Trong một con phố nhỏ, có một tiệm hoa tên Tinh Thần. Chủ tiệm là một chàng trai trẻ tên Ngụy Tử Thần ,người lúc nào cũng khoác lên mình chiếc tạp dề vương mùi hoa cỏ, dịu dàng như chính những đóa hoa mà cậu chăm sóc mỗi ngày.
Tiệm hoa không lớn, nhưng lại là nơi mà những tâm hồn lạc lối có thể tìm đến để tìm chút bình yên. Và trong số những vị khách thường xuyên ghé qua, có một người đặc biệt – Dương Hàm Bác .Hàm Bác không phải người yêu hoa, nhưng cứ cách vài ngày lại đến tiệm Tinh Thần để mua một bó hoa khác nhau. Ban đầu, Hàm Bác nghĩ rằng anh mua tặng ai đó. Nhưng dần dần, anh nhận ra số hoa ấy chẳng bao giờ rời khỏi tiệm.
“Mỗi lần anh mua hoa, anh lại để chúng lại đây,” Tử Thần chống cằm nhìn người trước mặt. “Anh không thấy phí tiền sao?”
Hàm Bác cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu: “Chỉ cần nhìn thấy em mỗi ngày là đáng giá rồi.”
Ngụy Tử Thần sững lại. Cậu không giỏi đối diện với những lời nói như vậy, nhất là khi Hàm Bác lúc nào cũng nghiêm túc.
“Anh nói đùa gì vậy…”
“Anh không đùa.” Hàm Bác đặt bó hoa cẩm tú cầu xuống bàn. “Lần đầu tiên anh đến đây chỉ là tình cờ. Nhưng sau đó, anh nhận ra rằng nơi này có một điều còn đẹp hơn cả hoa.”
Tử Thần cúi đầu, trái tim đập rộn ràng. Cậu không cần hỏi “điều đẹp hơn cả hoa” ấy là gì. Vì trong lòng cậu, cũng đã có câu trả lời.
Có những đóa hoa dù đẹp đến đâu cũng sẽ lụi tàn theo thời gian. Nhưng có những đóa hoa, dù không rực rỡ nhất, lại có thể tồn tại mãi mãi trong lòng một người.
___________
Và đối với Dương Hàm Bác, đóa hoa đẹp nhất chính là Ngụy Tử Thần!