"Tao chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp đó!"- Đó chính là lời cuối cùng thằng bạn tôi nói cho tôi.Đến giờ tôi vẫn chưa gặp nó,đã 82 năm rồi.
Nhưng thật bất ngờ,ngày sinh nhật tròn 200 tuổi của tôi.Hắn đã quay lại,đạp vào lưng tôi một cái khiến cho người tôi run bần bật và không thể di chuyển nữa.
Sau lần đó,hắn đã giải thích cho tôi vì sao hắn đã mất tích suốt mấy thập kỉ qua.Hắn cưới chồng, một gã cao gần 3 mét rưỡi, tính cách cáu bẩn nhưng lại vô cùng yêu thương thằng bạn tôi.Anh ta vừa mất tuần trước nên bây giờ, thằng bạn tôi đã được tự do. Hắn cũng yêu thương chồng hắn lắm! Nhưng mà hắn cuới anh ta khi anh ta đã 199 tuổi rồi.
Đẩy cái xe lăn mà tôi đang ngồi ra xa. Hắn nói:
"Mày biết Bách-sama không?"
Tôi thờ ơ:
"Biết,ông Thủ tướng hả?Nhưng làm sao?"
"Anh ta đã cầu hôn tao vào hôm qua..." Hắn cười khà khà,nói tiếp:"Mày tự lo thân mày đi ha! Mai tao lại đi".