Ughh.. Vã lắm thì mới làm=)).
————————————————————————————————————————
Warning !!
— Ooc, lệch nguyên tác.
— Luận loan !!
— Ngôn từ tục tĩu !
— Luận loan !!
———————————————————————————————————————
Yugi Amane - Hanako là người mới trạc tuổi 23. Thân hình thon thả, làn da trắng nhưng có phần hơn vàng, đôi mắt hổ phách nhưng sâu bên trong thì vô hồn khó tả.
[Amane = Y]
Y vẫn đang ngồi làm việc dù trời đã tối muộn, đôi mắt thâm quầng, đầu óc căng thẳng và mệt mỏi , đôi tay rã rời và cái lưng như muốn được bẻ thẳng lại.
Ấy thế mà.. Y vẫn kiên quyết ngồi làm việc đến khi hết mà thôi, vì Y là người hoàn hảo trong công ty, mọi sự thành công trong công ty đều là Y nắm giữ hết, mọi người trong công ty đều ngưỡng mộ Y, Y không muốn ngắt quãng cái hào quang đó.
————————————————————————————————————————
Hơn một giờ sáng, Y mới chịu buông tay mà rời khỏi cái ghế.
Y để lại cặp kính với cái bút và cả đống giấy tờ trên bàn, Y tiến lại cái giường, trong phút chốc Y đã nhanh chóng nằm gọn trong chăn.
Đôi mắt Y nặng trĩu, mệt mỏi giờ đã được nghỉ ngơi.
— " Đúng là chỉ có ngủ mới hết căng thẳng mà... " — Yugi Amane [Hanako].
Xong thì Y đóng chặt mắt, chìm vào giấc mộng đẹp.
————————————————————————————————————————
— Urg- Đây là..?
Cất giọng điệu mệt mỏi của mình, Y đang nằm trên một vũng máu tanh hôi, cánh tay cầm con dao sắt.
— Đây là đâu đây?? Mơ à..?
Y nghi ngờ, vội bật dậy rồi nhìn mọi thứ xung quanh.
— Không.. Đây không phải là một giấc mơ-!! Nếu là mơ, mình sẽ không có nhận thức như thế này.
Nói xong thì tim của Y đập loạn xạ, hoảng loạn chạy về phía trước, không màng tới mọi thứ.
————————————————————————————————————————
Người Y mệt lả, thở hồng hộc, không chú ý tới xung quanh.
- Ha.. Ha..- M- Mệt quá.. Nhưng mà mình đang ở đâu ấy nhỉ ?
Xong thì Y cũng ngước mặt lên nhìn.
Đập vào mắt Y, lại là không gian đen ngòm, nhưng mà.. Trước mắt Y đây.. Lại là người em trai quá cố của mình, Yugi Tsukasa.
[Yugi Tsukasa = Cậu.]
— Anh yêu.. Em được gặp anh rồi.
Cậu nở nụ cười, thân hình bé nhỏ ấy tỏa ra hào quang như thiên thần.
— T- Tsukasa-!?!?
Y không tin vào mắt mình, được gặp lại người chết ư..? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy-!?!
— Không.. Không..!! Hãy nói đây là mơ!!
Y hoảng loạn, lệ bắt đầu nhỏ giọt, rơi ã chã, nhưng Y vẫn phủ nhận điều này. Y đang vui đó, nhưng chẳng bao giờ tin vào sự thật.
— Bao lâu rồi.. Chúng ta mới được gặp nhau ?
Cậu tiến lại gần Y, ôm trọn Y vào lòng.
Nhưng mà.. Cái ôm ấm áp đây, gợi nhớ những chuyện xưa, rồi Y lại rúc vào người cậu, khóc lớn.
— Anh vất vả nhiều rồi...
Cậu vỗ vỗ vào lưng Y, như đang an ủi phần nào, Y cũng ôm chặt cậu, vừa khóc vừa nói những lời xin lỗi muộn màng.
— Amane à.. Hãy là chính anh nhé.
Cậu cười, buông Y ra.
— Yêu anh, Yugi Amane.
Y chưa hiểu chuyện gì thì cơ thể cậu bỗng tan biến từ từ, đi vào hư không.
— T- Tsukasa-!?!??
Y ngạc nhiên, hoảng hồn cố níu cậu lại.
— Em, rất rất yêu anh, dù ta có chung dòng máu này.
Nói rồi, cơ thể cậu tan biến, đi vào cõi hư không chẳng hồi kết.
— Tsukasa...
Y lại khóc, lần này Y cảm thấy tuyệt vọng tràn trề, chưa bao giờ có chuyện như vậy.
Lệ Y rơi lã chã, chả thể kiểm soát. Rồi.. Y ngất đi trong hư không tối đen.
————————————————————————————————————————
Y bật dậy, mồ hôi đổ đầy, gương mặt đã mệt mỏi lại thêm phần ngạc nhiên.
— Tại sao.. Tại sao vậy...-?
Y thẫn thờ, rồi nhìn qua cửa sổ. Trời lên sáng rồi, nắng bừng nhẹ rực rỡ, tô điểm nhấn gương mặt cho Y.
— Anh.. Cũng yêu em, Tsukasa.
Lần cuối, Y lại rơi lệ, không vì đau khổ, mà vì hạnh phúc khi được gặp lại cậu.
Được rồi, lần này, Y sẽ là chính mình thôi, không cố gắng nữa.
————————————————————————————————————————
Như l.