Trong 1 căn phòng nhỏ Duy đang ngồi trên bàn, và viết gì đó..
Duy: hức..hức
Tờ giấy đã bị nhòe do nước mắt của em đã rơi xuống..em đặt bút và sắp xếp hành lý và lên 1 chiếc xe đã đợi sẵn ở trước cửa..em bước lên và quay lại nhìn vào căn nhà trống trải ấy 1 lần cuối..và bước lên xe..sau khi em đi anh đã về..
"Duy ơi anh về rồi này"
Giọng nói nhẹ nhàng nói vọng lên trên lầu..nhưng anh đợi mãi chẳng thấy anh chạy xuống và ôm chặt lấy anh..anh bước lên lầu và tiến tới phòng cậu..
"cốc cốc"
Em có trong đó không?
Không nghe em đáp lại anh nghĩ em đã ngủ liền không làm phiền mà trở về phòng mình..nhưng anh đâu có biết em đã đi đến 1 nơi rất nguy hiểm..em không muốn xa anh nhưng công việc của em bắt buộc..
Sáng hôm sau..
Anh lên phòng em và gõ cửa 1 lần nữa..
"cốc cốc"
Duy ơi thức chưa em?
Không có tiếng đáp lại..anh liền mở cửa bước vào trong..anh bị sốc vì không thấy em đâu chỉ thấy mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp và có 1 lá thư trên bàn..
Anh tiến tới và cầm lá thư lên..khuôn mặt tinh xảo ấy trở nên tuyệt vọng không thể tả..
Anh quỳ xuống nền đất lạnh lẽo..anh khóc lóc và gọi tên em trong vô vọng..
Duy..duy..ơi..
Anh thẫn thờ và bước ra ngoài phòng khác..anh đụng trúng cái bình hoa của em..
"xoảng"
Tiếng đồ vật thủy tinh rơi xuống mặt đất 1 tiếng nặng nề..anh thấy làm vậy khiến cho tâm trạng của mình tốt hơn 1 chút..anh liền đập đổ hết tất cả những thứ mình đập được..trong đêm ấy cả căn nhà trở nên tồi tàn đến đáng sợ..anh mệt quá mà ngủ thiếp đi trên nền đất lạnh..còn bên em thì sao..
Cũng chẳng khả quan hơn là mấy..
Em không thể tập trung vào công việc mà trong đầu chỉ nhớ đến anh..sếp của em đã đi tới và hỏi..
"Duy em có ổn không?"
Duy: dạ em ổn, em chỉ là hơi mệt thôi ạ..
Vậy thì em vào trong nghỉ đi!
Duy: à Dạ..
Em bước vào trong 1 căn phòng nhỏ có 1 cái giường ngủ nhỏ cạnh cái bàn làm việc..em ném mình lên giường mà vùi đầu vào chăn mà khóc nức nở..
Em nhớ anh.. Nhớ anh rất nhiều..
Em khóc được 1 chút rồi thiếp đi trong sự buồn bả..
Kiều: Duy! Dậy đi!
Duy: hả gì vậy?
Kiều:dậy đi tới giờ rồii
Duy: á chet roi tao quênn
Kiều: lẹ đi
Em đi vscn và đi làm việc..
Em không thể làm được vì mục tiêu của em là anh..?
Có phải là anh không..?
Đúng rồi đó chính là anh..
Anh đang bịt kín mặt..và cầm 1 vali đầy tiền..
Duy: Quang Anh..?
Quang Anh: Duy..?
2 người chưa nhận ra nhau nhưng không thể quên nhau..!
Anh cầm tấm ảnh em chụp cùng đàn cừu lúc sn 20 tuổi của em..giọt lệ của anh đã rơi xuống tấm ảnh ấy..
Em thì đứng trên 1 cái nhà cao tầng và ngắm thẳng vào đầu anh..
Linh tính mách bảo đó là anh..nhưng em phải làm đúng nhiệm vụ..nếu không làm thì em sẽ rất rất thảm trong chiều nay..
Em mở miệng và nói ra 1 câu..
"em xin lỗi,nếu có kiếp sau em muốn được yêu anh thêm 1 lần nữa.."
Nước mắt em đã trào ra rồi..tay em run rẫy mà bóp cò..
"ĐÙNG"
1 viên đạn từ khẩu AWM bắn thẳng vào đầu anh..anh có quay lại..và sững sờ vì người bắn lại là em..
Anh gục xuống trước mắt em..em cũng lấy 1 cây súng ngắn mà chỉa vào đầu mình..
Kiều: đừng mà Duy!!!!
An: mày không thể!
Hùng: làm gì vậy hả?!
Duy: tao xin lỗi..
Sau đó em bóp có và "đùng"..
Duy gục xuống..máu từ thái dương cứ chảy không ngừng..
Mau đưa nó vào bệnh viện nhanh!
1 tiếng nói đã làm mọi người phản ứng lại và..mau đưa thê thỉ của em vào bệnh viện..nhưng không kịp rồi em đã đi theo anh..
The and..!