Chỉ Muốn Bên Em [BL/ Drarry]
Tác giả: Hannie Trần
BL;Ngọt sủng
1.
London vào những ngày cuối đông thật đẹp. Những bông tuyết khẽ bay trong gió, phủ lên thành phố một lớp áo trắng tinh khôi, vừa lạnh lẽo lại vừa dịu dàng. Đông – mùa của yêu thương – nơi những cặp đôi tay trong tay dạo bước trên phố, cùng nhau tận hưởng sự yên bình giữa tiết trời giá rét.
Nhưng giữa khung cảnh lãng mạn ấy, Harry lại bước đi một mình. Cậu vừa quyết định kết thúc mối tình đầu kéo dài suốt năm năm. Một quyết định không dễ dàng, và nỗi đau từ nó vẫn hằn sâu trong lòng. Nhưng cậu biết, mình buộc phải làm vậy.
Thời gian có thể xóa nhòa kỷ niệm, có thể chữa lành những vết thương. Tám năm – nghe thì dài, nhưng rồi cũng chỉ là một con số mà thôi. Nếu không buông tay, có lẽ chính cậu sẽ mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn không lối thoát.
2.
Hắn—Draco Malfoy —một người đàn ông lịch lãm, phong độ và vô cùng giàu có. Cậu quen biết hắn vào những năm đầu cấp ba, trong một lần tình cờ gặp gỡ tại thư viện. Ấn tượng đầu tiên của cậu về hắn chỉ gói gọn trong hai chữ: đẹp và bí ẩn. Hắn mang một vẻ cuốn hút đến kỳ lạ—mái tóc vàng ánh nhẹ lấp lánh dưới ánh đèn, đôi mắt xám tro sâu thẳm như ẩn giấu cả một thế giới mà không ai có thể chạm tới.
Từ cuộc gặp gỡ vô tình ấy, hai người bắt đầu quen biết. Ban đầu, chỉ là những lần trao đổi liên lạc đơn thuần, đôi khi hẹn nhau cùng đọc sách hay làm bài tập. Nhưng theo thời gian, những lần gặp gỡ ngày một nhiều hơn, khoảng cách giữa họ dần dần thu hẹp lại. Cậu không rõ mình bắt đầu thích Draco từ khi nào—có thể là từ một buổi chiều ngồi cạnh nhau bên giá sách, có thể là từ một cái chạm tay vô tình, hoặc có thể là từ những lần ánh mắt Draco lướt qua cậu và để lại một chút gì đó thật dịu dàng.
Nhưng cậu chưa bao giờ dám thổ lộ. Cậu sợ. Sợ Draco sẽ ghê tởm cậu, sẽ rời xa cậu, sẽ không bao giờ nhìn cậu theo cách mà cậu hằng mong muốn.
Rồi vào một ngày tuyết rơi, Draco hẹn cậu đi ăn tối và cùng xem một bộ phim mới ra mắt. Cậu vui vẻ nhận lời, trong lòng chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là một buổi hẹn như bao lần khác. Nhưng không, đêm ấy lại trở thành khoảnh khắc thay đổi cả cuộc đời cậu.
Lúc ra về, khi hai người bước đi trên con phố phủ đầy tuyết trắng, Draco đột nhiên bảo cậu nhắm mắt lại. Cậu thoáng bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo mà không chút nghi ngờ. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua.
Rồi giọng nói trầm ấm của Draco vang lên.
— Mở mắt ra đi.
Cậu từ từ mở mắt, và trước mặt mình là một bó hoa cùng một cặp nhẫn lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường. Tim cậu như ngừng đập trong giây lát.
Draco nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt xám tro nay dịu dàng hơn bao giờ hết. Hắn cất lời, một lời tỏ tình vừa chân thành vừa ngọt ngào, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Cậu lắp bắp không nói nên lời. Rồi, như thể chẳng cần suy nghĩ thêm nữa, cậu lao vào vòng tay hắn, ôm chặt lấy hắn như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tim.
— Em đồng ý.
Dưới trời tuyết trắng xóa, hai người trao nhẫn cho nhau, rồi hôn nhau thật sâu. Một nụ hôn không chỉ đơn thuần là sự thừa nhận tình cảm, mà còn là một lời hứa hẹn cho tương lai phía trước.
3.
Cậu và hắn bên nhau suốt những năm tháng cấp ba lẫn đại học. Tình yêu của họ đẹp đến mức ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, thậm chí ước ao có được một mối quan hệ như vậy. Những năm tháng ấy, hắn luôn yêu chiều, bảo bọc cậu đến mức chẳng để cậu phải lo nghĩ điều gì. Cậu muốn gì cũng được đáp ứng, chỉ cần một lời nói, mọi thứ tốt nhất sẽ lập tức nằm trong tay cậu.
Trong mắt mọi người, Draco là một người bạn trai lý tưởng, một hình mẫu hoàn hảo mà bất kỳ cô gái nào cũng ao ước, một người chồng chuẩn mực mà các bậc phụ huynh đều yêu thích. Nhưng họ đâu biết rằng, tất cả những gì họ thấy chỉ là một lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài. Chỉ có Chúa mới thấu hiểu con người thực sự của hắn—một kẻ cuồng kiểm soát đến mức đáng sợ.
Draco không cho phép cậu kết bạn, không cho cậu tiếp xúc hay gần gũi với bất kỳ ai. Hắn nói rằng cậu chỉ cần bên hắn là đủ, rằng hắn sẽ lo cho cậu mọi thứ, sẽ mang đến cho cậu cuộc sống tốt đẹp nhất. Lúc đầu, cậu ngây thơ tin vào những lời ấy. Cậu nghĩ hắn chỉ vì quá yêu nên mới hành động như vậy. Nhưng theo thời gian, sự ngọt ngào ấy dần trở thành một chiếc lồng giam, còn cậu thì chẳng khác nào một con chim bị tước mất tự do.
Cậu bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy sợ hãi hắn.
Có lần, cậu chỉ vô tình chạm nhẹ vào tay một nam sinh khác trong lớp. Chỉ một cái chạm thoáng qua mà thôi, nhưng khi Tom biết được, hắn đã đánh người kia đến mức phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm.
Còn cậu?
Cậu trở về nhà, đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Hắn không hỏi han, không giải thích, chỉ ép cậu phải chịu đựng cơn ghen tuông mù quáng của hắn bằng những vết thương hằn sâu trên da thịt. Hắn tra hỏi cậu về mối quan hệ với người kia, không cho cậu một cơ hội thanh minh. Và rồi, hắn chiếm đoạt cậu một cách thô bạo, như thể muốn khắc sâu vào cậu rằng—cậu là của hắn, mãi mãi là của hắn, và sẽ không một ai có thể chạm vào cậu được.
Từ đó, chẳng còn ai dám tiếp cận cậu nữa. Những người từng gọi cậu là bạn, từng muốn đến gần cậu, từng có ý định giúp cậu thoát khỏi hắn… đều biến mất. Hoặc chính xác hơn, đều bị hắn xử lý xong xuôi.
Cậu cô độc giữa chính cuộc tình của mình.
Và đến tận hôm nay, cậu mới đủ can đảm để đưa ra quyết định cuối cùng.
— Chia tay.
Cậu muốn tự giải thoát cho chính mình. Muốn giành lại tự do đã bị hắn cướp mất từ lâu. Muốn rời khỏi sự giam cầm đáng sợ này, trước khi bản thân hoàn toàn đánh mất chính mình.
4.
“Chúng ta chia tay đi.”
Một câu nói đơn giản, nhưng phải mất tám năm trời cậu mới có đủ dũng khí để thốt ra.
Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, tay siết chặt thành nắm đấm để che giấu sự run rẩy. Cậu sợ. Rất sợ. Nhưng cậu không thể tiếp tục như thế này nữa.
Draco im lặng. Hắn nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt xám tro dường như tối lại. Khoảng lặng kéo dài đến mức khiến cậu ngột ngạt, rồi đột nhiên… hắn cười. Một nụ cười méo mó, điên cuồng.
Bàn tay hắn siết chặt lấy vai cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm:
— “Chia tay sao? Em bị sao vậy, Harry? Không phải chúng ta đang rất hạnh phúc hay sao, hửm? Hay là…” hắn nghiến răng, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cậu, “Em thích người khác rồi? Mau nói đi! Để tôi còn biết đường mà đập chết kẻ đó. Dám cướp em khỏi tay tôi? Hắn ta gan lớn thật đấy!”
Giọng hắn đầy cuồng loạn, bàn tay càng siết mạnh hơn, khiến cậu đau nhói. Hắn không bình thường.
Cậu run rẩy gạt tay hắn ra, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
— “Không ai hết, Draco. Chỉ là… chúng ta nên dừng lại thôi. Em mệt rồi.”
Khoảnh khắc đó, hắn bật cười. Một tràng cười lạnh lẽo giữa trời tuyết rơi.
Rồi bất chợt, hắn cúi xuống, định hôn cậu.
Chát!
Một cái tát vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Draco khựng lại, đôi mắt mở lớn đầy ngỡ ngàng. Hắn từ từ chạm vào gò má vừa bị cậu đánh—lần đầu tiên sau từng ấy năm bên nhau.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt không còn tức giận mà thay vào đó là một tia nguy hiểm khó đoán. Rồi hắn nhếch môi cười—một nụ cười gian xảo, lạnh đến thấu xương.
— “Em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao, Harry?” Giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo sát khí đáng sợ. “Tôi nói cho em biết—dù có chết, em cũng phải ở bên tôi. Vậy nên, tốt nhất là từ bỏ cái suy nghĩ chia tay điên rồ đó đi!”
Cậu sợ hãi lùi lại, trái tim thắt chặt bởi nỗi tuyệt vọng.
Không! Cậu không thể để hắn trói buộc mình thêm nữa!
Cậu đẩy hắn ra, quay người bỏ chạy giữa màn tuyết trắng xóa, mặc kệ hắn đứng đó, bóng dáng cao lớn chìm trong giá lạnh của mùa đông.
5.
Draco nhìn theo bóng dáng cậu chạy trối chết mà chỉ bật cười, nụ cười đầy vẻ thích thú.
— “Xem ra… mèo con cần được dạy dỗ lại rồi.”
Cậu chạy một mạch về nhà, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vừa bước vào trong, cậu vội vã đóng sầm cửa lại, run rẩy khóa chặt nó rồi nhanh chóng đổi mật khẩu. Cậu không quên kiểm tra kỹ từng cửa sổ, từng ngóc ngách, rồi cẩn thận khóa hết tất cả lại.
Bởi cậu biết—Draco không phải một kẻ điên bình thường.
Hắn là một kẻ điên quái dị. Một nỗi ám ảnh đáng sợ. Một cơn ác mộng mà cậu không bao giờ muốn đối mặt nữa.
Chỉ khi mọi thứ đã được chốt kỹ, cậu mới tựa lưng vào tường, cố gắng điều hòa lại hơi thở gấp gáp. Mất một lúc lâu, cậu mới dần ổn định lại tinh thần, lặng lẽ bước vào bếp, pha cho mình một tách trà gừng.
Hơi nóng lan tỏa khắp gian phòng, cậu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cảm nhận vị ấm áp xoa dịu sự hoảng loạn trong lòng.
Nói rằng cậu không còn yêu hắn nữa ư?
Không đúng.
Cậu vẫn còn yêu Draco, rất nhiều là đằng khác. Nhưng đồng thời… cậu cũng sợ hắn.
Sợ đến mức chỉ cần nghĩ đến đôi mắt xám tro ấy là cả người cậu lại run lên.
Tám năm bên nhau, sự yêu chiều của hắn đã trở thành một thói quen mà giờ đây, khi mất đi, cậu không khỏi cảm thấy trống rỗng và mất mát. Nhưng cậu không thể để bản thân yếu mềm. Không thể. Cậu ép mình phải quên đi những điều đó, mạnh mẽ đứng dậy, bước thẳng về phòng ngủ.
Nhưng cậu không hề hay biết…
Có một đôi mắt vẫn đang dõi theo từng cử chỉ, từng biểu cảm của cậu.
Ánh nhìn đó chứa đầy si mê, nhưng cũng ngập tràn sự ám ảnh đến điên dại.
6.
Một tuần trôi qua, và cuộc sống của cậu vẫn yên ổn.
Mỗi ngày trôi qua theo một vòng lặp quen thuộc: sáng đi làm, tối về nhà, tự nấu một bữa cơm đơn giản, bật một bộ phim yêu thích lên xem rồi đi ngủ. Không có Tom, mọi thứ vẫn tiếp diễn. Hóa ra, cuộc sống tự do cũng không tệ như cậu từng nghĩ.
Hôm nay là Chủ Nhật—ngày nghỉ tuyệt vời nhất. Cậu quyết định ra siêu thị mua sắm một số đồ dùng và thực phẩm cho tuần tới, vì tủ lạnh gần như trống rỗng. Cậu thay quần áo, vội vàng rời đi mà quên mất một điều quan trọng… khóa cửa.
Draco đứng từ xa, ánh mắt sắc bén dõi theo từng bước chân cậu rời khỏi nhà.
Chờ đến khi bóng cậu khuất hẳn, hắn thong thả bước tới, đẩy nhẹ cánh cửa.
Không khóa.
Hắn bật cười. Thật là một bé mèo bất cẩn.
Bước vào trong, hắn chậm rãi quan sát không gian xung quanh. Mọi thứ chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn là căn hộ nhỏ bé ấm áp, vẫn là nơi mà Harry luôn gọi là “nhà”. Hắn đi dọc theo từng ngóc ngách, như thể đang khắc ghi từng chi tiết vào tâm trí.
Nhà tắm.
Hắn đẩy cửa bước vào, đôi mắt ánh lên tia hứng thú khi nhìn thấy quần áo sáng cậu vừa thay ra vẫn còn ở đó.
Hắn nhặt lên một chiếc áo, đưa lên mũi, hít sâu một hơi.
Mùi hương của cậu.
Hắn nheo mắt, nụ cười quỷ dị nở trên môi. Cơn hưng phấn của hắn trỗi dậy, có lẽ hắn nên tặng Harry một “món quà” nhỏ.
Một lát sau, hắn đặt lại chiếc áo, nhưng thay vào đó, hắn lấy ra một món đồ nhỏ—một chiếc camera siêu nhỏ. Hắn lặng lẽ gắn nó vào góc khuất của phòng tắm, rồi tiếp tục đặt thêm vài cái ở những vị trí khác trong nhà.
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong.
Hắn liếm môi, ánh mắt tràn đầy si mê khi tưởng tượng ra biểu cảm của cậu lúc phát hiện ra dấu vết mà hắn để lại. Chắc chắn sẽ rất thú vị.
Rời đi, hắn không quên liếc nhìn căn hộ một lần nữa. Harry, em nghĩ có thể trốn khỏi tôi sao?
Cậu trở về nhà sau vài giờ mua sắm. Khi lấy chìa khóa ra, cậu mới giật mình nhận ra cửa không hề khóa.
Tim cậu lỡ một nhịp.
Một nỗi bất an dâng lên trong lòng, cậu lập tức đẩy cửa chạy vào, mắt dáo dác kiểm tra mọi thứ.
Không có dấu hiệu đồ đạc bị xáo trộn, cũng chẳng mất thứ gì.
Cậu thở phào nhẹ nhõm… cho đến khi bước vào phòng tắm.
Tim cậu như ngừng đập.
Mắt cậu mở to, toàn thân lạnh toát khi nhìn thấy một thứ ghê tởm trên quần áo mình.
Không khí nồng nặc một mùi hương thoang thoảng—bạc hà.
Cậu choáng váng, lắp bắp không thành tiếng:
— “Cái… cái quái gì đây…?”
Rồi như một tia sét đánh trúng, một cái tên chợt hiện lên trong đầu.
Draco.
Là hắn. Không thể sai được.
Hai chân cậu mềm nhũn, gần như ngã quỵ xuống sàn. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Hắn… đã vào đây.
Có lẽ… ngay lúc cậu vừa rời khỏi nhà.
Ý nghĩ đó khiến cậu rùng mình.
Ngay lập tức, cậu lao ra cửa, khóa chặt lại tất cả, rồi chạy khắp nhà kiểm tra từng ngóc ngách. Sau khi chắc chắn không có ai, cậu trở lại phòng tắm, run rẩy dọn sạch thứ dơ bẩn kia, nhưng cảm giác ghê tởm vẫn bám riết lấy cậu.
Draco… rốt cuộc anh còn muốn làm gì?
Cậu ôm đầu, tâm trí rối bời, không hề hay biết rằng… từng hành động của mình đều đang bị một cặp mắt ẩn giấu dõi theo
7.
Vào một tối nọ, Harry bước nhanh trên con phố vắng, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cậu có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Bóng tối trườn dài trên vỉa hè như những móng vuốt vô hình, bám lấy từng bước chân run rẩy của cậu.
Không khí lành lạnh quấn quanh da thịt, nhưng thứ khiến Harry rùng mình không phải là gió đêm mà là ánh mắt ám ảnh từ đâu đó trong bóng tối.
Hắn vẫn ở đây.
Draco chưa từng rời khỏi cuộc đời cậu.
Chia tay đã hai tháng, nhưng sự hiện diện của hắn chưa bao giờ biến mất. Những hộp quà vô danh vẫn xuất hiện trước cửa, bên trong là những vật dụng Harry từng dùng, thậm chí có cả những món đồ cậu đã vứt bỏ từ lâu.
Một chiếc khăn cũ, vương mùi nước hoa xa lạ. Một chiếc cúc áo rơi ra từ bộ đồ ngủ của cậu. Một lọn tóc được quấn gọn trong một dải ruy băng đỏ.
Cậu biết đó là lời nhắc nhở.
Cậu không thể thoát.
Mỗi đêm, khi vừa chìm vào giấc ngủ, điện thoại lại reo lên. Đầu dây bên kia là một khoảng lặng đáng sợ, chỉ có tiếng hít thở trầm thấp kéo dài. Đôi khi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, như thì thầm ngay bên tai cậu:
“Harry, em đang mặc gì?”
“Em có nhớ anh không?”
“Đừng khóa cửa nữa. Vô ích thôi.”
Harry không còn chịu đựng được nữa. Cậu thu dọn đồ đạc, bỏ đi.
Nhưng ngay khi cậu vừa bước vào con hẻm tắt, một bóng đen từ phía sau ập đến.
Một cánh tay siết chặt lấy eo cậu. Một chiếc khăn thấm đẫm mùi thuốc tê bịt chặt miệng mũi cậu.
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
Căn phòng lạnh lẽo và tối tăm. Harry tỉnh dậy với một cơn đau nhức nơi cổ chân. Khi cố cử động, cậu nghe thấy tiếng loảng xoảng của kim loại.
Một sợi xích.
Nó siết chặt quanh mắt cá chân cậu, khóa chặt vào bức tường đá phía sau.
Nhịp thở của cậu rối loạn.
Cậu bị giam cầm.
“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ bóng tối. Draco ngồi ngay trước mặt cậu, đôi mắt xám lạnh lẽo như ánh thép.
“Thả tôi ra!” Harry hét lên, dùng hết sức giật mạnh sợi xích, nhưng vô ích.
Draco nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng nhưng méo mó đến rợn người.
“Em lúc nào cũng cố trốn chạy. Nhưng em biết không, Harry…”
Hắn tiến lại gần, đầu ngón tay lành lạnh lướt nhẹ trên gò má cậu, ánh mắt dịu dàng đến quỷ dị.
“Em không bao giờ có thể thoát khỏi anh.”
Harry cảm thấy từng hơi thở của hắn phả lên da mình, mang theo mùi hương quen thuộc—mùi của sự ám ảnh, của cơn điên dại không lối thoát.
Giữa bóng tối chật hẹp, cậu nhận ra một sự thật khủng khiếp.
Cậu sẽ không bao giờ được tự do nữa.