Rigis biến mất. Không gian cũng thay đổi.
Yến tiệc xa hoa ập tới trong chớp mắt nhưng tôi đã không còn thấy ngỡ ngàng bởi sự tráng lệ. Những hình nhân người trông trẻ hơn hiện tại thật, tôi đoán đây là ký ức của ai đó về quá khứ. Giữa vô số người tham dự, tôi khó biết đâu là chủ của khung cảnh này.
Aron ở trên lầu, bên cạnh chủ trì buổi tiệc, phát biểu chào quan khách.
Anh ấy đi ra ngoài giữa buổi tiệc, tôi đi theo sau. Đôi khi Aron cảm thấy ngột ngạt nơi đông người, đó là cách anh lấy lại tinh thần. Ký ức tái hiện Aron quá giống thật, từ cử chỉ cho đến tiếng thở đều rất đẹp.
Tôi muốn tiếp cận, nhưng một ai đó từ đằng sau bịt miệng tôi. Người đó dùng sức kéo tôi tránh xa khỏi khu vườn, bất chấp vùng vẫy phản kháng của tôi.
Hắn giữ chặt tôi khi đang ẩn ấp, trong khi ngoái nhìn nghe ngóng.
“Nghe tôi.” (Johan)
Giọng đàn ông thì thầm gần tai, tôi có thể nghe rõ giọng của ai.
“Johan?” (Leti)
Tôi không hiểu cậu ấy đang muốn làm gì. Johan bình thường chỉ cần lời nói mật ngọt để dụ dỗ các cô gái. Tôi luôn phê phán thói trăng hoa của đàn ông, nhưng không có nghĩa cậu ấy hết cách đến mức quẫn trí bắt cóc phụ nữ để thoả mãn. Với tài năng và nhan sắc, Johan chắc chắn tìm được tình yêu thật sự của cuộc đời. Mọi người đều tin rằng cô gái nào tồn tại, cho cậu ấy hạnh phúc gấp vạn lần những thú vui sa đoạ nhất thời.
Tôi đáng lẽ có cuộc trò chuyện với hoàng tử Aron, nhưng anh ấy hiện đang nói chuyện với Rigis, cận thần trung thành của mình.
“Tôi đoán ngài đang lo lắng.” (Rigis)
“Ngươi thấy thế à?” (Aron)
“Lựa chọn hy sinh làng Roan cho Friago vì hoà bình của đế chế, ngài có lý do làm vậy. Nhưng với cô ta, tất cả đều là bao biện.” (Rigis)
Ro… an… Nhà của tôi, quê hương của tôi.
“Ta không rõ nên diễn tả như nào. Có thể như ngươi nói?” (Aron)
“Hoặc ngài cố tránh tội lỗi?” (Rigis)
Tất cả ở đây đều là giả, đúng không? Nó có thể bị can thiệp bởi suy nghĩ của người chủ ký ức, giống như con người biến mất do Rigis chỉ tập trung vào tôi. Ai đó ghen ghét hoặc có thù oán trước? Họ sẽ tự tạo ra ảo tưởng giống như ký ức thật.
Aron không đời nào lừa tôi, anh ấy không thể lừa dối tôi bất cứ thứ gì. Ngay từ ấn tượng đầu, nhiều người không thể vui do anh ấy khó gần. Tôi là người đã luôn ở cạnh, tôi hiểu rõ hơn.
“Ta không hiểu tại sao ta mang ngươi về. Sao ngươi không nghĩ ngươi được tự do sau khi ta mất?” (Aron)
“Tôi làm việc cho ngài. Ngài muốn sống.” (Rigis)
“Lão già đấy không bao giờ để ý ta. Ngươi vẫn còn hy vọng? Ở một đứa con không khác con hoang của một mụ lăng loàng?” (Aron)
“Ngài muốn sống. Trách nhiệm của tôi là giúp ngài tránh hối hận.” (Rigis)
(Cập nhật tại tiểu thuyết)