Quang Anh là học sinh đại học của trường RLC..Anh nghe đồn về tin có 1 cậu học sinh chet thảm ngay sau trường..anh cũng đã từng đi ra sau trường..anh thấy có 1 ngôi đền nhỏ ở trong bụi hoa cẩm tú cầu..anh không vào mà chỉ thấy có 1 ngôi mộ nhỏ nằm ở đó..đường vào trong rất khó đi..có 1 lần anh đã bước vào trong đó..
Quang Anh: // bước vào ngồi đền //
"sao mà khó đi dữ vậy trời!"
Anh nói luyên thuyên vài câu rồi bước đi vào ngôi đền..bước vào rồi anh mới thấy được dáng vẻ của ngôi mộ ấy..nó không được sạch sẽ..bụi bẩn bám đầy lên ngôi mộ ấy..cỏ dại mộc đầy xung quanh..
Anh tiến tới và vén bụi cỏ dại ấy ra..thì thấy 1 cái tên rất quen..
"Hoàng Đức Duy..?"
Anh cảm thấy rất quen thuộc nhưng chẳng nhớ nổi đó là ai..
Còn linh hồn cậu thì đứng 1 bên mà nhìn anh..
Duy: Quang Anh..?
Lòng Duy tan nát vì đó chính là người cậu thương..
Quay lại thời trung học..
Cậu mới chuyển đến..và đi ngang qua chỗ tập bóng rổ..thì thấy anh,anh trong dáng vẻ rất cuốn hút..cậu cứ đứng đó mà ngẩn ngơ nhìn về phía anh..Kiều đi tới và hỏi..
Kiều: thích nó hả..mà nhìn dữ vậy Duy?
Duy: đâu..có
Kiều: ấp úng? Thế là thích rồi
Duy: hong phảiii
Kiều nói thế thì đi nói với mấy bạn khác..tin Duy thích Quang Anh là đề tài mà khiến ai cũng bàn tán..
"trời ơi học bá thích học trưởngg"
"ship cặp này cho tuii"
Cả trường mong ngóng từng ngày..đợi chờ câu "anh yêu em" nhưng không thể..
Chuyện này đã tới tại của Lý Minh..kẻ đã đeo bám cậu trong suốt thời gian gần đây..hắn đã tỏ tình cậu 8 lần..lần nào cũng bik từ chối 1 cách khéo léo..nhưng hắn biết hắn không có được cậu thì hắn sẽ đeo bám mãi..có 1 lần cậu bị chuốc thuốc mê trong khi đang viết luận văn..người chuốc thuốc là hắn Lý Minh..hắn ta cười khoái chí..
"hahahaha em sẽ là của tôi"
Hắn ta đem cậu đến ngoại thành của thành phố..và ném cậu lên giường..trên tay cậu là chiếc vòng mà do chính tay anh làm để tặng cậu..cậu dữ nó rất kĩ..nhưng cậu đâu biết trong đó nó có định vị..hắn ta chơi cậu trong suốt 3 tiếng..còn anh thì tìm kiếm thì cậu..người anh thương..đến khi anh đến nơi thì hắn đã bỏ trốn cùng đàn em của mình..còn cậu thì nằm trong vũng máu..anh chạy tới và ôm cậu thật chặt..khóc nức nở vì cậu đã ra đi mãi mãi..anh vội đưa cậu đến bệnh viện nhưng đã quá muộn..cậu đã ra đi trong sự nhục nhã..
Đến bây giờ cậu vẫn chưa đi đầu thai mà vẫn ở đây chờ anh..
Cuối cùng anh cũng đã tới..nhưng anh không nhớ cậu nữa..1 bầu trời sụp đổ do hắn..cậu ghét hắn đến tận xương tủy..ghét hắn đến mức uống canh mạnh bà cũng không hết nổi ghét bỏ ấy..
Anh thì quỳ trên đất mà đan cho cậu 1 cái vòng hoa rồi đặt lên trên ngôi mộ ấy..
1 sự kết thúc đầy đau đớn..nỗi ám ảnh khi hắn đã làm nhục cậu..cậu hứa nhất định phải nợ máu phải trở bằng máu..
The and..?