Trời mưa tầm tã.
Một cô gái mặc váy trắng đứng giữa con phố vắng, ánh đèn đường hắt xuống, xuyên qua người cô.
Dao Dao đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa lạnh buốt, đôi mắt cô trống rỗng.
Cô đã chết.
"Số phận của ngươi còn chưa kết thúc."
Một giọng nói vang lên trong đầu. Dao Dao ngước mắt, thấy trước mặt mình là một bóng người mơ hồ, như kết tinh từ ánh sáng.
"Ngươi có hai lựa chọn." Giọng nói ấy nhẹ nhẹ, dịu dàng.
"Hoặc tan biến. Hoặc nhận nhiệm vụ: làm một người trần gian hạnh phúc thật sự."
Dao Dao siết chặt tay. Cô chẳng còn gì để lưu luyến. Nhưng sâu trong đáy lòng, vẫn có một chút gì đó…không cam tâm.
Cô cất giọng, khàn khàn như gió lạnh:
"Người đó…là ai?"
"Một thần tượng. Một chàng trai cô đơn."
"Thần tượng?" Dao Dao nhíu mày. "Mắc gì tôi phải giúp một người nổi tiếng?"
"Cậu ấy đã từng ước rằng: 'Ước gì có ai đó cứu lấy tôi.' Nguyện vọng ấy, đã kéo ngươi và cậu ấy lại gần nhau."
Dao Dao im lặng. Mưa vẫn rơi, thấm ướt cả linh hồn cô.
Cuối cùng, cô nhếch môi, nụ cười chua chát:
"Được. Tôi nhận."
Ánh sáng bùng lên.
---
Tên anh là Quế Nguyên — center của nhóm nhạc nam đình đám STORM.
Dao Dao bay lơ lửng trên trần phòng tập, nhìn xuống người con trai ấy. Ánh đèn phòng lạnh lẽo chiếu lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Anh ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu.
Trong không khí, tràn ngập nỗi buồn mà Dao Dao có thể cảm nhận rõ rệt.
"Giỏi thật đấy." Dao Dao thở dài, bay vòng vòng quanh anh. "Bề ngoài thì rực rỡ, bên trong thì muốn sụp đổ."
Quế Nguyên lặng thinh. Đương nhiên, anh không nghe thấy.
Dao Dao chống cằm, nghĩ ngợi. Nhiệm vụ của cô là làm anh hạnh phúc. Nhưng mà… phải bắt đầu từ đâu?
Bỗng nhiên, anh thì thào:
"Có ai đó… ở đây sao?"
Dao Dao ngẩn ra. Anh ta… cảm nhận được mình?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô búng tay một cái, khiến chiếc khăn tập trên ghế rơi xuống đất.
Bốp!
Quế Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn quanh, cảnh giác.
Dao Dao ngồi khoanh chân giữa không trung, cười gian:
"Xin chào, idol buồn bã. Tôi là hồn ma Dao Dao, người sẽ thay đổi cuộc đời anh!"
Anh trừng mắt nhìn xung quanh. Dao Dao thò đầu xuống sát mặt anh, thổi nhẹ:
"Suỵt…Đừng sợ. Tôi không làm hại anh đâu. Tôi chỉ…hơi nghịch tí thôi."
Quế Nguyên run rẩy, lắp bắp:
"Ma…?"
Dao Dao bĩu môi:
"Ma đẹp, không phải ma xấu."
Quế Nguyên giật lùi về sau, lẩm bẩm:
"Không…chắc mình stress quá rồi…chắc mình ảo giác thôi."
Dao Dao chống nạnh:
"Này, có cần tôi lột gương ra cho anh tin không?"
Quế Nguyên cứng đờ.
Lần này, anh chắc chắn rồi. Thế giới của anh — đã thật sự thay đổi.
Cả phòng tập im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập.
Quế Nguyên vẫn ngồi dưới đất, tay nắm chặt vạt áo, mặt trắng bệch.
Dao Dao khoanh tay, nhìn anh bằng ánh mắt ranh mãnh.
"Ừm…này, đừng có nhìn như thấy thứ gì khủng khiếp thế chứ." Dao Dao bay lơ lửng xuống, ngồi vắt vẻo trên không khí.
"Tôi đâu có mọc nanh đâu."
Quế Nguyên siết chặt hàm, nuốt nước bọt cái ực:
"Nếu là ma… thì… đừng lại gần tôi."
Dao Dao chống cằm, giọng kéo dài:
"Anh nghĩ anh có quyền ra lệnh cho một hồn ma à?"
Nói rồi, cô chồm tới sát mặt Quế Nguyên, phả hơi lạnh vào tai anh.
Quế Nguyên bật dậy, chạy thẳng ra cửa, tay run bắn cầm tay nắm cửa.
"Khóa rồi." Dao Dao nói thản nhiên, vẫy tay một cái, cánh cửa kêu cạch, khóa trái lại.
Anh quay phắt lại, ánh mắt gần như van xin:
"Muốn gì?"
Dao Dao cười toe:
"Không gì hết. Tôi chỉ muốn giúp anh thôi."
"..."
Cái bầu không khí này — nói thật — chẳng có tí 'giúp đỡ' nào hết.
Dao Dao chống cằm nhìn anh, ngẫm nghĩ.
Làm sao để idol này tin mình là ma tốt?
Cô bay lòng vòng quanh anh vài vòng, búng tay. Một dòng chữ sáng hiện ra trên gương:
"Tôi tên Dao Dao. Tôi sẽ làm anh hạnh phúc."
Quế Nguyên trố mắt.
Dao Dao toe toét:
"Thấy chưa? Tôi còn biết viết chữ đẹp nữa."
"..."
Anh nín thở một hồi lâu, rồi lắp bắp:
"Vậy… làm tôi hạnh phúc đi."
Dao Dao khựng lại, nhìn anh.
Không cười. Không đùa.
Trong mắt anh, lúc này đây, chỉ còn lại sự tuyệt vọng và đơn độc.
Không phải một idol tỏa sáng.
Chỉ là một chàng trai cô đơn…
Dao Dao hạ giọng, lần đầu tiên nghiêm túc:
"Ừ, tôi sẽ."
---
Dù Dao Dao đã làm trò đủ kiểu, từ thổi gió, làm rơi đồ, viết chữ bay lơ lửng,… Nhưng vẫn không chịu thừa nhận hoàn toàn.
Ngày hôm sau, trong phòng ký túc xá nhóm, cậu bạn cùng nhóm Tử Uy hỏi:
"Này, dạo này cậu ổn không? Nghe bảo hôm qua tập luyện muộn lắm."
Anh nhíu mày, đáp cụt lủn:
"Ổn."
Dao Dao ngồi chồm hỗm trên ghế sofa, nhàm chán nhìn bọn họ.
Tử Uy nheo mắt:
"Thật không? Dạo này cậu hay tự lẩm bẩm một mình lắm nha."
Anh liếc nhìn không khí bên cạnh — chính là chỗ Dao Dao đang ngồi.
Cô nàng ma tinh nghịch giơ tay vẫy vẫy:
"Chào bạn cùng nhóm của anh nhé~!"
Quế Nguyên vội quay đi.
Tử Uy càng nghi ngờ:
"Nghiêm túc đó. Có phải cậu stress quá hóa điên rồi không?"
"…không."
Dao Dao bật cười khúc khích.
Nếu không phải cô hiện hình được, cô đã cười lăn ra đất rồi.
Nhưng khi nhìn kỹ vào bóng lưng gầy gò của anh, tiếng cười của Dao Dao chợt im bặt.
Cô nhận ra.
Để làm người này hạnh phúc…
Không chỉ cần dọa ma để anh vui.
Mà còn phải — làm bạn với trái tim của anh ấy.
---
Dao Dao ngồi khoanh chân giữa không khí, tay cầm một quyển sổ nhỏ xíu (cô dùng phép thuật hiện ra).
Đầu bút chấm chấm, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy.
"Kế hoạch: Trở thành bạn thân của Quế Nguyên!" — Dao Dao đọc to.
Bên dưới, cô vẽ nguệch ngoạc mấy dòng.
"Bước 1: Dọa vừa phải, không dọa quá mức."
"Bước 2: Giúp đỡ bí mật — làm những chuyện nhỏ khiến anh ấy vui."
"Bước 3: Xuất hiện khi anh ấy buồn."
Dao Dao gật gù.
"Ừm. Quá chuẩn."
Cô cười híp mắt, nhìn về phía Quế Nguyên đang ngồi bên bàn, chăm chú đọc kịch bản cho buổi ghi hình ngày mai.
Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt anh, lộ ra vẻ mệt mỏi âm thầm.
Dao Dao khẽ thở dài.
Không hiểu sao…nhìn anh thế này, lòng cô chùng xuống.
"Được rồi," cô hít một hơi sâu. "Dao Dao, cố lên. Mày chỉ cần làm anh ta hạnh phúc thôi."
---
Đêm đó, tin tức chấn động nổ ra.
Một đoạn video cắt ghép ác ý, vu oan cho Quế Nguyên nhận tiền để được ưu ái.
Scandal bùng lên.
Hashtag #QuếNguyênThoáiNghệ (rút lui khỏi ngành) leo thẳng top 1 hot search.
Anh ngồi trong ký túc xá, mắt đỏ ngầu, điện thoại rơi xuống đất.
Không ai tin anh.
Ngay cả những fan trung thành nhất cũng quay lưng.
Tử Uy đập cửa phòng, gào lên:
"Nguyên! Công ty yêu cầu cậu viết thư xin lỗi công khai! Cậu nghe không?!"
Trong phòng, im lặng chết chóc.
Dao Dao đứng trong góc, siết chặt tay.
Cô nhìn thấy mọi thứ: sự sụp đổ chậm rãi của một con người.
Không kịp nghĩ, Dao Dao bay đến trước mặt anh, đưa tay ra chạm vào bàn tay anh.
Dĩ nhiên, bàn tay cô — vô hình.
Nhưng một làn hơi ấm rất nhẹ tràn vào lòng bàn tay Quế Nguyên.
Anh run lên.
Dao Dao nói thật khẽ, chỉ một mình anh nghe thấy:
"Không sao đâu. Tôi tin anh."
Quế Nguyên ngẩng đầu.
Ánh mắt anh như một đứa trẻ bị bỏ rơi, bấu víu vào tia sáng mong manh nhất.
"Ai…?" Anh thốt lên, giọng khản đặc.
Dao Dao mỉm cười, dịu dàng hơn bao giờ hết:
"Là Dao Dao. Là bạn anh!"
Giây phút ấy, giữa thế giới đầy nghi ngờ và chửi rủa.
Chỉ còn lại một hồn ma — và một chàng trai gục ngã…