Có 2 cặp tên là DUONGHUNG họ rất yêu nhau đi đâu họ cũng có nhau nhưng rồi đến 1 ngày
Dương Domic: ngoan ở nhà đi anh đi xong về có quà cho em nhá
Quang Hùng Masterd: anh hứa nhé // rưng rưng //
Dương Domic: anh hứa
Quang Hùng : dạ anh đi vui vẻ //cười tươi//
Dương: ở nhà ngoan nhé anh đi đây
Hùng : bye anh
Dương : //bước lên xe+quay lại// VỀ ANH SẼ CƯỚI EM
Hùng : ANH HỨA NHÉ
DƯƠNG : ANH HỨA
Hùng : EM YÊU ANH
Dương : ANH CŨNG YÊU EM
Chiếc xe ấy ngày càng đi xa và mắt khỏi tầm mắt của em
1NĂM SAU
Hùng: //quỳ trước mộ anh// sao anh lại thành ra như thế này
Hùng : anh nói anh yêu em mà
Hùng : lại còn bảo sẽ cưới em
Hùng: mà giờ lại để em 1 mình
Hùng : Anh Lừa Em
Tua lại lúc ở trên xe
Dương : anh xin lỗi
Dương : anh lại nói dối em rồi
Dương : nếu có kiếp sau anh mong sẽ lại yêu em thêm 1 lần nữa
Dương : kiếp đó chúng ta sẽ yêu nhau thật hạnh phúc
Dương : kiếp này anh không thể yêu em rồi
Dương : anh yêu em
Thực ra Dương bị khối u ở não nhưng anh không nói cho em biết sợ em lo nhưng anh ơi anh không biết người yêu anh không ăn không uống vì anh kìa
Đêm đó cậu ngồi ở mộ anh khóc như 1 đứa trẻ
Hùng: SAO ANH LẠI THÀNH RA NHƯ NÀY HẢ
Hùng : ANH BIẾT EM LO LẮM KHÔNG
Hùng: EM YÊU ANH MÀ SAO ANH BỎ EM
Hùng : //ngưng khóc// em yêu anh
Lúc đó cậu đã t/ự s/á/t để được bên anh vì tình yêu của không thể cắt đứt nên làng đã cho mộ em gần mộ anh để 2 người không cách xa nhau