Lúc 8 tuổi, anh-một cậu bé nhút nhát, mắt thường xuyên nhìn xuống đất, gặp cô-một cô bé hồn nhiên, rạng rỡ trong một buổi học vẽ.
Cô bé có nụ cười tươi tắn và đôi mắt to tròn như sao đêm.
Anh ngây ngô, mắt cứ nhìn theo cô bé.
Sau bao nhiêu lần đắn đo suy nghĩ, anh cũng dám bắt chuyện với cô.
Từ đó, hai đứa trở thành bạn. Lâu dần anh và cô đã trở thành bạn thân từ lúc nào chẳng hay.
Hai người cùng nhau chơi đùa trong xuân trường, chia sẻ những bí mật nhỏ nhoi và cùng nhau lớn lên.
Anh luôn ở bên cạnh cô, bảo vệ cô khỏi những tai nạn nhỏ như khi cô ngã xe đạp, anh là người chạy lại đỡ và lau nước mắt cho cô.
Anh cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ cô, mỗi khi cô gặp khó khăn.
Anh không biết từ khi nào, cảm xúc trong anh dành cho cô đã khác biệt.
...
Năm 18 tuổi, anh và cô đã tốt nghiệp. Anh theo học ngành kiến trúc, còn cô theo ngành y.
Tuy khác ngành nhưng hai đứa vẫn thường xuyên gặp nhau, chia sẽ những ước mơ của mình.
Anh vẫn luôn quan tâm cô, nhưng giờ đây, anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn mỗi khi gặp cô.
Anh muốn nói ra những cảm xúc của mình, nhưng anh lại sợ cô từ chối và cũng không dám chắc khi nói ra mối quan hệ của cả hai sẽ tốt hơn trước.
...
Một ngày nọ, cô đến gặp anh với vẻ mặt rạng rỡ cùng một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay.
Cô khoe với anh về đám cưới sắp tới của mình với một chàng trai.
Anh cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng như bị một cơn gió lạnh thổi qua.
...
Đến ngày diễn ra đám cưới.
Anh cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể bất lực nhìn cô-người con gái anh hết mực yêu thương bước lên lễ đường với người con trai mà cô đã trót lòng yêu từ bao giờ.
Đến bây giờ, anh mới nhận ra rằng vị trí trong trái tim cô ngay từ đầu đã không dành cho anh mà đã dành cho người khác mất rồi.
Giờ đây, anh cũng không thể nói với cô là anh yêu cô đến nhường nào, đành cất hết tình cảm của mình dành cho cô vào sâu trong trái tim anh.
Tình yêu của anh dành cho cô tựa như ngàn vì sao ở trên bầu trời đêm, tiếc là cô chẳng biết và cũng chẳng thể đáp lại.