Thư Hiểu sống trong một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm vắng. Từ khi một tai nạn cướp đi khả năng đi lại, cậu chỉ có thể quanh quẩn trong bốn bức tường, dựa vào chiếc xe lăn để di chuyển.
Cậu có một gương mặt rất đẹp, đến mức dù là nam cũng khiến người ta ngoái nhìn. Làn da trắng ngần, đôi mắt long lanh như nước, đường nét thanh tú, cộng thêm vẻ yếu ớt khiến người khác dễ sinh lòng thương hại… hoặc ham muốn.
Chính vì thế, cậu luôn là mục tiêu bị nhắm đến.
Mỗi khi chiều buông xuống, khi xóm nhỏ trở nên vắng vẻ, sẽ có vài tên côn đồ lang thang ghé qua nhà cậu. Bọn chúng gõ cửa, giọng nói lè nhè, mang theo ý cười trêu chọc.
“Hiểu Hiểu, mở cửa nào.”
“Lâu rồi không gặp, bọn anh nhớ em quá đấy.”
Thư Hiểu siết chặt tay vịn xe lăn, trái tim như bị bóp nghẹt.
Cậu không mở cửa. Nhưng bọn chúng vẫn đứng đó, dai dẳng như lũ ruồi bọ.
Có lần, bọn chúng thậm chí còn đập cửa mạnh đến mức suýt phá được khóa. Thư Hiểu hoảng sợ đến mức phải trốn vào góc nhà, dùng toàn bộ sức lực đẩy tủ chắn ngang cửa, trong lòng chỉ biết cầu nguyện ai đó sẽ đi ngang qua và cứu cậu.
Nhưng con hẻm này vốn hẻo lánh.
Cậu chỉ có thể run rẩy, cắn môi đến bật máu, lặng lẽ chịu đựng.
Đến khi bên ngoài yên tĩnh trở lại, Thư Hiểu mới dám thả lỏng người. Cậu vùi mặt vào đầu gối, hơi thở run rẩy, trong lòng chỉ có một suy nghĩ—
Nếu cứ tiếp tục như thế này… sớm muộn gì cũng có ngày bọn chúng sẽ đột nhập được.
Và lúc đó, ai sẽ cứu cậu đây?
*
*RẦM!*
Tiếng cửa bị đạp mạnh vang lên trong căn nhà nhỏ. Cánh cửa vốn yếu ớt cuối cùng cũng không chịu nổi mà bung ra, đập vào tường tạo thành một âm thanh chói tai.
Thư Hiểu ngồi trên xe lăn, sắc mặt trắng bệch. Cậu siết chặt thành ghế, trái tim như ngừng đập khi nhìn thấy đám người kia đứng ngay trước mặt.
Bọn chúng cười cợt, ánh mắt tràn đầy sự háo sắc, quét qua khuôn mặt xinh đẹp và thân thể gầy yếu của cậu.
“Cuối cùng cũng vào được rồi.”
“Hiểu Hiểu, đừng sợ, bọn anh chỉ muốn chơi với em thôi.”
Cơ thể Thư Hiểu run lên bần bật. Cậu muốn lùi lại, nhưng chiếc xe lăn không thể lùi mãi, còn bọn chúng thì đã vây quanh cậu.
Cậu siết chặt bàn tay, móng tay gần như sắp đâm vào da thịt. Cậu biết mình không có sức phản kháng. Nếu hôm nay không có ai đến cứu… thì cậu sẽ bị—
“Cút ngay.”
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như băng vang lên từ cửa.
Thư Hiểu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngay trước cửa nhà mình.
Trịnh Thành.
Hắn là hàng xóm nhà bên, thân hình cao lớn, cơ bắp săn chắc, dáng vẻ cường tráng đầy sức mạnh. Đôi mắt đen thẫm của hắn lạnh lùng quét qua đám người kia, mang theo một luồng áp lực vô hình.
Bọn côn đồ thoáng chững lại, nhưng rồi vẫn cười khẩy.
“Ồ, anh hùng cứu mỹ nhân à?”
“Một mình mày mà đòi chống lại bọn tao sao?”
Trịnh Thành không nói nhiều, trực tiếp xông lên.
Cả căn phòng nhanh chóng trở thành một mớ hỗn loạn. Tiếng đánh nhau vang lên liên tục, từng cú đấm mạnh mẽ khiến đồ đạc trong nhà cũng rung lên.
Thư Hiểu cắn môi, trái tim như thắt lại khi nhìn thấy Trịnh Thành dù mạnh mẽ đến đâu vẫn bị bọn chúng áp đảo về số lượng. Hắn đánh ngã được một tên, nhưng lại bị kẻ khác đấm vào mặt.
*BỐP!*
Một cú đấm mạnh giáng xuống khóe môi hắn, máu tràn ra. Nhưng Trịnh Thành không hề lùi bước, hắn tiếp tục tung nắm đấm, từng cú đánh dứt khoát khiến bọn chúng phải e ngại.
Cuối cùng, bọn côn đồ nhận ra không thể chiếm được lợi thế, đành phải chửi bới vài câu rồi bỏ chạy.
Căn phòng trở lại yên tĩnh, nhưng Trịnh Thành thì đã bị đánh đến mức khóe môi rách, cánh tay cũng có vết bầm tím.
Thư Hiểu mím môi, vội vã lăn xe đến bên hắn.
“Anh… có đau không?”
Trịnh Thành nhìn cậu, hít một hơi, cười nhạt: “Không chết được.”
Thư Hiểu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tay hắn, đưa hắn ngồi xuống ghế. Sau đó, cậu lấy hộp cứu thương ra, bàn tay tinh tế, mềm mại cẩn thận cầm lấy bàn tay thô ráp đầy vết thương của hắn, chậm rãi băng bó.
Cậu nghiêng đầu, hàng mi dài rũ xuống, vẻ mặt tập trung, từng động tác đều nhẹ nhàng như sợ làm hắn đau.
Trịnh Thành nhìn cậu, đôi mắt vốn lạnh lẽo khẽ dịu đi.
“Tay em khéo thật.” Hắn trầm giọng nói.
Thư Hiểu thoáng đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: “Em thường tự chăm sóc bản thân nên quen rồi.”
Trịnh Thành hơi sững lại.
Đúng vậy, một người liệt nửa người như Thư Hiểu, nếu không tự chăm sóc bản thân thì ai sẽ làm?
Nghĩ đến việc cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu thứ một mình, ánh mắt hắn chợt trở nên sâu thẳm.
Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không để cậu phải một mình đối mặt với những kẻ đó nữa.
*
Từ ngày hôm đó, Trịnh Thành thường xuyên ghé qua nhà Thư Hiểu.
Ban đầu, hắn lấy cớ giúp cậu sửa cửa, rồi lại viện lý do nhà mình nấu quá nhiều đồ ăn nên mang sang cho cậu. Sau đó, chẳng biết từ lúc nào, hắn bắt đầu xuất hiện mỗi ngày, dọn dẹp nhà cửa, sửa đồ đạc, thậm chí còn đẩy xe lăn giúp cậu ra ngoài hóng gió.
Cả khu xóm ai cũng nhận ra, từ khi có Trịnh Thành, Thư Hiểu đã không còn là cậu bé yếu đuối bị bắt nạt nữa.
Còn Trịnh Thành, mỗi lần nhìn thấy Thư Hiểu, hắn lại càng lún sâu hơn.
Cậu thực sự quá đẹp.
Không phải cái đẹp diễm lệ hay quyến rũ, mà là một vẻ đẹp mong manh khiến người khác chỉ muốn nâng niu bảo vệ. Mỗi lần Thư Hiểu cúi đầu cười khẽ, lông mi dài rung rung dưới ánh nắng, Trịnh Thành lại cảm thấy tim mình đập loạn.
Hắn chịu không nổi nữa.
Hôm đó, Trịnh Thành đứng trước cửa nhà Thư Hiểu rất lâu, hít sâu mấy lần rồi mới gõ cửa.
Thư Hiểu vừa mở cửa đã thấy hắn đứng đó, gương mặt căng thẳng một cách kỳ lạ.
"Anh có chuyện muốn nói." Trịnh Thành nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm khàn.
Thư Hiểu chớp mắt, nghi hoặc gật đầu. "Vâng?"
Trịnh Thành cắn răng, rồi dứt khoát bước đến, cúi xuống, đặt hai tay lên thành xe lăn, vây cậu lại giữa vòng tay rắn chắc của mình.
"Anh thích em."
Ba chữ ngắn ngủi, nhưng khiến Thư Hiểu sững sờ.
Cậu mở to mắt, môi khẽ hé, dường như không tin vào tai mình.
Thích…?
Trịnh Thành nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt của cậu, giọng nói khàn đi vì hồi hộp: "Anh không quan tâm em như thế nào, không quan tâm em có thể đi lại hay không. Anh chỉ biết rằng, mỗi ngày không được nhìn thấy em, anh đều thấy khó chịu."
"Anh muốn bảo vệ em, muốn chăm sóc em. Muốn em trở thành người của anh."
Nói đến đây, Trịnh Thành bỗng cười khẽ, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của Thư Hiểu.
"Anh biết em đẹp đến mức ai cũng muốn có, nhưng em chỉ có thể là của anh."
Lúc này, Thư Hiểu mới hoàn toàn bừng tỉnh. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, cả người cứng đờ, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của những lời này.
Thư Hiểu cúi đầu, bấu chặt vào thành ghế, giọng nói khẽ run: "Nhưng… em không giống những người khác. Em không thể đi lại, cũng không thể—"
"Anh không quan tâm." Trịnh Thành cắt ngang, nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mình.
"Em chỉ cần nói, em có thích anh không?"
Thư Hiểu mở miệng, nhưng lại không thể phát ra âm thanh.
Trịnh Thành nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt tràn đầy sự kiên định, nhưng trong đó cũng ẩn chứa một tia lo lắng.
Một lúc lâu sau, Thư Hiểu rốt cuộc cũng khẽ gật đầu.
"...Có."
Trịnh Thành cười khẽ, trong mắt tràn ngập ý cười lẫn dịu dàng.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, giọng nói mang theo chút cưng chiều lẫn bá đạo: "Vậy từ hôm nay, em là của anh."
*
Từ khi chính thức bên nhau, Trịnh Thành càng chăm sóc Thư Hiểu chu đáo hơn. Mỗi ngày hắn đều ở bên cậu, từ những việc nhỏ nhặt như nấu ăn, đẩy xe lăn, đến những lúc đơn giản chỉ là ôm cậu trong lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại.
Nhưng có một điều mà hắn luôn khao khát hơn thế.
Hắn muốn có được cậu.
Không chỉ là bảo vệ, che chở, mà là hoàn toàn hòa làm một, khiến cậu thực sự trở thành người của hắn.
Ban đầu, Thư Hiểu còn ngại ngùng, bởi cậu chưa từng nghĩ mình có thể trao thân cho ai. Nhưng sự dịu dàng và kiên nhẫn của Trịnh Thành khiến cậu dần dần mềm lòng.
Đêm hôm đó, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, Trịnh Thành cúi xuống, chậm rãi hôn lên môi cậu, từng nụ hôn đầy trân trọng và say đắm.
"Hiểu Hiểu, anh muốn em." Giọng hắn khàn đi vì kiềm chế.
Thư Hiểu khẽ run lên trong lòng hắn, khuôn mặt đỏ bừng. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Ừm... Em cũng vậy."
Trịnh Thành như được tiếp thêm dũng khí, hắn cúi xuống, ôm lấy cậu thật chặt.
Đêm ấy, Thư Hiểu nằm yên dưới thân hắn, cảm nhận sự đòi hỏi mạnh mẽ nhưng đầy trân trọng của Trịnh Thành. Dù có chút ngượng ngùng, cậu vẫn cam tâm tình nguyện, để bản thân hòa vào vòng tay người đàn ông mình yêu.
Từ giây phút ấy, cậu không còn là một người cô đơn nữa.
Sau hôm đó, không ai dám quấy rối Thư Hiểu nữa.
Tin đồn lan ra khắp khu xóm, rằng Thư Hiểu đã có Trịnh Thành bảo vệ, rằng hắn coi cậu như báu vật, rằng chỉ cần ai dám đụng vào cậu, hắn sẽ không ngại cho kẻ đó một bài học nhớ đời.
Mỗi lần Trịnh Thành đẩy xe lăn đưa Thư Hiểu ra ngoài, những ánh mắt dòm ngó trước đây đều lập tức tránh né. Không ai dám lảng vảng trước cửa nhà cậu nữa.
Bởi vì ai cũng biết, Thư Hiểu bây giờ… đã có gia đình rồi.
END.