“Chỉ cần gặp em, mọi vết đau cũng như mệt mỏi đều bị xua tan hết. Vì anh đã gặp được ánh sáng cứu rỗi duy nhất mang tên Isagi Yoichi.”
Cuống họng anh từ hôm qua vì bệnh mà khô rát cả họng. Chiếc lưỡi điêu luyện làm biết bao kẻ mê đắm giờ đây lại cằn cỗi một màu hồng đậm không rõ sức sống. Gương mặt tái xanh, cùng với nước da nhợt nhạt trông anh thảm vô cùng. Chẳng mấy ai ngờ được cái con người đang phải ngồi lì trong phòng bệnh và từng ngày phải hứng chịu vạn cơn đau xương buốt máu tan từ căn bệnh này là một cầu thủ bóng đá thuộc thế hệ World 11 đâu? Bình thường là tên hoàng đế kiêu ngạo được mệnh danh là “vua”, con át chủ bài của Bastard Munchen. Giờ đây hắn trông như bộ xương khô không màu biết cử động và cảm nhận.
Cũng chỉ vì dư âm của tuổi trẻ, hắn mắc một căn bệnh lạ rằng hễ mà tiếp tục đá bóng thì sức khỏe sẽ bị suy giảm đến mức như này đây. Trừ phi chúa ban sự cứu rỗi đến cho hắn, như một sợi chỉ tơ hồng giữa hắn và người đó.
Căn phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng và axit như mùi hương đấm vào mặt hắn. Hắn ghét cái không khí này! Cứ mỗi khi chơi bóng quá đà hắn chỉ sợ kiệt sức đến nỗi nên bệnh, phải nằm đờ đẫn phụ thuộc vào căn phòng này cho hắn cảm giác ám ảnh trong suốt cuộc đời. Không một sự tự do, một sự thoải mái cũng không nên hắn ghét cái trải nghiệm đầy phi lý này.
- Kaiser...đến giờ uống thuốc rồi. - Ness Alexis, cũng có thể coi là một bạn đồng hành của hắn ngay từ thuở nhỏ. Hắn chơi thân với cậu ta vì xưa hắn nhận thấy giữa hắn và Ness có điểm giống nhau lạ thường. Cậu ta từ khi biết căn bệnh này của hắn thì luôn miệng hỏi thăm, kết thúc mỗi trận đấu đều tìm gặp tôi đầu tiên. Trả lời là tôi khoẻ, bỏ mặc cậu ta với ánh mắt thăm thẳm ở lại. Nhưng giờ thì sao? Kể cả khi tôi mắc bệnh, cậu ta cũng đến chăm sóc tôi theo lịch trình mặc dù hắn biết cậu ta cũng khá bận rộn.
- Trong người thế nào? Khỏe hơn chưa? - Cậu e dè hỏi han, gương mặt biểu lộ chút quá khích khi nhận thấy hắn không có vẻ gì là ghét bỏ mình cả.
- Cảm ơn, tao không gì. - Hắn trả lời ngay và luôn tức khắc ngay sau khi nhận thấy cái biểu cảm vui mừng khi chủ nhân không ruồng bỏ mình trông giống một chú chó trung thành. Giờ hắn cũng đã ngẫm ra rằng những lời nói cay độc và hành động thiếu tôn trọng từ hắn đến cậu đều là sai trái. Xin lỗi nhưng mày vẫn mãi là con chó của tao.
- À Kaiser, nhớ uống thuốc đầy đủ đấy chút nữa Yoichi sẽ đến thăm.
Cậu mở lời, chỉ một câu từ ngắn vỏn vẹn vẫn đủ để làm Kaiser điêu đứng. Người hắn mong chờ nhất cuối cùng cũng đến! Cái người mà luôn gieo rắc cho hắn biết bao tâm tư lời tình, nhưng rồi lại bị chôn vùi bởi chính cái tính ích kỉ của mình hỏi xem hắn có bứt rứt không? Chỉ chờ cái nụ cười ấy, cái đôi mắt ấy và tâm hồn háu chiến khinh khỉnh đó của em. Đôi bàn tay mươn mướt mơn trớn từng tớ thịt như hồi phục lại lỗ hổng trên người hắn.
Ness trông thấy hắn thay đổi 180 độ cũng khó chịu không kém. Cậu biết cả cậu và hắn đều lỡ yêu cái bé con với tính cách vị kỷ kia rất say mê, nhưng ôi hắn là người bệnh, trong thời gian tâm lí mỏng mềm dễ vỡ ấy cần những lần chăm sóc và động viên quan tâm ngọt ngào. Cậu tạm bỏ qua cho hắn coi như là cảm thông về tình huống hắn mắc phải hiện tại. Chứ cậu rất yêu chiều bé con hai mầm kia.
Tối đến, lúc mà chỉ còn hắn ngồi bơ vơ giữa chiếc giường cô đơn kia cũng là lúc em chạy xong công việc. Em tức tốc chạy đến bệnh viện nơi mà có hắn đang dưỡng thương, vẻ mặt mếu máo như sắp khóc.
- A....Yoichi! Em đến rồi sa- .... - Hắn khựng lại đôi chút, đưa ánh mắt xuống nhìn người con trai yêu quý hai tay ôm chặt lấy thân mình mà tấm lưng run rẩy. Chỉ vừa nãy thôi, khi đã đến bệnh viên em vội vàng chạy lên căn phòng nơi có hắn mà khoang mắt sớm đã đẫm lệ. Em ôm chầm lấy hắn và chặt đến mức hắn có thể cảm nhận được nhịp tim của em.
- Michael....ức- không.....em sợ lắm....anh không được bỏ đi đâu.... . - Em thút thít, nũng nịu tay níu lấy vạt áo hắn một cách chân tình. Từng giọt lệ của em dài đẫm gò má xinh yêu. Hắn quệt nhẹ đi những giọt nước mắt đau thương đó. Không phải là ánh mắt khiêu gợi, không phải là chất giọng kiêu hãnh vốn có. Hắn như trở thành người khác khi nhìn sâu trong tròng mắt em là hình ảnh hắn mờ ảo. Dịu dàng ôm lấy tấm lưng trắng mảnh khảnh bé nhỏ kia mà lòng vui sướng, hắn như được tiếp thêm sức mạnh mà như có dòng điện chảy qua cơ thể. Thoáng chốc gương mặt hồng hào hơn, nước da căng mọng đầy đủ của một chàng trai mới bước qua tuổi 20.
- Yoichi....vì em là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời anh...thiếu em anh sẽ lâm bệnh mà chết và sẽ không còn đùa vui với em trên sân cỏ được.... .
Một Kaiser dịu dàng, yêu thương bé Isagi một cách ngọt ngào. Tình yêu họ trao đi trao lại rẫy đầy là dư vị của cây kẹo mút vị cherry, ngọt đến mê say, yêu đến điên cuồng.
Cuộc sống đưa cho họ những nút thắt thành đôi, đôi tay họ sẽ dùng nó để trói hai trái tim vàng kia vào thành một. Sự ngọt ngào, sự tin tưởng cùng sự cứu rỗi.
“Khi trời ban cho ta 3 điều ước, có lẽ anh sẽ ước trong 3 kiếp sẽ sống với em cùng sự ngọt ngào, tin tưởng và cứu rỗi thánh nguyên.”
____________________________