Cuối mùa thu năm đó, đó chính là năm mà tôi sẽ thi tốt nghiệp, tôi là Trần Kha tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng vào được đại học Thanh Hoa. Ngôi trường đó là biết bao nhiêu người ước ao được vào mà lại không được, tôi biết thực lực của mình nên sẽ cố gắng.
Hiện giờ chỉ mới những ngày đầu năm học, nhưng không vì thế mà tôi lơ là, tôi cứ học ngày học đêm mãi không thấy mệt. Đến một ngày, tôi vẫn ngồi ở góc cây bàng lớn ở sau trường như mọi hôm, nhưng hôm nay lại khác. Có một cô nhóc đã đến bắt chuyện với tôi.
“Kha Kha tiền bối, chị đang làm gì vậy?”
Tôi ngước lên nhìn, đẩy nhẹ kính của mình rồi nhàn nhã đáp:
“Học bài thôi.”
Tôi chỉ đáp nhẹ cho qua, chứ tôi cũng không muốn nói nhiều làm gì cả.
Cô nhóc đó nghe tôi trả lời xong, chợt im lặng nhưng rồi lại nở một nụ cười nhẹ. Tiến đến cạnh tôi và ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Tiền bối, em tên là Trịnh Đan Ny, hân hạnh làm quen.”
Cô nhóc này có phải cứng đầu không? Biết tôi trả lời như thế là cố tình không muốn nói chuyện rồi kia mà? Với cả... tôi đồng ý làm quen hồi nào vậy chứ?
“Kha Kha, hình như chị thích ra sau trường lắm nhỉ? Em thấy ngày nào chị cũng ra đây ngồi học hết á.”
Gì cơ, con bé này theo dỗi tôi hay sao vậy? Đến việc tôi đã âm thầm ra sau trường mà nó còn để ý?
Cả cái trường này thiếu gì người để nó để ý đâu chứ?
Tôi vẫn im lặng, mặt vẫn nhìn vào mặt chữ in trên sách. Nhưng đầu của tôi lạc trôi đi đâu rồi, đang không ngừng suy nghĩ về nhóc con này.
Còn con nhóc này... lại đang luôn miệng cố nói chuyện với tôi.
“Kha Kha, ước mơ của chị là vào trường gì thế? Sau này chị làm nghề gì? Có người mình thích chưa? Hay là... chị có người yêu chưa??”
Một loạt câu hỏi dồn dập đánh thẳng vào đại não của tôi, bất lực rồi... đành trả lời nó vậy.
“Vào Thanh Hoa, thích làm luật sư.”
Câu nói ngắn gọn, rồi tôi khẽ liếc nhìn đứa nhóc họ Trịnh này. Thế mà con bé vẫn cười được. Haizzz.
“Wow em cũng muốn vào Thanh Hoa á, em với chị cùng chí hướng rồi~”
“Mà tiền bối lạnh lùng ghê.”
Giọng nói của nó phát ra nhẹ như gió thoảng, chút ngọt pha vào, tuông ra như rót mật vào tai tôi vậy, làm tim tôi khẽ rung lên, không biết tại sao nữa. Mà con nhóc này cũng là người khá ngoại lệ với tôi, bởi vì... trước giờ tôi chưa nói chuyện với ai quá 1 câu đâu.
Tôi khẽ thở dài rồi nói:
“Không phải chỉ một mình tôi muốn vào Thanh Hoa, trường này còn rất nhiều người.”
“Còn nhiều người khác đang cùng chí hướng với nhóc.”
Tôi khẽ nhìn nó một lần nữa. Đôi mắt trở nên tròn xoe, ánh mắt ánh lên tia thích thú.
Nó mỉm cười lém lỉnh mà đáp:
“Nhiều người thì sao chứ, em thấy em với chị có khả năng hơn là bọn ngoài kia đó.”
“Khả năng?”
Tôi thắc mắc, cái khả năng mà con bé này nói là cái gì vậy?
“Đúng rồi, khả năng rất cao nha. Em với chị mà cùng nhau học thì hai người sẽ vào được Thanh Hoa hết cho mà xem.”
Tôi nhìn cô nhóc đó một lúc, nó cũng nhìn tôi. Khoảng không chợt ngưng lại vì cái vô tình chạm mắt đó, nhưng rồi... người phá hỏng chính là tôi.
Tôi đưa ngón tay đẩy nhẹ trán của nó.
“Haizz, đâu ra cái lí do đó?”
“Tôi cũng không quá giỏi giang, tôi cũng không có gì đặc biệt để em chú ý đến, và làm quen đâu.”
Con nhóc ấy bĩu môi, tay ôm trán mà nhìn tôi, ánh mắt bi thương, nước mắt cá sấu vô cùng. Dường như bị bại lộ mục đúch nên mới thế.
“Kha Khaa, bé muốn nói chuyện với chị thôi mà.”
What?? Bé? Cái quái gì thế này.
“Kha Kha tiền bối, chị nãy giờ là muốn đuổi em đi lắm chứ gì?”
“K-Không, tôi không có ý đó...”
Hình như tôi bị mắc bẫy hay gì rồi, trực giác của tôi nói vậy.
“Haha thế chị phải cho em ngồi đây, đừng có mà đuổi em. Em thấy thích chị nên mới vậy đấy.”
“T-Thích??”
Trời đất, tôi vậy mà cũng được thích hay sao? Mà lại còn là một nhóc con phiền phức.
Chính vì cái ngày hôm đó, và cũng từ đó mà cái người được tôi mệnh danh là “Nhóc con phiền phức” thì bây giờ lại trở thành vợ yêu của tôi.
Tôi bất lực vô cùng, ước mơ của tôi vào Thanh Hoa cũng vào rồi. Được làm luật sư cũng làm luôn, thế mà sau khi hoàn tất lại được trời ban cho luôn một cô vợ mùa đông.
Vì sao ư? Vì ngày tôi chấp nhận nhóc ấy cũng chính là ngày mùa đông vừa về, tính đến giờ thì chúng tôi đã bên nhau được 3 năm rồi, và hôm nay cũng chính là ngày đông về của 3 năm về trước. Và chúng tôi vẫn có nhau.
- THE END -