- Dịch Thiên : Lạnh quá .
Trong căn phòng trống vắng ,tối tăm cậu một góc ngồi co người với những vết thương cậu như muốn chết quách đi cho xong muốn chết đi cho nhẹ người cậu muốn sống cõi đời này ,quá mệt mỏi .Vết thương chi chít trên người cậu không còn thấy đau thấy vào đó là thấy lạnh .Cậu nghĩ cũng đúng nhớ những ngày tháng vui vẻ cùng Băng Hàn những ngày mà cậu cho sẽ hạnh phúc nhất trên đời bây giờ chỉ vì người tình mà đánh đập cậu hành hạ cậu không thương sót ,cậu đã làm sai gì mà bị như vậy chứ ? Lúc mới quen nhau là cậu quá ngây thơ những lời ngọt ngào muốn rụng tim ,những hành động đó nó đã che đậy đi con người thật của anh .(Hiện tại )
- Băng Hàn : /Mở cửa bước vào /" Này ăn đi "/Đưa dĩa đồ ăn cho cậu /
Cậu lật đật chạy tới ăn nhưng không được ,cậu bị xích lại .
- Băng Hàn : " À quên cậu bị xích lại haha ,nhìn cậu bây giờ giống chó lắm biết không hả ? " " Tôi để đây ăn được thì ăn không được thì nhịn nhé "
Sau khi Băng Hàn đi ra cậu cố gắng với lấy đồ ăn ,lấy mãi mà chẳng được.
- Dịch Thiên : 'Cố ăn lên ,một chút nữa thôi ' ' chết tiệt đổ rồi '
Cậu thấy vậy cũng chỉ biết nhìn mà thở dài ,bất lực cậu quay lại trong só ngồi lại bụng kêu cồn cào cậu cố gắng chịu đói .Sao lại nhẫn tâm với mình như vậy chứ ,mình đã làm gì sai sao ,mình hận anh ấy hận tất cả mọi thứ ,sao mình lại sinh ra chứ ,mình quá ngu ngốc mà .Cậu vừa khóc vừa đập đầu mình .'Mình muốn chết ' Cậu khi ngồi thẩn thờ một lúc cậu liền lấy con dao ngay bên cạnh cậu để dao ngay cổ và rồi máu chảy xuống ướt đẩm người nhưng giây phút cuối cùng cậu nằm xuống cậu nỡ một nụ cười .Chắc lẽ cậu rất vui khi chết chắc cảm thấy nhẹ người ,chết trong căn phòng lạnh lẽo .Ngày hôm sau sau khi Băng Hàn vào anh như không thể tin vào mắt mình là cậu đã chết tìm anh bỗng nhói lên đau đớn.Băng Hàn " Sao chứ cậu ta chết rồi sao ,sao có thể chết được chứ ?" Anh liền chạy đến mắt nước anh bỗng rơi anh quỳ xuống ngay chỗ cậu " Dịch Thiên cậu ấy "
Băng Hàn anh như chết lặng ,sao lại như vậy chứ anh như nhận lỗi lầm của mình. Ngày tháng trôi anh ngày cũng rượu bia ,một lần nào trống vắng cậu mà anh vui ,lúc trước khi còn anh luôn muốn cậu chết đi và không muốn thấy mặt cậu nữa ,mọi lời chửi mắng đều chuốc lên người cậu bây giờ cậu không còn thì muốn sống lại anh sẽ bù đắp cho cậu về những lỗi lầm gây ra .Anh cảm thấy hối hận lắm ,tại sao lại để cậu ra như thế này .Anh từng hứa với cậu nếu làm hại em anh sẽ bị xe đâm ngồi trên sàn nhà tay chai bia trên sàn là bốn năm chai bia .Khi cậu còn sống khi anh uống say cậu luôn ngăn cấm anh uống vì bảo vệ sức khoẻ của anh nhưng bây giờ anh chỉ muốn cậu ,trong cơn mê man cậu nghe thoảng qua "Anh đừng uống nữa không tốt cho sức khoẻ đâu " Anh hối hả đứng dậy tìm cậu .
Băng Hàn : Dịch Thiên là em đúng không ,anh rất nhớ em tha lỗi cho anh được chứ " Không một câu trả lời anh thở dài rồi lên giường ngủ .Sáng hôm sau anh như mọi ngày anh thức dậy trong sự im lặng cô đơn ,lúc cậu còn cậu luôn là kêu anh thức dậy từ khi cậu mất anh như thiếu vắng cậu ,một mình anh trong căn nhà rộng lớn người hầu anh cũng đã đuổi đi hết ,anh bây giờ trông thất đáng thương cô đơn trong chính căn nhà của mình không một ai có thể tiếp cận được anh .
The end :))