1. Năm 22 tuổi, cô thay em gái mình gả cho hắn. Trong lòng cô vui biết bao. Chàng trai mình yêu thầm năm 17 tuổi cuối cùng cũng trở thành người đi cùng mình suốt cuộc đời này.
Nhưng trớ trêu thay, hắn lại rất ghét cô. Hắn cho rằng chính cô là người khiến cho người con gái hắn yêu phải bỏ trốn. Chính vì vậy. Trong suốt khoảng thời gian sống chung với cô, hắn luôn hành hạ cô đủ kiểu, khiến cô trở thành con rối trong tay mình.
Ngày biết mình mang thai con của hắn, cô vui mừng siết bao. Cô nghĩ rằng khi có đứa trẻ này, hắn sẽ đối xử với cô nhẹ nhàng hơn. Nhưng cô không biết rằng, đón chờ mình ở căn biệt thự đó lại là thứ khiến cho cô chẳng thể ngờ được.
Vừa bước vào phòng khách của căn biệt thự, cô như chết lặng người khi nhing thấy hình ảnh trước mắt. Trước mắt cô là hình ảnh người chồng trên danh nghĩa của mình - Phong Hoàng Hưng đang ôm eo và ăn trái cây mà một người phụ nữ đang đút cho. Người phụ nữ đó lại chính là em gái cô, Cố An Liên. Kẻ đã biệt tăm biệt tích suốt hai năm trời nay lại xuất hiện trong căn biệt thự của cô và chồng mình. Hai kẻ đó sau một lúc thì cũng nhìn thấy cô đang đứng nhìn mình. Nhìn thấy cô, hắn liềm nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Cô nhìn biểu cảm này của hắn mà trong lòng bất giác cảm thấy chua xót. Hắn ở cạnh em gái cô thì nói cười vui vẻ nhưng khi nhì thấy cô thì lại khó chịu mà nhăn nhó mặt mày.
" Cô đi đâu mà giờ này mới về ?"
Cô nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng khách, mới gần 2 giờ chiều. Hắn không giới hạn thời gian cô ra ngoài vào buổi chiều, miênc sao cô về trước 8 giờ tối là được. Vậy mà hôm nay cô chỉ mới đi đến 2 giờ chiều mà hắn đã khó chịu với cô. Xem ra cô em gái này của cô về rồi nên hắn càng trở nên chán ghét cô hơn.
" Tôi có chút việc cần ra ngoài ".
Cô định quay người rời đi thì cô em gái mình lên tiếng.
" Chị ơi, em mới về..."
" Cô ấy mới về nước. Sau này sẽ ở đây một thời gian. Cô biết điều một chút ".
"...Được ".
Cô quay người lên phòng mình. Đóng cửa phòng lại, cô chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Ngồi sụp xuống mà bật khóc. Cô vốn định nói với anh chuyện cô mang thai rồi. Nào ngờ, lại trở thành trò cười như này...
Cô đưa mắt nhìn vào tờ giấy khám thai trên tay mình, nụ cười dần trở nên chua chát. Cô dường như đang cay đắng cho chính mình. Ở bên cạnh hắn 2 năm, hắn chưa từng cho cô một nụ cười hay một ánh mắt dịu dàng. Vậy mà đối với một người con gái đã bỏ hắn đi 2 năm, hắn lại có thể dễ dàng cười nói với người ấy. Ánh mắt cô đờ đẫn nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Dù mới chỉ hơn 2 giờ chút nhưng do mưa mà bấu trời dường như tối đi hẳn. Cô không thể thấy bất kì một ánh sáng lẻ loi nào của mặt trời rực rỡ ngoài kia. Cũng giống như tâm trạng của cô bây giờ, một màu tối bao trùm lấy nó.
Cô không dám xuống dưới phòng khách, sợ rằng sẽ nhìn thấy cảnh khiến bản thân mình đau thắt cả tâm can. Cô cứ ngồi đó, ánh mắt nhìn bầu trời mỗi lúc một tối đi, mưa càng ngày càng dày đặc hơn, lâu lâu lại có tiếng sấm vang lên. Cô thực sự cảm thấy bất lực, tuyệt vọng với cuộc hôn nhân này. Vốn do cô cố chấp muốn ở bên hắn, bây giờ kết quả như này, cũng là do cô tự mình chuốc lấy.
Vậy nên, cô đưa ra một quyết định. Cô sẽ rời đi, để hắn có thể đường đường chính chính ở cạnh người con gái hắn yêu. Cô sẽ không ở cạnh hắn nữa, sẽ không yêu hắn nữa, sẽ không dốc hết tâm can của mình vì hắn nữa...Cô từ bỏ rồi...
Cô bắt đầu lên kế hoạch rời đi, sắp xếp lại những thứ có thể mang theo bên mình. Rồi ngay đêm hôm đó, cô mang theo chiếc vali nhỏ của mình âm thầm rời khỏi căn biệt thự của hắn. Cô để lại trên bàn tờ đơn ly hôn vốn đã được chuẩn bị từ lâu.
Kể từ khi biết cô rời đi, hắn điên cuồng tìm kiếm cô. Nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Tất cả mọi thông tin về cô đã bị ẩn hết. Cô dường như bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Cứ thế mà 6 năm trôi qua. Hôm nay, tại sân bay, hắn được mẹ mình giao nhiệm vụ đón Phong An Nhiên- cô em gái du học gần 10 năm trời của mình về nước. Hắn giờ đang rất tức giận. Hắn phải đợi cô em này của mình gần 1 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy ra. Khi nhìn thấy bóng dáng của An Nhiên, hắn có chút khựng lại. Bên cạnh Nhiên bây giờ là một cô bé, khoảng chừng 4-5 tuổi đang được Nhiên dắt theo. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn bước về phía em gái mình.
" Ai đây ?"
Hắn đưa mắt nhìn xuống cô bé bên cạnh Nhiên. Cô bé ấy thấy hắn nhìn mình liền sợ hãi mà núp phía sau Nhiên.
" Con em. Anh hỏi làm gì ?"
" Mày còn chưa lấy chồng thì lấy đâu ra con gái ?"
" Mặc xác em. Không phải chuyện của anh. Đừng bao đồng "
An Nhiên nói chuyện với hắn bằng cái giọng bức bội khiến hắn càng thêm tức giận.
" Về ".
" Hừ ".
Nhiên hừ nhẹ một tiếng rồi đưa tay bế cô bé đằng sau mình lên rồi quay người theo hắn lên xe.
Trên xe, giờ hắn mới có cơ hội nhìn kĩ cô bé này. Quả thật rất giống... rất giống cô. Điều này khiến hắn có chút nghi ngờ nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm.
" Cô ơi, con nhớ mẹ ".
Cô bé nhìn thấy ánh mắt của anh liền hoảng sợ mà rúc vào trong lòng Nhiên bật khóc đòi mẹ.
" Hy Hy ngoan. Ở đây với cô nhé. Mẹ con đang ở một nơi rất xa. Rồi sẽ trở về với con thôi. Ngoan, không khóc nhé ".
An Nhiên đưa tay vuốt mái tóc rồi dỗ dành cô bé, không quên cho ông anh mình một cái nhìn sắc lạnh. Hắn khi nghe em mình gọi cô bé ấy là Hy Hy liền bất giacxsc nhớ đếm cô.
Khi về đến biệt thự, hắn cho người sắp xếp phòng cho cô bé rồi kéo An Nhiên lên thư phòng của mình. Vừa đóng cửa phòng lại, hắn liền chất vấn.
" Cô nhóc đó có quan hệ gì với Cố Nhược Hy ?"
An Nhiên đưa mắt nhìn quanh rồi lên tiếng.
" Con gái Hy "
" Vậy cô ấy đâu ? Tại sao không về ?"
" Trầm cảm...tự sát rồi..."
" Cái gì ? Tại sao ?"
" Tại vì anh hành hạ nó, khiến nó bị trầm cảm. Sau khi sinh Hy Hy xong thì bệnh ngày càng nặng. Nó đau khổ nên tự sát rồi đấy. Tất cả là tại anh hết. Tại anh mà Hy Hy mất mẹ. Tại anh mà em mất đi người bạn thân của mình. "
An Nhiên hét lên rồi lập tức chạy ra khỏi phòng. Cô sợ mình sẽ không kiềm chế được nước mắt của mình mà bật khóc.