Anh là Tấn Khoa, là con trong một gia đình phú hộ giàu có ở trong làng, do cha và má anh làm ăn rất khắm khá nên đăm ra khinh thị các người nghèo hơn mình. Trái ngược với cha má, anh phải nói là rất tốt, thường xuyên giúp người cứu dân trong làng, đối với anh, người nào cũng là người, cũng cần phải trân trọng. Mặc dù vậy, anh lại khá đào hoa, nhưng sẽ không bao giờ đi quá giới hạn.
Cậu là Hữu Đạt, là con của một cụ ông trong làng, nhưng nhà cậu lại khá giả chứ không thuộc ở dạng nghèo khổ. Cha cậu từng là cựu chiến binh cứu nước ngoài ra còn là 1 người thầy trong ngôi trường nhỏ ở làng, vì vậy nên cậu đã được tiếp xúc với sách vở từ nhỏ. Nói sơ qua và ngoài hình của cậu.
Nước da trắng hồng, đôi mắt cậu khá to tròn, mặc dù cậu không thuộc dạng ốm nhưng cơ thể lại khá cân đối. Cậu được lưu truyền lại bộ tóc xoăn của má cậu. Cộng với chiếc má bánh bao làm phồng lên khuôn mặt khiến cho cậu trở nên xinh hơn. Cậu cũng sở hữu chiều cao khá vừa phải - 1m70.
Mặc dù nhà khá giả nhưng cậu lại quyết định làm hầu cho gia đình của anh, là hầu riêng cho anh - là do anh phong lên, kể ra lí do mà anh quyết định cho cậu làm hầu riêng chắc là do cậu xinh chăng? Ngoài ra, tính cách cậu lại thương dân yêu nước.
Lần đầu tiên anh gặp cậu là vào buổi tối. À quên nói, anh là thủ khoa trong làng vậy nên việc học của anh rất nhiều, ngoài ra anh còn là con một, phải gồng gánh chức vụ nặng nề ấy. Quay lại với vấn đề, lúc đó cũng đã tròn 11 giờ, do hồi tối chưa ăn nên anh mới muốn xuống kiếm chút đồ ăn thì thấy cậu đang loay hoay với đống việc mãi chưa dứt. Buồn cười trước hành động hoang mang không biết cây lau sàn ở đâu của cậu khiến anh phụt cười thành tiếng, điều đó làm cậu thêm rối bời, sau khi đã cười xong, anh liền vào phụ giúp cậu
-----------------------
Khoảng 1 tháng sau
Người xưa có câu " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " là đang nói về trường hợp của anh và cậu chứ ai. Sau khoảng thời gian làm hầu riêng cho anh, trong lòng cậu cũng đã có tình cảm tương tư con nhà phú hộ này, anh cũng như cậu, cũng mang tình cảm đơn phương với cậu
Cho tới 1 ngày anh và cậu quyết định thổ lộ với nhau, và thật tuyệt, hai người cùng đã đồng ý và quyết định yêu trong âm thầm vì hôm thi của anh cũng đã sắp tới, nói việc này sợ là cha má của anh sẽ không cho, điều đó sẽ cho thấy tình yêu chưa kịp chớm nở đã phải vụt tắt
-----------------------
Cho tới khi vào 1 ngày, anh muốn công khai thứ tình cảm này cho bố mẹ và muốn cưới cậu về nhà. Mặc dù đã thảo luận trước với cậu nhưng cậu vẫn rất run sợ, sợ thứ tình yêu này sẽ bị vụt tắt mất ! Sau 1 lúc suy nghĩ, anh nói : " Hay em cứ về nhà cha em, đợi có tin tốt, anh sẽ báo mà rước em về nhà "
-----------------
Tranh thủ lúc cha má anh đang vui vẻ, anh thảo luận luôn
𝐊 : Cha má! Con muốn rước Hữu Đạt về nhà !!
𝐓 ( Mẹ anh ) : Không được !! Nó chỉ là 1 thằng hầu! Không xứng với con
𝐊 : Nhưng con đâu quan trọng giàu nghèo ! Con rất yêu em ấy! Nếu bố mẹ không cho phép con cưới em ấy, con sẽ hủy tư cách thi !
𝐏 ( Bố anh ) : Khoan đã ! Được! Ta cho phép !
------------------
𝐊 : // mừng rỡ // Em ơi ! Cha má anh cho anh rước em về rồi !!
𝐃 : // vui vẻ // Thật ạ !!?
𝐊 : Ừm // cười tươi //
𝐃 : Cha em cũng cho phép rồi !
-----------------
Sau hôm đấy 1 tuần, anh và cậu cũng đã tổ chứ đám cưới. Đám cưới của anh và cậu rất lớn và hoành tráng, các hộ dân trong làng cũng được mời đến thưởng thức. Ai ai cũng vui vẻ chứng kiến cảnh anh và cậu hôn nhau trên lễ đường. Minh chứng cho tình yêu của đôi lứa, nhưng có vẻ, má anh lại không ưng cậu lắm. Đám cưới được tổ chức tổng cộng 2 ngày 1 đêm, tưng bừng khắp nơi xóm làng, đúng với danh vợ cả nhà họ Đinh và Công tử nhà họ Đinh - Nhà phú hộ giàu nhất trong làng
-----
Sau hôm cưới được ba ngày thì anh và cha phải lên huyện để thi cử. Việc thi cử của anh được tổ chức tổng cộng 1 tuần nên cha anh mới phải theo để phụ giúp anh. Trước ngày đi, anh ôm cậu vào lòng và thề với cậu rằng
𝐊 : Anh sẽ đạt thủ khoa và trở về với em ! // Ôm chặt cậu //
𝐃: Vâng, em sẽ chờ // mỉm cười //
-----------
Tưởng rằng cuộc sống của cậu vẫn sẽ an bài sau khi anh đi nhưng cậu đã nhầm. Chính kiến của mẹ anh vẫn còn rất nhiều với cậu. Bà kinh tởm thứ tình yêu nam - nam này ! Bà muốn có 1 người cháu để bế bồng mà nối dõi tông đường. Hằng ngày, cậu đều bị hành hạ bởi chính kẻ hầu trong nhà. Ăn cơm ôi thiu, ngủ ngoài trời rét hoặc thậm chí là bị xúc phạm hay đánh đập, cậu đều đã trải qua hết.
Ngày ngày vừa phải nghe ch*i và bị đánh đến ch€t đi sống lại làm cơ thể cậu tơi tả hơn bao giờ hết. Người cậu lúc nào cũng trong tình trạng bầm tím - chảy máu rất nhiều. Đôi khi, cậu còn bị dòm ngó, muốn xâm phạm từ phía của các kẻ hầu nam trong nhà, bà biết nhưng lại không ngăn cản, và thật may, cậu vẫn chưa bị gì. Sáng ăn ch*i, chiều cũng phải ăn ch*i khiến tâm trí cậu hỗn loạn, rối bời mà muốn 44. Nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng để có thể nhìn thấy anh trở về.
---------------
Ngày anh trở về, tâm trạng anh nói thật là rất hào hứng. Muốn được khoe với vợ, muốn đi ôm vợ. Muốn nói cho vợ biết mình đã thành công tới nhường nào. Bước vào nhà, anh vội gọi hai tiếng : " Vợ ơi " nhưng không được đáp trả, thấy khó hiểu, bỗng lúc này, thứ đầu tiên anh nghe thấy không phải là tiếng trả lời : " Chồng đã về " đầy yêu thương của vợ mình mà là tiếng hét thảm thiết vang lên. Anh vội vàng giục hành lý của mình qua một bên mà chạy vào bếp.
Thứ đập vào mắt anh là cảnh má mình đang cho kẻ hầu tra tấn cậu. Anh vội chạy tới đẩy họ ra rồi ôm chầm lấy cậu. Nước mắt tuôn rơi, gào lên những tiếng hét đầy thảm thiết !
𝐊 : // gào lên // Má ơi ! Má gi€t vợ con con rồi !!! // Khóc nấc lên //
𝐓 : V-vợ con..?
𝐊 : Em ấy đang mang thai đứa con đầu lòng của con, là cháu ruột của má đó!!!? // Khóc //
𝐓 : M-má xin lỗi..
Anh ôm chặt cơ thể đầy vết bần tím, máu chảy tứa tung của cậu ở dưới thân, chỉ mong, cậu có thể sống sót qua việc này..
𝐊 : H-hức...vợ ơi..! Anh xin em..
𝐃 : // yếu ớt // En xin l-lỗi...không thể yêu anh h-hết đời này được...rồi..!
𝐊 : K-không...hức... Hữu Đạt..!
𝐃 : // đưa cho anh tấn hình // Xin anh h-hãy trân trọng nó..!
𝐃 : // cố gắng đưa tay lên chạm má anh // E-em xin lỗi..!
𝐃 : // nhắm mắt + thả lỏng người //
𝐊 : K-không...hức-..... HỮU ĐẠT !! // Gào lên //
Cậu buông lõng cơ thể mà thoát khỏi cái ôm đầy tuyệt vọng của anh, vợ của anh, người của anh nay chỉ còn là cái x*c lạnh giá dưới sàn nhà lạnh lẽo. Mẹ anh chỉ biết đứng bên nhìn anh đau khổ gào khóc thật to..! Thầm xin lỗi vì lỗi lầm của mình..nhưng đã quá trễ rồi..!
-------------------
Sau sự việc hôm đó, đám tang của cậu cũng đã được tổ chức. Xót thương cho vợ cả họ Đinh chưa lâu đã phải ch€t thảm. Anh như người mất hồn hằng ngày ôm di ảnh của cậu mà khóc nức nở...! Mặc cho cha mẹ có cầu xin tới mức nào cũng không ăn..!
---------
Trong giấc mơ của anh..
𝐃 : Anh à, đừng yêu em nữa, hãy tha cho bản thân mình đi
𝐊 : Không thể được, anh nhớ em..!
𝐃 : Nhưng em đã ch€t rồi..., Xin anh đấy, em xót cho anh lắm..
𝐊 : Vậy anh đi cùng em nhé..?
-------------------------
END
Cyy làm chơi do lâu ngày không đăng nhập vào nick
Đã end phần ngoại truyện thứ nhất..! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ hong quạu cũng đừng khóc, đừng bỏ truyện của Nhi nháa🫶🏻