Trong thành phố này đâu ai là không biết về ZHR - em có hoàn cảnh thảm khốc.
Yêu người ta rồi mất tất cả...mất bản thân, mất lí trí, đánh đổi cả sự sống, rồi nhận lại là sự phũ phàng từ phía người thương. Rồi đến 1 mức độ em sẽ sụp đổ.. Và bây giờ chính là giây phút đó.
Không khí lạnh bao trùm không gian..em đứng bên cửa sổ, mắt thấm đẫm nước mắt nhìn vào khung trời tối đen tĩnh mịch.
Cạch - tiếng cưa mở ra, theo bản năng em quay lại nhìn, là cô y tá.
Y tá: Đã đến giờ rồi, phu nhân vui lòng đi ngủ đi.
“ Sẽ chỉ ngắm cảnh thêm lúc nữa thôi! ” - em khẽ đáp lại.
Y tá: À dạ.
_ Tua _
Hình ảnh người đàn ông cao lớn bước vào, em nhìn thấy liền bật khóc chạy đến gào lên.
“ Cút về đi, đừng đến dây tim 2 pa con tôi ".
“ ... Mẹ muốn gặp em."
“ Bảo bà ta đi về đi, em chưa muốn gặp.”
_ Tua _
Sàn hôm sau, hình ảnh em gào khóc, quần áo sộc xệch, nhăn nhúm ở ngoài hành lang khiến các y tá hốt hoảng cho người đến giữ lại.
Cùng lúc đó người hôm qua tới. Em vung vằng chạy đến, rồi ôm chân người đó khóc lóc van xin.
" Tôi xin anh đó, hức...xin anh đó, trả con lại cho tôi...thật sự anh muốn gì cũng được nhưng đừng làm hại con tôi....."
Y tá: Thật xin lỗi Trương Tổng, là do chúng tôi lo là cảnh giác.
" Mang cậu ta vào phòng đi, chẳng phải đã đến giờ uống thuốc sao? "
Y tá: À dạ, đúng rồi ạ!