Tu Đạo ngày nay
Tác giả: Ngotngao Keo
Chương 1 : Khởi đầu tất cả sinh mệnh
Vô cực - Trạng thái sơ khai của ngũ hành
Đây là thời điểm trước khi vũ trụ sinh ra.
Không có sinh.
Không có diệt.
Không có gì cả.
Cũng không có quy luật nào mô tả được .
Hỗn độn
Từ đó dần dần hình thành các vật chất tối sơ căn bản .
Sau đó sinh ra nhiều vật chất khác như tối hậu, nguyên thủy...
Các vật chất lẫn lộn, không phân chia
Trải qua thêm thời gian....
"Có chút dao động . Từ trong hỗn độn , Thái Cực hình thành. Các loại vật chất dần phân chia , tách ra". Thế là vũ trụ hình thành .
Trong đó có các hệ ngân Hà, các hành tinh,... Có những ý thức đầu tiên vừa chập chờn thức tỉnh.
Đó là các sinh mệnh mang nhiều hình dạng đẹp. Có những sinh mệnh thành lập thế giới cùng nhau. Trong thế giới có tam thiên rồi thành đại thiên . Ở thế giới mà họ tạo ra có các sinh mệnh tầng thấp sinh sôi, phát triển.
Nhưng cũng có sinh mệnh lại khác tư tưởng .
Có những sinh mệnh cao hơn khi vừa thức tỉnh đã có khả năng phát hiện ra chút lý của vũ trụ. Họ đã đến thế giới tạo ra, nói cho các sinh mệnh tầng thấp chưa biết được lý
Đạo khả đạo phi thường đạo
Đạo rất là hay. Đạo không những tồn tại ở mọi vật mà còn tồn tại khắp nơi.
Chắp tay tôn kính - đó là hành động của các sinh mệnh tầng thấp rất kính phục sinh mệnh tầng cao.
Còn các chỗ không gian khác trong vũ trụ, có những sinh mệnh rất cao tầng khác . Có những sinh mệnh lần luợt phát sinh tình huống . Đó là tâm không tốt . Không thuần khiết như ban đầu rồi nên đã rớt xuống ở tầng thứ thấp hơn. Và như thế càng ngày dần rớt xuống. Ở tầng thấp này, mọi thứ không tốt hơn như tầng cao.
Cuối cùng không trụ lại nữa. Họ đã đến không gian vô cùng đặc biệt này. Không gian này mà không có tâm tốt, phù hợp với quy luật đăc định họ sẽ không thể trở về được. Chỉ có thể tiếp tục luân hồi .
Thế giới này được tạo ra có 33 tầng trời. Trên trời, dưới đất và ở giữa.
Khi thế giới này tạo ra đã có những vật chất xấu .
Và rồi!
Chúng mang những tư tưởng xấu mà sinh ra.
Ha...Ha...Ha .
Nơi này ta thấy rất là đẹp nhưng ta muốn bóng tối trong tâm của ta nuốt chọn hết ánh sáng rất đẹp kia vậy.
Ta chỉ múôn bóng tối là duy nhất.
Và ta thấy bóng tối mới vĩ đại làm sao.
Thế giới ở đây được chia thành ba mươi ba tầng trời. Ở thế giới này có đức - nghiệp được chia ra.
Trong hành tinh - những tầng trời có các sinh mệnh trong thế giới rất đẹp, tráng lệ. Những sinh mệnh trong tầng trời này họ có tuổi thọ rất ngắn . Hết tủôi thọ họ sẽ luân hồi xúông tầng ở giữa .
Ở giữa là nơi các sinh mệnh sinh sống và phát triển.
Các sinh mệnh mang theo cơ thể - vật chất hữu hình.
Dưới đất thì có những đại dương rộng lớn trôi nổi .Đại lục có núi non trùng điệp.
Còn có không gian để sinh mệnh sau khi hết tủôi thọ sẽ luân hồi thành sinh mệnh mang hình hài khác.
Chương 2 : Chuyển sinh
Từ thời xa xưa, con người chung sống với tất cả sinh vật. Con người dần học cách săn bắt , hái quả để sinh tồn.
Họ thấy ánh mặt trời chiếu sáng, gió thổi , mưa rơi, ... mà không hiểu nguyên nhân.
Khi bệnh tật tới , họ không làm gì được.
Nhưng có những người bắt đầu tìm kiếm cách chữa trị từ thiên nhiên.
Họ chợt nhận ra thảo dược trị được bệnh và có loại không trị được bệnh.
Những hiểu biết này truyền từ đời này sang đời khác
Đến thời Phục Hy
Khi lớn lên .
Có lần, ông tìm ra được cách làm lưới .
Để cho những người xung quanh đem đi bắt cá.
Phục Hy là vua rất giỏi .
Ông sáng còn sáng tạo ra chữ viết.
Quan sát trời đất mà vạch ra được đồ bát quái
Ông nhận ra rằng.
Vạn vật đều có sinh - tử ,
Mọi sự vận hành trong vũ trụ đều có quy luật .
Thần Nông – Ông tổ của Đông Y
Ngoài Phục Hy, Thần Nông - là ông tổ của Đông Y.
Thần Nông không chỉ dạy con người cách trồng trọt mà còn tự mình thử rất nhiều loại thảo dược để tìm ra dược tính của chúng.
Nhờ những nghiên cứu ấy, ông đã tìm ra những vị thuốc có thể trị bệnh. Những bài thuốc này sau đó được truyền lại, đặt nền móng cho Đông Y.
Qua thời gian
---
Sự xuất hiện của Đạo gia và Phật giáo
Những bậc thánh nhân xuất hiện
Lão Tử - người khai sáng Đạo gia
> “Đạo khả đạo, phi thường Đạo. Danh khả danh, phi thường danh.”
Ông cho rằng.
Muốn sống khỏe mạnh, trước tiên phải thuận theo Đạo.
Không cưỡng cầu, không làm trái tự nhiên.
Cùng thời gian đó .
Tại Ấn Độ , phật Thích Ca Mâu Ni qua khổ tu cũng đạt giác ngộ.
Truyền đạo phật, độ nhân.
Ngài dạy con người .
Con người có tham, sân, si là khổ
Chỉ có tu tâm , tìm con đường giải thoát mới có thể thóat khổ đau
Cuộc đối đầu tà ác và với chính nghĩa
Khi Đức Phật còn tại thế, Ma Vương từng có lời nguyền rằng:
“Này ông Cồ Đàm!
Hôm nay ta thua ông, vì ông còn trụ ở thế giới này, nên ta không làm gì được ông. Ông nên biết rằng, sau khi ông diệt độ, sau này các đệ tử của ông, dù là lớn hay nhỏ, tuy là hình thức tu theo ông, chớ việc làm của họ phải làm theo sự điều khiển của ta cả, ông phải chống mắt mà xem ta sai khiến họ!”.
Ma Vương nói tiếp .
“Còn sau khi ông diệt độ, người nào dám viết lại những lời dạy về Như Lai thanh tịnh thiền của ông, đều là kẻ chống đối với ta, ta quyết chí triệt phá họ cho bằng được.
Ta sẽ sai khiến người có chức có quyền trong đạo của ông phụ giúp ta triệt phá người này.
Ta cũng báo cho ông Cồ Đàm biết, số người tu theo đạo của ông, một ngàn người chưa chắc có một người biết pháp môn thanh tịnh thiền này, nhưng việc cúng lạy và cầu xin thì là vô số kể.
Ông đừng mong đem giáo pháp thiền thanh tịnh này để đưa người sống trong vật chất do ta cai quản, hầu thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật chất được!”.
Ma Vương lại nói
“Này ông Cồ Đàm, sau này có rất nhiều người đem pháp môn tu trong vật chất, mạo danh thanh tịnh thiền để dụ nhiều người đến nghe để họ kiếm tiền, những người này cũng là do ta xúi bảo cả”.
Chuyển sinh trong nhân gian.
Một vùng quê xa xôi, nơi đây có căn nhà nhỏ . Một người phụ nữ bụng đang chuyển dạ.
Cơn đau kéo dài .
Một vị thầy thuốc Đông Y đứng bên cạnh, rất lo lắng .
Ông lấy ra đồ nghề
Một lúc sau, tiếng khóc của hài nhi vang lên.
Vị thầy thuốc thở phào nhẹ nhõm.
Đứa trẻ này được đặt tên là Trần Minh
Dần dần Trần Minh lớn lên.
Từ nhỏ đến lớn không có tài năng gì. Ai ai cũng nói là vô dụng
Bên cạnh cậu có bạn Ngọc Như , Trần Ánh, Anh Dương...
Các bạn Trần Minh rất thông minh, nhiều tài năng .
Tất thường cùng nhau đi chơi đùa và lắng nghe những câu chuyện xưa cũ từ các bậc trưởng bối kể về người tu đạo
Khởi đầu của tu luyện
Hôm đó, Gió thổi nhẹ rất là mát.
Tôi cùng các bạn đến gần chỗ nơi tu đạo
Ngọc Như nói
Chúng đã đến nơi rồi !
Tất cả mọi người vô, gặp được nhà tu hành.
" Chào tiền bối ."
Tiền bối - nhà tu hành
" Dạ chào các bạn, mời các bạn vô trong nhà uống nước. "
Mọi người theo chân người tu hành bước qua bậc cửa, vào trong nhà.
Người này đặt chén và rót trà
Trần Minh
Xin hỏi tiền bối xưng hô thế nào , để chúng cháu tiện xưng hô ạ ?
Người tu hành khẽ cười .
Các bạn có thể gọi tôi là Đạt .
Một số bạn của Trần Minh cũng lên tiếng
Nghe nói đạo của tiền bối đây quả thật là rộng lớn và huyền diệu.
"Thế tiền bối có thể nói đạo được không. "
Đạt mỉm cười rồi chậm rãi nói
Đạo ở khắp mọi vật.
Tạo nên vạn vật.
Đạt nhìn chỗ cây có lá rụng rồi nói.
"Các cháu có thấy cái cây kia không? "
" Cái cây này nhiều năm về trước rất nhỏ mà giờ lớn rồi. Đó cũng nói lên quy luật phát triển của cây ".
Đạt bảo mọi người nhìn lên bầu trời rồi nhìn xuống dưới đất
" Các cháu có thấy trời và đất không?"
Trời là Dương.
Đất là Âm .
Ngày xưa vua Phục Hy cũng vạch ra đồ Âm Dương cũng là để nói ra mọi vật
Trần Minh cuời, lên tiếng
Cháu thấy lúc trời chưa có .
Sao Vua Phục Hy vạch ra được
Tiền bối Đạt.
Tại vì lúc đó vua Phục Hy vạch ra để gợi người sau học thôi.
Để hiểu thêm về đạo thì các cháu hãy bước trên con đường tu đạo.
Trần Minh cùng các bạn cùng nhau xin tiền bối đạt vô tu Đạo .
Chương 3: Buớc vô tu luyện
Ngày hôm sau...
Trần Minh và các bạn nhập môn .
Ai ai cũng háo hức .
Thấy các cháu thành tâm, tiền bối Đạt rất vui .
Tu thì thuận theo đạo .
Tu để lên tầng thứ cao hơn .
"Nếu các cháu đã có lòng, ta sẽ chỉ dẫn ."
Nói rồi, ông đưa nhóm Trần Minh ra sân sau, ở đây có đất trống rộng.
Ông chuẩn bị dụng cụ để vẽ .
Ông vẽ trên giấy .
"Đây là Âm Dương, là cội nguồn của vạn vật. Người tu đạo trước tiên phải biết được."
Nhìn những đôi mắt đang lắng nghe, ông tiếp tục.
" Bước vào tu luyện tâm trí đều phải ổn định. Khi thân thể và tâm trí ổn định, người tu đạo mới có thể không bị thứ xấu tác động đến được ."
Trần Minh ngẫm nghĩ rồi hỏi.
" Thế làm sao để tâm trí ổn định ? "
Tiền bối Đạt liền nói .
Chỉ có bản thân mình không có sự sợ hãi, lo lắng , đi theo hướng tốt.
Ngọc Như vui vẻ nói:
"Vậy thì tu đạo chắc cũng dễ thôi ạ ."
Tiền bối Đạt bật cười.
Ông bảo mọi người ngồi xuống, nhắm mắt lại.
"Bây giờ, các cháu tĩnh tâm , tư thế thiền như ta . "
Trần Minh làm theo, cố gắng tĩnh tâm . Nhưng chỉ một lát sau, đủ loại suy nghĩ lại hiện lên trong đầu cậu.
"Không biết tu tâm được không?
Không biết mọi người sao rồi... "
Thời gian trôi qua, tiền bối Đạt liền nói
"Ai thấy được điều gì, hãy nói."
Trúc mở mắt trước tiên
"Cháu cảm thấy trong cơ thể có gì đó ấm ."
Ngọc Như thì phấn khởi:
"Cháu cũng có cảm giác cơ thể mình ấm lên!"
Trần Ánh cũng nói.
"Cháu thấy đầu óc rất dễ chịu ."
Tiền bối Đạt nhìn Trần Minh , liền nói.
"Trần Minh, cháu thấy sao rồi ?"
Trần Minh nói .
"Cháu... không cảm nhận được gì cả."
Tiền bối Đạt nói .
"Không sao. Tu đạo cháu nên kiên trì."
Ngày hôm sau...
---
Tất cả mọi người đến học , đồng thanh nói.
" Dạ , chúng cháu chào tiền bối " .
Tiền bối đạt khẽ cười .
" Tất cả vô nhà đi ."
Hôm nay ta sẽ bắt đầu thuyết đạo.
Chúng ta ở đây là bên đạo gia .
Đạo gia chúng ta là tu chân nhân.
" Đại đạo chí giản chí dị . "
Phức tạp chưa chắc là đã tốt.
Đạo gia có 3600 môn .
Phật giáo có 84000 môn.
Có những môn không tôn giáo và có môn là tôn giáo.
" Thân thể con người là vũ trụ thu nhỏ "
Do đó cơ thể có cơ chế .
Đó là nếu chúng ta có tâm xấu là ghen ghét, đố kị, ... Thì cơ thể hao tổn Khí - ở đây Khí là nói đến nguyên nhân và kết quả.
Chúng ta phải phù hợp với quy luật thì tầng ngày càng lên cao được.
Còn động tác có kết ấn.
Giảng xong tiền bối Đạt cười rồi nói
Hôm nay đến đây thôi.
Các cháu về nhà rồi tự tu nha.
Ngoài ra ta cũng có sách , thông qua đó các cháu sẽ có thêm lĩnh hội mới.
Giảng hồi lâu xong.
Nhóm của Trần Minh lần lượt ra về.
Buổi tối, rất yên tĩnh.
Ánh trăng soi xuống sân .
Trần Minh nhìn lên bầu trời.
Tự nhiên những âm thanh đâu đó vang lên .
Cậu thử lắng nghe.
"Trần Minh, hãy theo ta."
Các ngươi là ai vậy - cậu ngạc nhiên, suy nghĩ.
Âm thanh đó lại vang lên.
Hãy ra khỏi làng rồi ngươi sẽ biết.
Trần Minh ra khỏi làng .
Trong đầu cậu suy nghĩ .
" Tôi ra khỏi làng rồi. Thế sao tôi không thấy các người . "
Âm thanh đó vang lên lần nữa.
Bọn ta ở đây.
Trần Minh nhìn thấy bóng dáng mờ ảo. Hình dạng không rõ.
Bóng dáng cũng hơi đáng sợ làm cho cậu lùi mấy bước.
Bóng dáng mờ ảo này là bên thế lực tà ác, chúng tìm cách dụ dỗ Trần Minh bằng những lời ngọt ngào để đi theo chúng.
Ta biết ngươi mới tu đạo, ta cũng có thế giới của bọn ta.
Theo ta ngươi sẽ trở mạnh hơn và vô đối.
Nói xong, chúng phóng năng lượng rất mát về phí Trần Minh. Trần Minh có cảm giác lạnh, khó di chuyển.
Ngươi có thấy gì không.
Trần Minh liền nói.
Năng lượng này...
" Nhưng mà làm sao tôi phải theo các người. "
Tự nhiên Trần Minh cảm thấy ảo ảnh đâu đó hiện lên trong đầu. Hình ảnh này, cậu đứng ở trên cao với sức mạnh ghê gớm. Mạnh nhất tam giới.
Những người từng chê cậu quỳ rạp dưới chân, rất là tôn kính cậu .
Ảo ảnh biến mất.
Làm sao tôi phải theo các người. Hơn nữa tôi là người tu đạo.
Trần Minh với ánh mắt rất kiên định.
Nhưng tà phóng ra nguồn năng lượng đen để khống chế cậu. Để cậu có thể theo phe tà ác.
Trần Minh cảm thấy cơ thể khó chịu chút, hơi thở trở nên gấp gáp.
May sao tự nhiên xuất hiện ánh sáng bao quanh cậu.
Ánh sáng này chặn đi năng lượng đen.
Năng lượng đen bị làm cho biến mất.
Thế lực tà ác nói với ẩn ý kiêu ngạo
" Trần Minh, ngươi sẽ không trụ được lâu đâu ".
Tà ác dần biến mất.
Sau đó Trần Minh về làng .
Cả đêm Trần Minh cơ thể đau nhức.
Cậu đã bị khống chế.
Trong cơn mơ , cậu bị bóng tối chế phủ. Cậu làm những điều sai trái.
Hôm sau.
Các bạn đến chỗ tiền bối đạt nghe giảng.
Còn cậu ở nhà đọc sách.
Cậu đã nhận ra rằng hôm qua là thế lực tà ác.
Thế lực đó hết sức nguy hiểm.
Nhưng mà tà không thắng chính được.
Lần này cậu luyện công.
Cậu nghe đâu đó giọng của tà ác vang lên.
Không để cho cậu yên.
"Ngươi còn chần chừ gì?"
" Ngươi đã biết ta. Hãy theo bóng tối của ta. Bóng tối của ta mới là vĩnh hằng thật sự."
Cậu kiên quyết tu đạo
Chẳng phải vượt qua được sẽ không bị sao nữa?
Cuộc nói chuyện của nhóm Trần Minh .
Trần Minh, sao tháng này mới thấy cậu đến vậy.
Mình có chút chuyện thôi.
Nhóm Trần Minh qua chỗ tiền bối Đạt.
Ai ai cũng cung kính chào.
Dạ, chào tiền bối.
Tiền bối đạt mỉm cười rồi lên tiếng.
Các cháu vô nhà đi.
Hôm nay uống trà chút rồi học đạo tiếp nhé.
Ngồi uống trà, Trần Minh nói giọng khẽ
Tiền bối có thể nói cho cháu nói chuyện riêng được không?
Tiền bối đạt mỉm cười .
Được chứ. Cháu nói đi.
Tiền bối và Trần Minh ra chỗ đất trống.
Cậu ấp úng và thuật lại câu chuyện về chuyện tà ác hôm vừa rồi.
Nghe xong.
Tiền bối Đạt như là biết truớc được tình huống sẽ xảy ra liền nói.
Thế cháu có sao không.
Trần Minh đáp.
Hôm vừa rồi tà ác rất mạnh.
Có lẽ nếu không có ánh sáng bảo vệ cháu thì cháu không về nhà an toàn.
Tiền bối đạt khẽ nói.
Không sao đâu, cháu cố gắng vượt qua nha.
Thực ra tà cũng không có gì cao lắm.
Chúng ở mức nhất định thôi.
Cháu lên tầng thứ cao rồi.
Tà sẽ không làm gì được cháu.
Trần Minh gật đầu .
Nhóm Trần Minh vô trong nhà tiếp tục nghe tiền bối Đạt giảng đạo.
Hôm nay ta sang bài giảng mới.
Đó là Ngũ Hành.
Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là năm vật chất cơ bản để nói ngũ hành
Bậc thánh nhân thời xưa xem "ngũ sắc" của mây, thấy vàng - trắng - đen - đỏ qua năm phương mà lâm vào vị nào trong 10 can, mới lập ra "ngũ vận".
Xét ngũ khí kể trên đi qua 28 sao, dưới ứng với 28 phương vị mà lập ra "lục khí".
Ngũ hành tạo nên mọi sự vật trong vũ trụ.
Ngay cả âm dương hay lí nào đi nữa cũng không ra khỏi được ngũ hành.
Nghe xong bài giảng các cháu nhất định thực hành để lên tầng thứ nhanh hơn nha.
Một buổi tối , khi đang tập luyện.
Lần này , Trần Minh cảm thấy một dòng năng lượng ấm mạnh mẽ hơn bình thường vô cơ thể. Cảm giác ấy dễ chịu làm sao.
Âm mưu của thế lực tà ác .
Ở một không gian khác …
Trong bóng tối vô tận.
Tham kiến ác vương đại nhân.
Đại vương quả thật thần thông không có ai làm đối thủ.
Lần này, chúng tôi chưa thành công việc để chàng trai tu đạo theo phe mình được.
Nhưng thế giới này, chúng tôi đã thao túng và để cho con người trở nên tham lam, ích kỷ, dục vọng... thành công rồi.
Ác vương lên tiếng.
Không sao, lần này các ngươi có để người theo đạo nào đó theo phe ta chưa.
Tà ác cung kính đáp.
Dạ, bẩm ác vương đại nhân.
Chúng tôi xong rồi.
Ác vương cười đầy vẻ tự mãn.
Ha... Ha... Ha ...
Bóng tối sẽ bao phủ sớm thôi.
Chương 4 : Chặng đường tu luyện
Mặt trời lên đỉnh , ánh nắng thật ấm áp. Hôm nay là ngày Trần Minh cùng các bạn đến trường học .
Trường học trong làng. Trường học ở làng không giống trường của của các nhà giàu, quyền quý... Mà được lợp bằng tre, nứa hoặc vật liệu đơn giản khác. Bên trong có bảng lớn , dùng phấn làm bằng vôi để viết chữ . Gần bảng là bàn của giáo viên. Còn dưới là nhiều bàn của học sinh .
Học sinh ngồi trên chiếc bàn , lắng nghe thầy cô dạy . Thầy , cô là người người rất nhiều tủôi. Rất nhiều kinh nghiệm dạy học sinh. Dù không tu đạo nhưng lại hiểu và dạy kiến thức về cuộc sống. Thường dạy rằng chữ viết ngay ngắn , học không chỉ làm người tốt cho xã hội chỉ biết đọc sách mà còn phải hiểu đạo lý trong sách.Trần Minh bị bạn bè khác nhìn với ánh mắt coi thường.
Giờ giải lao . Trần Minh vừa ra khỏi lớp. Mọi người đang chơi trò giải trí. Các bạn cho mình chơi cùng với được không. Với ánh mắt coi thường, không để ý Trần Minh. Đứa bạn khác cười nhạo.
“Trần Minh, người anh em tốt ?Bạn đánh cầu lông kém quá, bạn chơi cùng sao được. Để mọi người chơi thôi,bạn đến chỗ khác chơi đi !”Trần Minh đến chỗ khác cũng bị bạn khác hùa theo.
“Nghe nói bạn tu luyện? Bạn vô dụng lắm thì thì tu sao.”
Cả lớp có người cười, có người nói với nhau đừng cười . Khi những người bạn tốt của Trần Minh ở lớp khác thấy vậy cũng khó chịu. Trước những lời chế giễu đó, Trần Minh không quan tâm . Cậu im lặng, nét mặt đầy kiên định, ngồi xuống chỗ của mình.
Buổi học bắt đầu.
Hôm nay thầy nói . Các em,thầy thấy lớp chúng ta rất nhiều người. Các em nhớ đoàn kết nha. Thầy thấy một số em cũng có cái hơi gây mất đoàn kết .
Cả lớp đều lên tiếng.
Vâng ạ!
Thầy giáo tiếp tục nói.
Nay chúng ta tiếp tục môn công dân nhé.
Bài tiếp theo đó là làm công dân có ích cần thế nào? Vậy các em hiểu thế nào là công dân có ích?
Một bạn khác xin thầy trả lời.
Dạ, là công dân thì phải đóng góp cho xã hội phát triển ạ.
Thầy mỉm cười khen.
“ Câu trả lời rất tốt . Nhưng chưa đủ . Là một công dân tốt nên yêu thương lẫn nhau. Giúp đỡ lẫn nhau. ”
Sau buổi học, Trần Minh trở về nhà. Các bạn trong lớp rủ nhau đi cùng. Họ xa lánh cậu, vẫn ôm giữ sự coi thường cậu.
Về đến nhà, cậu giúp bố làm việc nhà. Cậu cũng tranh thủ làm xong xin đi chơi. Đến nhà hàng xóm, họ đang làm thịt con vật.
" Trần Minh, cháu mới về à. Cháu đi học có mệt không? Cháu qua đây giữ bác con gà để bác thịt nha. "
Trần Minh cười rồi lễ phép.
Dạ cháu không mệt ạ. Bác ơi cháu không giữ được đâu bác. Cháu không sát sinh được. Cháu tu đạo rồi ạ.
Bác Nhân hàng xóm lên tiếng.
Mà cháu tu đạo làm gì. Làm gà như bác mới khỏe. Ở đây nhiều người làm gà có sao đâu cháu.
Vợ bác Nhân mới đun nước xong .
Cháu à, Bác Nhân nói đúng đó. Cháu nên lo học đi rồi sau giúp ích cho xã hội thì mới tốt lên được. Trần Minh giải thích . Bác ơi, tu tâm tốt lắm bác ạ.
Bác Nhân nghe vậy thì cười Trần Minh.
Bác không cấm, nhưng mà cháu còn trẻ. Người rất nhiều tủôi thì mới tu .
Buổi tối, Trần Minh ngồi xuống luyện công.
Khi cậu ngồi thiền hơn 2 phút. Chân cậu hơi đau. Lúc ấy cậu vẫn kiên trì ngồi tiếp. Cậu cảm thấy ngùôn năng lượng mạnh dần lên. Cậu đột nhiên thấy cảnh tượng trên trời . Trên trời có cung điện . Có rất nhiều thần tiên bay lượn đẹp.
Thiền xong , Trần Minh đọc sách tu luyện và biết được mình đến cảnh giới cao rồi.
Chương 5 : Gặp các môn tu đạo
Ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt xuống vùng đất tĩnh lặng. Đêm nay là ngày rằm, bầu không khí dường như trầm lắng hơn, như thể thiên địa cũng đang chờ đợi một sự kiện quan trọng.
Trần Minh cùng bạn tiến bước trên con đường đá dẫn tới một ngôi cổ tự nằm sâu trong rừng. Đây là nơi các tu sĩ từ nhiều môn phái khác nhau sẽ tụ hội để luận bàn về đạo, chia sẻ kiến giải tu luyện và cũng là nơi mà những quan niệm khác biệt có thể dẫn đến tranh chấp.
Họ không phải những người đầu tiên đến đây. Trước sân chùa, đã có nhiều tu sĩ từ khắp nơi tề tựu, mỗi người mang theo một khí tức và phong thái riêng biệt.
Những Con Đường Tu Đạo
Bên trong chùa, ngọn đèn dầu leo lét soi rọi từng gương mặt đầy quyết tâm. Những bậc tiền bối từ các môn phái đã có mặt.
Tu Đạo Của Nhẫn Nhục – Hành Trình Buông Bỏ
Một vị hòa thượng áo nâu, thân hình gầy gò nhưng ánh mắt sáng như sao, chắp tay .
“Chúng sinh đều có khổ, nhưng nếu biết buông bỏ, lòng không vướng bận, thì dù trong nghịch cảnh cũng có thể đạt đến giác ngộ.”
Lời của ông mang theo sự bình thản, tựa như một dòng nước chảy qua bao nhiêu gập ghềnh mà vẫn giữ được sự yên ả.
Tu Đạo Của Khổ Hành – Rèn Luyện Để Đạt Đạo
Một người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, lưng đeo trường kiếm, đôi tay đầy vết chai sạn, lên tiếng:
“Không có gian khổ, không có thành tựu. Tu hành không phải là ngồi yên một chỗ mà là rèn luyện từng ngày, vượt qua giới hạn của bản thân.”
Những lời ấy khiến không ít người phải gật gù, vì con đường của họ cũng đầy rẫy đau đớn và thử thách.
Tu Đạo Của Trí Tuệ – Minh Triết Là Con Đường
Một nho sinh vận áo trắng, tay cầm quạt, giọng nói ôn hòa nhưng ẩn chứa sự sắc bén.
“Người biết suy xét, kẻ đó sẽ không lầm đường. Chỉ có trí tuệ mới có thể dẫn dắt con người thoát khỏi vô minh.”
Ông ta không chủ trương luyện thể xác hay nhẫn nhục chịu đựng, mà tin rằng sự giác ngộ chỉ đến khi con người thấu hiểu vạn vật.
Tu Đạo Của Thiên Nhân – Hợp Nhất Với Thiên Địa
Một đạo sĩ tóc bạc, dáng vẻ như tiên nhân, nở nụ cười hiền hậu.
“Con người là một phần của trời đất, không thể tách rời khỏi tự nhiên. Muốn đạt đạo, hãy hòa mình vào thiên địa, cảm nhận hơi thở của vũ trụ.”
Đạo của ông gần với Đạo gia, chú trọng sự hài hòa giữa con người và vạn vật.
Cuộc Luận Đạo
Khi tất cả đã giới thiệu về con đường tu luyện của mình, bầu không khí trong chùa trở nên sôi động hơn.
“Mỗi con đường đều có lý lẽ riêng, nhưng rốt cuộc, đâu mới là chân đạo?”
Một người hỏi, khiến tất cả trầm mặc.
“Chân đạo không chỉ có một.” Người tu sĩ trí tuệ mỉm cười. “Người chọn nhẫn nhục, sẽ tìm thấy đạo qua nhẫn nhục. Người chọn khổ hạnh, sẽ đạt đạo qua gian nan. Không có con đường nào là tuyệt đối, chỉ có con đường phù hợp với mỗi người.”
Những lời ấy khiến mọi người phải suy ngẫm.
Tà Khí Lặng Lẽ Tràn Đến
Khi cuộc luận đạo đang đến hồi cao trào, một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, khiến những ngọn đèn dầu lay động.
Từ bên ngoài, một luồng khí đen dần lan tỏa, âm khí nặng nề như muốn nhấn chìm tất cả.
Một bóng người vận hắc bào bước vào, ánh mắt đỏ rực trong bóng tối.
“Các ngươi cứ tranh luận về đạo đi. Nhưng kẻ mạnh mới là kẻ có quyền quyết định chân lý.”
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Trần Minh siết chặt tay, biết rằng đây chỉ là khởi đầu cho những trận chiến phía trước.
Chương 6: Bản nguyên sinh mệnh
Bầu trời trong xanh, núi trùng trùng . Cây cỏ um tùm. Từng đợt gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm . Trần Minh ngồi xếp bằng trên núi , nơi có đất bằng phẳng . Đôi mắt khép khẽ . Tu luyện thời gian dài, cậu đột phá đến tầng cao hơn. Bước vào cảnh giới mới, cơ thể tràn đầy năng lượng .
Tự nhiên, khung cảnh bí ẩn xuất hiện .
Tiến vào Không Gian mới.
Trần Minh dần tách khỏi thế giới bên ngoài, tiến vào nơi khác. Không gian này mênh mông vô tận . Mọi sin vật cực kì thuần khiết, có sinh mệnh mang hình dáng trắng, trong đẹp .
Cậu nhìn quanh, nhận ra điều—không gian này mang theo sự sống riêng biệt. Sinh mệnh có hình dáng khác nhau, màu sắc khác nhau.
Trước mặt cậu, một sinh mệnh khổng lồ dần hiển lộ.
Hình Dạng của Bản Nguyên Sinh Mệnh .
Thế giới Thảo Mộc .
Sinh mệnh khổng lồ với trang phục xanh đứng giữa mọi sinh vật.
Mộc Thần!
Không xa đó, một thực thể khác xuất hiện. Toàn thân lấp lánh vàng kim . Khí chất tỏa ra cứng rắn.
Kim Thần!
Gần đó, sinh mệnh hơi thở tỏa ra sức nóng mạnh . Quần áo màu đỏ tượng trưng cho lửa. Có thể biến hóa hay đốt cháy vạn vật.
Hỏa Thần!
Một sinh mệnh có khả năng di dời các ngọn núi.
Thổ Thần!
Cuối cùng, sinh mệnh ở dưới nước . Nước lưu chuyển , thấm nhuần nuôi dưỡng vạn vật, mọi vật nhờ đó mà sinh trưởng.
Thủy Thần!
Sinh mệnh này quả thật tầng rất cao —đây chính là bản nguyên sinh mệnh bên Ngũ Hành, là gốc của mọi sinh mệnh trong vũ trụ .
Ngộ ra trong ngũ hành.
Trần Minh dần hiểu ra con đường tu luyện.
Nhất Hành – Sinh mệnh chủ yếu đi một mình, không đi chung sinh mệnh khác. Sinh mệnh chịu khổ, không được lợi ,tiêu đi chất xấu nên nhanh lên tầng thứ cao hơn.
Song Hành – Hai sinh mệnh hỗ trợ nhau, giúp nhau phát triển .
Tam Hành, Tứ Hành, Ngũ Hành – Sinh mệnh hỗ trợ lẫn nhau như tương sinh trong ngũ hành . Những sinh mệnh đi chung sẽ có hạn chế không khổ mấy nên tầng thứ lên chậm.
Mỗi con đường đều có điểm mạnh và điểm yếu.
Trận Chiến Của Ngũ Long.
Lúc Trần Minh đang suy nghĩ, không gian bỗng rung chuyển. Từ bản nguyên sinh mệnh, năm con rồng xuất hiện , mỗi con đại diện cho một nguyên tố của Ngũ Hành. Cậu nhớ lại câu chuyện xa xưa.
Mộc Long – Mộc Sinh Thiên Phong !
Thổ Long – Địa Diệt Long Khởi!
Kim Long – Kim Sát Kích !
Thủy Long – Lưu Thủy Kích!
Hỏa Long – Hỏa Diệt!
Năm con rồng lao vào nhau, tạo nên một trận chiến long trời lở đất. Những đòn tấn công mang theo sức mạnh của bản nguyên, thể hiện rõ quy luật tương sinh – tương khắc.
Mộc sinh Hỏa, giúp Hỏa Long bùng cháy dữ dội hơn.
Thổ sinh Kim, tạo nền tảng cho Kim Long gia tăng sức mạnh.
Thủy khắc Hỏa, khiến Hỏa Long bị áp chế hoàn toàn.
Những quy luật này không chỉ áp dụng trong trận chiến mà còn trong tu luyện.
Kết Thúc Nhập Định – Con Đường Mới.
Sau một hồi quan sát, Trần Minh dần dần hiểu ra cốt lõi của sinh mệnh. Khi trận chiến của Ngũ Long kết thúc, không gian xung quanh biến mất .
Ánh mặt trời đã lên cao, chiếu rọi những tia sáng ấm áp xuống núi rừng.
Cậu mở mắt, tâm trí đọng lại hình ảnh về trận chiến Ngũ Long . Giờ đây biết thêm ngũ hành.
Những gì trải qua là phần của quá trình ngộ đạo, giúp hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các sinh mệnh, về bản chất của quy luật vô hình trong vũ trụ.
Bước chân hướng về phía chân trời, nơi con đường mới đang chờ , cuộc chiến giữa chính và tà sắp đến .
Chương 7 : Trận chiến giữa chính và tà
Sương mù dày bao phủ bầu trời, che lấp mọi cảnh vật. Không khí hơi lạnh len vô khắp da thịt với sự yên tĩnh đáng sợ. Nhóm Trần Minh tiến về phía trứơc – tới căn nhà tiền bối Đạt.
Bên trong căn nhà, lửa sưởi cháy rực, tỏa ra hơi ấm . Ngồi trước bàn là Tiền bối Đạt. Cả nhóm hành lễ, ngồi xuống đối diện. Tiền bối Đạt lên tiếng thông báo về việc quan trọng về tà ác.
Ông thở dài, nét mặt suy tư .
Tà khí xâm nhập . Một cuộc chiến sắp diễn ra.
Tất cả khu vực bị bao toàn bóng tối.
Lần này không đơn giản là cuộc chiến giữa hai phe . Mà là trận chiến hết sức nguy hiểm.
Khí lạnh thổi thổi qua , mang theo một luồng khí tà ác ghê gớm.
Tà ác đến! – Tiền bối Đạt đứng nhanh dậy, ánh mắt nghiêm túc .
Xung quanh dao động. Luồng xoáy đen khổng lồ xuất hiện giữa không trung, tưởng chừng như cánh cổng mở ra vực sâu vô tận. Trước khi phản ứng, nhóm bị hút vào .
Khung cảnh.
Tầm nhìn hơi mờ dần rồi trở nên rõ . Trần Minh nhận ra mình đang đứng giữa một nơi hoang tàn. Trời âm u , xung quanh tràn đầy tà khí.
Một nhóm người áo đen xuất hiện, cầm đầu là một kẻ mang gương mặt dữ tợn , thân khoác hắc bào. Khí tức tà ác tuôn ra .
" Nhóm chính đạo các ngươi, cuối cùng sẽ không sống được đâu. Ta sẽ chấm dứt mọi thứ tại đây! – Giọng , ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn.
Dứt lời, hắn nâng tay, hắc khí phát phóng . Hàng loạt ma quỷ theo từ mặt đất đi lên, lao thẳng về phía nhóm .
Cẩn thận! – Một người trong nhóm hét lên.
Trần Minh lập tức dùng thần thông, kết giới ánh sáng bao bọc xung quanh nhóm, chặn chặn hẳn đòn tấn công đầu tiên.
Anh em, tản ra chiến đấu! – Cậu kêu lớn.
Tất cả lập tức chia ra, mỗi người đối đầu với một góc chiến trường.
Trận Đấu Bùng Nổ.
Một kẻ áo đen lao đến, tay vung lên tạo ra một luồng năng lượng đen sắc bén. Trần Minh vội lách người né tránh, đồng thời tung ra một thủ ấn . Một thanh kiếm ánh sáng hình chữ ✝ màu trắng hiện trên tay cậu, kiếm phi thẳng xuống.
"Ầm!"
Luồng kiếm quang chém thẳng vào hắc khí, đánh cho đối thủ lùi lại. Không để hắn kịp phản ứng, Trần Minh tiếp tục dùng kiếm, mỗi đường chém đều mang theo sức mạnh bá đạo.
Phía xa, một đồng đội khác của cậu vận dụng thần thông . Năng lượng tạo ra giống hình Âm Dương . Hàng loạt tiếng la thảm vang lên, bóng đen dần tan biến .
Bên kia chiến trường, một kẻ áo đen khác giơ tay niệm chú, tà khí tụ lại thành khoảng trời lớn lao thẳng vào một người trong nhóm.
Không dễ đâu!
Người khác nhanh chóng thi triển thần thông, tạo ra bức tường ánh sáng xanh lam chặn đòn tấn công. Ngọn thương đâm vào kết giới, phát ra tiếng "Ầm!" Rồi bị lùi lại.
Tên thủ lĩnh tà đạo cười lạnh, ánh mắt đầy sự kiêu ngạo .
Đúng là vô dụng!
Hắn nâng tay, một quả cầu đen khổng lồ xuất hiện, không ngừng to lên, muốn nuốt chửng hết tất cả.
Mau phòng thủ ! – Tiền bối Đạt .
Trần Minh vận chuyển thần thông . Luồn ánh sáng tỏa ra từ cơ thể cậu, đẩy hắc khí xung quanh ra xa .
Ngọc như xuất ra năng lượng tới tà ác.
Tên thủ lĩnh không hoảng hốt . Hắn chống đỡ, luồn năng lượng lao tới va vào khí đen rồi biến mất.
Tên thủ lĩnh ác đạo cười lạnh, nhảy lên trên không rồi lao xuống tung ra đòn đấm về phía tiền bối Đạt .
Hai bên giao chiến gay cấn. Phe ác đạo càng chiến càng hăng. Có số tản ra để gọi thêm kẻ mạnh hơn. Một số gọi thêm Ma Vương trên khu vực khác. Có số là Ma Vương mang thần thông rất lớn.
“ Chúng ta không nên kéo dài !” – Trần Minh thấy nếu đánh càng lâu , cả nhóm sẽ gặp khó khăn .
Tên thủ lĩnh tà đạo thoáng sững lại, hắn lui về hắn bật cười nham hiểm. Nói khẽ bên tai tiếp viện mới để một số chia rẽ nhóm chính đạo để tập trung đánh với tiền bối Đạt.
“Các ngươi nghĩ có thể chống lại sao? Hãy đầu hàng đi!”
Đội quân tà ác lao tới. Vài đồng đội của Trần Minh bị ảnh hưởng, dính chút tà khí , hơi thở khó khăn .
Hồi Kết Và Khởi Đầu Mới
Cả nhóm vẫn trụ lại . Mọi thứ đã kết thúc, đây chỉ là một phần của cuộc chiến.
Tiền bối Đạt bị thương nặng.
May là chúng ta thắng, bọn chúng không dừng lại đâu. Hãy chuẩn bị cho trận chiến sau này .
Cả nhóm dìu tiền bối Đạt vô phòng khác nghỉ ngơi.
" Tiền bối ổn không ? " –Ngọc Như hỏi. Tiền bối vẫn mỉm cười.
Ta không sao.
Trần Ánh lên tiếng.
Thế lực tà ác có kế hoạch hết sức thâm độc. Chúng đã chuẩn bị từ truớc rồi.
Tất cả nhóm Trần Minh tạm biệt chú Đạt để về làng nghỉ ngơi.
Chương 8 : Bình minh sau trận cuồng phong
Mặt trời dần ló dạng, xé toạc màn đêm u tối, rọi xuống chiến trường vẫn còn vương mùi máu tanh và dư âm của trận chiến khốc liệt. Xác của những kẻ tà đạo đã hóa thành tro bụi, chỉ còn lại dấu tích của sự tàn phá khắp nơi.
Nhóm Trần Minh đứng giữa đống đổ nát, hơi thở còn dồn dập, cơ thể đầy vết thương. Nhưng quan trọng nhất—họ vẫn sống sót.
Trương Hạo ngồi bệt xuống một tảng đá, đưa tay lau mồ hôi. “Cuối cùng cũng xong…”
Huy Nam thì cười, nhưng nụ cười mang theo sự mệt mỏi. “Xong? Đây mới chỉ là khởi đầu thôi.”
Thanh Vân lặng lẽ nhìn bầu trời đang dần sáng, ánh mắt xa xăm. “Dù sao thì… chúng ta đã chiến thắng.”
Trần Minh không nói gì, chỉ siết chặt nắm tay. Trận chiến vừa qua không đơn thuần chỉ là một cuộc đối đầu giữa hai thế lực, mà còn là bài kiểm tra về ý chí và lòng tin.
Những Mảnh Vỡ Còn Sót Lại
Sau khi ổn định lại, nhóm Trần Minh bắt đầu kiểm tra xung quanh. Họ không thể chắc chắn rằng tất cả tà đạo đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
“Cẩn thận, có thể vẫn còn kẻ sống sót.” Trần Minh cảnh giác.
Cả nhóm chia nhau tìm kiếm. Những dấu tích của trận chiến vẫn còn đó: những vết cháy xém trên mặt đất, những mảnh vỡ của công trình xung quanh. Nhưng điều đáng chú ý nhất là một số dấu vết kỳ lạ—những ký hiệu được khắc trên đá, như thể chúng từng là một phần của một trận pháp nào đó.
Thanh Vân cau mày. “Những dấu hiệu này… không giống của tà đạo bình thường.”
Huy Nam ngồi xuống quan sát. “Có khi nào đây là thứ giúp bọn chúng tập hợp tà khí không?”
Trần Minh chạm tay vào một ký hiệu, cảm nhận luồng khí còn sót lại. Cậu trầm giọng: “Nếu đúng là như vậy, thì vẫn còn nguy hiểm. Chúng ta cần điều tra kỹ hơn.”
Trương Hạo khoanh tay. “Lẽ ra sau khi đánh bại bọn chúng, mọi thứ phải kết thúc rồi chứ?”
Không ai có câu trả lời. Nhưng một điều chắc chắn—đây chưa phải là dấu chấm hết.
Sự Chia Cắt Giữa Ánh Sáng Và Bóng Tối
Sau khi thu thập những thông tin có thể, nhóm Trần Minh rời khỏi chiến trường. Họ cần một nơi để nghỉ ngơi và hồi phục.
Dọc đường đi, bầu trời dần trong hơn, ánh sáng mặt trời phủ lên mọi thứ một màu vàng ấm áp. Nhưng trong lòng mỗi người, vẫn còn những điều chưa thể giải thích.
“Cuộc chiến vừa rồi đã dạy cho chúng ta điều gì?” Trần Minh đột nhiên hỏi.
Huy Nam nhìn lên trời, khẽ cười. “Rằng chúng ta vẫn còn quá yếu.”
Trương Hạo gật đầu. “Và rằng kẻ thù không chỉ mạnh mà còn có những bí mật mà chúng ta chưa thể hiểu hết.”
Thanh Vân trầm ngâm. “Quan trọng hơn cả… chúng ta đã nhìn thấy ranh giới giữa chính và tà mong manh đến mức nào.”
Đúng vậy. Ánh sáng và bóng tối, thiện và ác—chúng không đơn giản chỉ là hai mặt đối lập. Mà đôi khi, chúng chỉ cách nhau một lằn ranh nhỏ bé.
Nhóm Trần Minh tiếp tục bước đi, biết rằng con đường phía trước vẫn còn dài. Nhưng ít nhất, họ đã sống sót sau cơn cuồng phong này—và bây giờ, bình minh đã đến.
Chương 9: Định tâm chi lộ
Sau trận chiến ác liệt, bầu trời cuối cùng cũng trở lại vẻ thanh bình. Những tia nắng đầu tiên le lói trên nền trời, chiếu xuống đám người còn đang thở dốc giữa chiến trường đổ nát. Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu—họ đã sống sót.
Trần Minh đứng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Xác của những kẻ tà đạo đã tan thành hư vô, chỉ còn lại dấu tích trận chiến hằn sâu trên mặt đất. Từng vết nứt lớn kéo dài, dấu vết của thần thông, tà khí và những trận giao tranh dữ dội.
Huy Nam ngồi bệt xuống, lau mồ hôi trán, giọng mệt mỏi nhưng vẫn đầy hứng khởi.
"Ha... cuối cùng cũng xong! Lần này đúng là quá sức!"
Trương Hạo dựa vào tảng đá, thở hổn hển:
"Không biết sau này còn gặp phải kẻ nào mạnh hơn không, nhưng chỉ riêng bọn này thôi cũng đủ khiến ta mất nửa cái mạng rồi."
Thanh Vân không nói gì, chỉ lặng lẽ nhắm mắt điều tức. Nàng đã tiêu hao quá nhiều trong trận chiến vừa rồi.
Trần Minh nhìn mọi người, rồi cất giọng trầm ổn.
"Chúng ta đã thắng, nhưng cũng không nên chủ quan. Trận chiến này chỉ là một thử thách trên con đường tu luyện mà thôi."
Câu nói của cậu khiến mọi người chìm vào suy nghĩ. Họ đều hiểu rằng, dù hôm nay có thắng, nhưng thế giới này vẫn còn vô vàn nguy hiểm đang chờ đợi.
Nhìn Lại Bản Thân
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cả nhóm tìm một nơi yên tĩnh để hồi phục. Một hang đá gần đó trở thành chỗ tạm nghỉ.
Ngọn lửa bập bùng trong đêm, ánh sáng ấm áp soi rọi gương mặt mỗi người. Không khí lúc này không còn căng thẳng nữa, thay vào đó là một sự tĩnh lặng hiếm thấy.
Huy Nam phá vỡ bầu không khí.
"Này, mọi người có bao giờ nghĩ... chúng ta tu luyện vì cái gì không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến ai cũng phải ngước nhìn cậu.
Trương Hạo nhún vai.
"Ta tu luyện để mạnh hơn, đơn giản vậy thôi."
Thanh Vân khẽ lắc đầu.
"Sức mạnh là một phần, nhưng không phải tất cả. Nếu không có mục đích, thì dù mạnh đến đâu cũng vô nghĩa."
Trần Minh gật đầu.
"Đúng vậy. Nếu chỉ vì sức mạnh, thì chẳng khác gì tà đạo cả."
Câu nói của cậu khiến mọi người rơi vào trầm tư.
Huy Nam chống cằm, chậm rãi nói:
"Trước đây ta chỉ nghĩ đơn giản, mạnh hơn để bảo vệ bản thân. Nhưng sau trận chiến này... ta nhận ra, sức mạnh không chỉ để bảo vệ mình, mà còn để bảo vệ những thứ quan trọng."
Cả nhóm im lặng.
Trương Hạo thở dài.
"Nếu vậy... thứ quan trọng của mỗi người là gì?"
Định Tâm Chi Lộ
Trần Minh nhìn ngọn lửa đang cháy, ánh mắt sâu thẳm.
"Ta từng nghĩ rằng tu luyện là để đạt được đỉnh cao, để chạm đến cảnh giới tối thượng. Nhưng sau tất cả... ta nhận ra, con đường tu luyện không chỉ có vậy."
Cậu dừng một chút rồi tiếp tục.
"Chúng ta mạnh lên, nhưng không phải để tranh đấu. Chúng ta tu luyện, để hiểu bản thân, để không bị dao động trước sóng gió. Nếu tâm không vững, dù mạnh đến đâu cũng có ngày lạc lối."
Lời nói ấy vang lên trong lòng mỗi người.
Thanh Vân chậm rãi gật đầu.
"Định Tâm Chi Lộ—con đường giữ vững bản tâm giữa thế gian biến động. Nếu không có nó, chúng ta có thể mạnh lên, nhưng cũng có thể đánh mất chính mình."
Trương Hạo bật cười.
"Ha! Nghe triết lý quá nhỉ. Nhưng mà... có lẽ các ngươi nói đúng."
Huy Nam hít sâu, rồi thả lỏng cơ thể.
"Vậy từ giờ, ta sẽ không chỉ mạnh lên vì bản thân nữa. Ta muốn tìm ra con đường của chính mình."
Ngọn lửa vẫn cháy, nhưng trong lòng mỗi người, dường như đã có một ánh sáng mới soi rọi con đường phía trước.
Đêm nay, họ không chỉ nghỉ ngơi sau trận chiến—họ đã tìm thấy một phần câu trả lời cho chính mình.
Con đường tu luyện còn dài, nhưng ít nhất, họ đã biết mình đang đi về đâu.
Chương 10 : Tâm vững bất hoại
Sau trận đấu với tà đạo, nhóm Trần Minh tưởng là sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Không ngờ, một khảo nghiệm thực sự đang chờ họ ở phía trước—thử thách không phải đến từ kẻ địch, mà tới từ chính nội tâm mỗi người.
Bước Vào Khảo Nghiệm.
Đêm ấy, cả nhóm đang nghỉ ngơi thì bỗng nhiên luồng thần niệm kỳ lạ bao trùm toàn bộ khu vực. Cảnh vật xung quanh biến đổi .
Trần Minh cảnh giác, nhưng khi mở mắt ra, cậu phát hiện rằng bản thân đang ở một nơi hoàn toàn khác lạ—vùng đất hoang tàn, không một bóng người.
Một giọng nói vang lên.
"Ngươi đã đến được đây, nhưng cái tâm ngươi đã thực sự vững chắc ?"
Một bóng người bước ra từ sương mù—một phiên bản khác của chính cậu, nhưng ánh mắt đầy nghi hoặc và do dự.
“Ngươi có chắc rằng con đường bản thân đi là đúng? Nếu hôm đó tà đạo mạnh hơn, ngươi có thể chết rồi. Nếu chọn đường khác, ngươi có thể mạnh hơn bây giờ nhiều lần .”
Trần Minh nhíu mày. Đây là ảo cảnh sao? Không… đây là một thử thách khảo nghiệm!
Không chỉ mình cậu, mà cả Thanh Vân, Huy Nam, Trương Hạo ...Vv cũng đang đối mặt với khảo nghiệm riêng của mình.
Tâm Ma Xuất Hiện.
Thanh Vân - Niềm Tin Bị Đặt Câu Hỏi.
Thanh Vân đứng giữa một vùng đất hoang, trước mặt là tiền bối Đạt . Nhưng ánh mắt tiền bối lại vô cùng lạnh lẽo .
" Cháu đi theo con đường này, nhưng đã bao giờ thực sự hiểu ý nghĩa của nó chưa?"
Xung quanh cô, những hình ảnh từ quá khứ hiện lên—các trận chiến, những người cô từng cứu giúp, nhưng cũng có những khoảnh khắc thất bại.
"Liệu ta có thực sự đi đúng con đường?"
Sự nghi ngờ,lo lắng dâng lên trong lòng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô quyết tâm, dứt khoát bài trừ nó.
"Tôi không cần thấy đường này sẽ dẫn đến đâu, nhưng tôi sẽ không lùi bước!"
Lập tức, ảo cảnh tan vỡ.
Huy Nam - Sự Cám Dỗ Của Sức Mạnh
Huy Nam đối diện với một người giống hệt mình, nhưng trên người khoác áo đen, khí tức cuồn cuộn.
" Bóng tối mới có quyền quyết định. Nếu ngươi có sức mạnh vượt trội , tại sao không cai trị tất cả?"
Huy Nam nắm chặt tay. Một phần nào đó trong cậu hiểu rằng sức mạnh là cần thiết, nhưng nếu sức mạnh không kiểm soát được , thì khác gì đi theo bóng tối ?
Hít hơi sâu, cậu nhắm mắt lại. Khi mở ra, ảo cảnh đã tan biến.
Trương Hạo - Đối Mặt Với Nỗi Sợ.
Trương Hạo đứng giữa một bãi chiến trường tàn khốc, đầy máu. Trước mặt cậu là xác của đồng đội.
Một giọng nói vang lên.
"Ngươi không đủ mạnh để bảo vệ bạn bè . Nếu bọn họ chết, đó do lỗi của ngươi đi sai lầm !"
Cảm giác bất lực bao trùm lấy cậu. Nhưng rồi, cậu vẫn ánh mắt kiên định.
" Tôi sẽ không sợ hãi. Nếu thất bại, tôi sẽ không từ bỏ mà gục ngã !"
Cơn ác mộng vỡ tan .
Thoát Khỏi Ảo Cảnh.
Bốn người tỉnh lại gần như cùng lúc. Mồ hôi ướt đầm , nhưng ánh mắt họ không bị dao động .
Trần Minh nhìn quanh, mỉm cười.
“Đây là khảo nghiệm để kiểm xem chúng ta vượt qua không. ”
Thanh Vân nói.
“Mặc kệ là ai đã tạo ra , tôi chắc chắn vượt qua.”
Cả nhóm nhìn nhau, không ai cần nói thêm lời nào—họ đã hiểu rằng bản thân đã mạnh mẽ hơn.
Họ đã giữ vững được tâm !
Chương 11 : Thiên kiếp giáng xuống
Bầu trời bỗng chốc trở nên u ám, mây đen dày đặc như báo hiệu một điều gì đó kinh hoàng sắp xảy ra. Gió nổi lên từng cơn, cuốn theo khí tức bất an lan tràn khắp nơi.
Nhóm Trần Minh đứng trên một ngọn núi cao, nhìn về phía chân trời xa xăm. Sau trận chiến khốc liệt với thế lực tà đạo, họ tưởng chừng đã có thể tạm thời nghỉ ngơi, nhưng không ngờ tai họa vẫn chưa dứt.
Thanh Vân nhìn lên bầu trời, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng:
"Thiên kiếp… sắp giáng xuống rồi!"
Câu nói của cô khiến cả nhóm rùng mình.
Huy Nam nhíu mày.
"Là ai sắp độ kiếp?"
Trần Minh trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi lên tiếng.
"Ta."
Cả nhóm giật mình.
Thiên kiếp—đây là cột mốc quan trọng trong quá trình tu luyện. Người tu hành khi đột phá đến một cảnh giới nhất định, thiên đạo sẽ giáng xuống lôi kiếp để thử thách. Nếu vượt qua, người đó sẽ lột xác, bước vào một cảnh giới mới. Nếu thất bại… chỉ còn đường vong mạng.
Trương Hạo nhìn Trần Minh, giọng nghiêm túc.
"Ngươi đã chuẩn bị tinh thần chưa?"
Trần Minh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu biết, con đường tu luyện không có đường lui.
Thiên Lôi Giáng Thế
ẦM!
Một tia sét xé toạc bầu trời, đánh xuống cách nhóm Trần Minh không xa. Đất đá vỡ nát, tạo thành một hố sâu.
Mọi người lập tức lùi lại, chỉ còn mình Trần Minh đứng giữa trời đất, đối mặt với thiên kiếp.
ẦM! ẦM!
Lần này, không chỉ một mà ba tia sét đồng loạt giáng xuống, mang theo uy lực hủy diệt. Trần Minh vận chuyển toàn bộ thần thông, cơ thể phát ra ánh sáng rực rỡ, đối đầu với lôi kiếp.
BÙM!
Sấm sét cuồng bạo oanh kích xuống người cậu, nhưng Trần Minh vẫn đứng vững, cắn răng chịu đựng.
Thanh Vân lo lắng siết chặt nắm tay, muốn tiến lên giúp đỡ nhưng lại bị Trương Hạo ngăn lại.
"Không được! Đây là kiếp nạn của hắn, không ai có thể can thiệp!"
Mồ hôi túa ra trên trán Trần Minh, cơ thể đau đớn như bị ngàn vạn lưỡi dao cắt qua. Nhưng cậu biết, mình không thể gục ngã.
ẦM!
Một tia sét cuối cùng giáng xuống, mang theo sức mạnh kinh hoàng nhất!
Trần Minh hét lớn, dốc toàn bộ sức mạnh chống lại—
BÙM!
Khói bụi mịt mù che phủ tất cả. Không ai thấy rõ tình hình của Trần Minh.
Một lúc sau, khi khói tan đi—
Trần Minh vẫn đứng đó.
Toàn thân cậu tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ chưa từng có.
Cậu đã vượt qua thiên kiếp!
Nhóm Huy Nam chạy tới, ánh mắt ai cũng hiện rõ niềm vui mừng.
"Chúc mừng ngươi, Trần Minh!"
Trần Minh khẽ cười, trong lòng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm.
Nhưng cậu biết, đây chỉ là bước đầu tiên trên con đường dài phía trước.