lao tới từ phía sau hắn với một thanh đao sắc bén
Đông Quân : " Ơ này này , đánh lén là không tốt đâu nha~ "
Không chút do dự , cậu vung tay áo , từ trong ống tay lặng lẽ rút ra Tẫn Duyên Hoa , một thanh đao nhỏ gọn nhưng sắc bén vô cùng
Véo
Lưỡi đao lóe sáng , chặn đứng đường kiếm của kẻ đánh lén
Cả bọn thích khách trợn tròn mắt : " Một tiểu hài tử mà dám ... !? "
Diệp Đỉnh Chi cũng hơi ngạc nhiên , nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh . Hắn không nghĩ một nhóc con bốn tuổi lại có thể cản được một đòn sắc bén như vậy
Nhưng Đông Quân thì không quan tâm lắm . Cậu bé thu đao về , lắc đầu tặc lưỡi : " Hầy , đánh nhau mệt lắm , chi bằng ngồi xuống uống rượu đi ? "
Diệp Đỉnh Chi : " ... "
Diệp Đỉnh Chi cảm giác ... hắn vừa gặp phải một kẻ không thể lý giải nổi
Thích khách bị xử lý xong , Diệp Đỉnh Chi quay sang nhìn Đông Quân , định hỏi một câu thì thấy cậu bé đang nhón chân , chìa tay ra đầy chờ mong : " Mỹ nam , cho ta mượn một xâu bạc đi~ "
Diệp Đỉnh Chi : " ? ? ? "
--
Caption : " Làm người phải có lễ nghĩa , mượn bạc thì nhất định phải trả nhưng có trả hay không thì tính sau "
--
Diệp Đỉnh Chi đứng im nhìn tiểu hài tử trước mặt , ánh mắt lạnh nhạt như thể đang đánh giá một kẻ địch mạnh trong giang hồ
Bách Lý Đông Quân thì lại chớp mắt , bàn tay nhỏ xinh vẫn chìa ra , cười đến vô cùng tự nhiên : " Nè , mỹ nam , cho ta mượn ít bạc đi , ta muốn mua rượu "
Diệp Đỉnh Chi : " ... "
Hắn đường đường là tông chủ Thiên Ngoại Thiên , một thân tu vi kinh người , võ lâm nghe tên đã sợ mất mật , vậy mà bây giờ lại bị một tiểu hài tử đòi tiền ?
Tên nhóc con này ... rốt cuộc là ai ?
Chuyện xảy ra ba khắc trước đó . Sau khi giúp Diệp Đỉnh Chi chặn thích khách , Đông Quân vô cùng hài lòng với chính mình . Cậu bé cảm thấy bản thân vừa làm một việc tốt , vì vậy có thể danh chính ngôn thuận vòi vĩnh một chút
Dù sao cũng chỉ là mượn thôi mà ?
Cậu không biết hắn là ai , nhưng mỹ nam thì nhất định phải là người tốt
Diệp Đỉnh Chi cảm thấy đầu hơi đau
Một tiểu hài tử bốn tuổi , không sợ sát khí của hắn , còn dám mở miệng xin tiền ngay giữa phố chợ ? Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh cậu bé dùng đao chặn kiếm , hắn thực sự sẽ nghĩ nhóc con này là con nhà bình thường
Nhưng không thể nào . Với thân thủ kia , tuyệt đối không đơn giản
" Nhóc tên gì ? "
Đông Quân chớp mắt , cười đến vô cùng rạng rỡ : " Ta là Bách Lý Đông Quân ! Còn mỹ nam huynh tên gì ? "
Nghe đến cái tên này , ánh mắt Diệp Đỉnh Chi khẽ lóe lên
Bách Lý
Hắn đã từng nghe qua
Trấn Tây Hầu phủ , danh chấn đại lục , trung thần của hoàng đế Tiêu Thị . Bách Lý gia không chỉ có quyền lực trong triều đình , mà còn có sức ảnh hưởng lớn trong giang hồ . Nhất là Bách Lý Lạc Thần , một người được xưng tụng là sát thần bất bại
Mà nhóc con này, lại là cháu trai duy nhất của Bách Lý Lạc Thần ?
Vậy ra là cậu chủ nhỏ của Bách Lý gia . Diệp Đỉnh Chi nhìn Đông Quân từ trên xuống dưới , cảm thấy đúng là rất hợp với danh hiệu “ Tiểu Bá Vương ”
Nhưng vấn đề quan trọng nhất là ...
" Nhóc không sợ ta sao ? "
Hắn là tông chủ ma giáo , danh tiếng không tốt đẹp gì . Người trong giang hồ nghe tên hắn đều run rẩy , ngay cả quan phủ cũng tránh hắn như tránh tà . Ấy vậy mà nhóc con này không những không sợ , còn tỏ ra vô cùng hứng thú ?
Đông Quân nghiêng đầu , khó hiểu hỏi : " Tại sao ta phải sợ mỹ nam ? "
Diệp Đỉnh Chi : " ... "
Lý do này quá mức vô lý
Nhưng Đông Quân lại nghiêm túc suy nghĩ một chút', rồi vỗ tay đánh “ bốp ” một cái , giọng điệu chắc nịch : " Ta thấy huynh đẹp trai , đẹp trai thì nhất định không phải người xấu "
Diệp Đỉnh Chi : " ... "
Lời này mà để giang hồ nghe được , chắc chắn sẽ có người tức chết . Hắn chưa từng thấy ai có tiêu chuẩn phân biệt tốt xấu đơn giản đến như vậy
...
Mặt khác ở Trấn Tây Hầu phủ
Bách Lý Thành Phong đang bóp trán , khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ bất lực : " Một canh giờ trước , Đông Quân còn ở trong phủ , vì sao bây giờ lại mất tích ? "
Đám gia đinh quỳ rạp xuống đất , không ai dám hé răng
Ôn Lạc Ngọc , mẫu thân của Đông Quân , thì lại rất bình tĩnh . Nàng vừa nhâm nhi chén trà vừa mỉm cười : " Không sao , con trai ta chạy không mất đâu . Cùng lắm tối về là được "
Bách Lý Thành Phong : " ... "
Nàng đây là đang quá tin tưởng con trai hay đã quen với cảnh này rồi ?
...
Quay lại với Đông Quân
Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng chịu rút từ trong tay áo ra một thỏi bạc nhỏ , ném cho Đông Quân : " Cho nhóc "
Đông Quân vui vẻ chụp lấy , nhanh chóng nhét vào tay áo : " Aiya , mỹ nam tốt thật nha ! Ta nhất định sẽ trả "
Diệp Đỉnh Chi nhíu mày : " Nếu ta muốn nhóc trả ngay bây giờ thì sao ? "
Đông Quân lập tức bày ra khuôn mặt vô tội : " Nhưng ta còn chưa dùng số bạc này , vậy lên bây giờ chưa tính là nợ ! "
Diệp Đỉnh Chi : " ... "
Tên nhóc này đúng là giảo hoạt mà !
Thấy hắn im lặng , Đông Quân vỗ vỗ ngực , hứa hẹn đầy chắc nịch : " Ta nói được làm được ! Mỹ nam , về sau huynh đến tửu lâu Đông Quy , ta nhất định mời huynh uống rượu ngon nhất thiên hạ ! "
Diệp Đỉnh Chi không biết tửu lâu Đông Quy là nơi nào , nhưng trực giác nói cho hắn biết có lẽ về sau hắn sẽ phải đến đó rất nhiều lần . Bởi vì ánh mắt của tiểu hài tử này quá sáng , sáng đến mức khiến hắn không nỡ từ chối
-Tbc- 🎀