Ngày xưa có một người đàn ông ko vợ ko con.Bỗng có một tiếng khóc phát ra ở một căn nhà đã bị bán, ông thấy ko ai đến đón em bé nên ông đã cứu mạng.19năm sau người con gái đã được đậu đại học, người cha đã già đi.Người con giờ đã thành một tổng giám đốc ở TRÙNG Khánh còn người cha thì ở Việt Nam.Người cha già ko tìm đc việc làm, người con ở bên nước ngoài ko gửi cho ba mình một đồng.
Người cha dần nghèo khó lại có một người hàng xóm thấy ông tội nghiệp nên đã cho ông ít tiền nhưng ông ko nhận mà nói tôi không cần tiền tôi chỉ cần mỗi ngày cho tôi một bữa cơm là được rồi người hàng xóm liền khóc vì cảnh tượng đau lòng này.
Người hàng xóm liền gọi con gái của người ông , người con liền bật khóc vì nghe người hàng xóm nói hết mọi chuyện.
Ngay lúc đó người con nói với chú hàng xóm rằng "con sẽ về Việt Nam vào tối nay chú đừng nói với ba con ạ" vào buổi sáng người con liền làm bất ngờ, người cha thấy con mình về thì liền bật khóc vì người con 6năm không về.
Lời khuyên là: Không nên bỏ cha mẹ của mình.
Mình mới tập viết ạ mong có sai sót thì thông cảm cho mình ạ