Nguyễn Quang Anh ngồi dưới sân khấu, ánh mắt đượm buồn dõi theo Đức Duy đang nắm tay cô dâu, bước lên lễ đường. Trong ánh sáng chói lòa của đám cưới, đôi mắt Quang Anh trở nên mờ đục, nước mắt như muốn rơi xuống nhưng anh cố kiềm lại. Đã bao lâu rồi, anh không còn dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt mà anh đã yêu đến cháy lòng.
Mọi thứ dường như trôi qua quá nhanh. Quang Anh còn nhớ rõ những buổi tối cùng Đức Duy thức trắng, cùng nhau vẽ ra những giấc mơ về một tương lai hạnh phúc. Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn lại những ký ức xót xa. Đức Duy, người anh yêu, giờ đây lại đang nắm tay một cô gái khác, đứng trước đám đông, chuẩn bị tuyên thệ yêu thương.
Anh không biết phải làm gì, cảm giác nghẹn ngào cứ dâng lên trong ngực. Cô dâu, người mà anh không hề biết, nhưng lại cảm giác như đang cướp đi tất cả những gì anh đã từng có. Tại sao lại là cô ấy, mà không phải là anh? Quang Anh tự hỏi mình. Dù anh biết rằng họ đã chia tay, dù biết rằng tình yêu của anh và Đức Duy giờ chỉ còn là một phần quá khứ, nhưng sao lòng anh vẫn không thể dứt ra khỏi những cảm xúc đó?
Quang Anh buộc phải đứng yên, không thể tiến lên, không thể gọi tên Đức Duy, cũng không thể làm gì khác ngoài việc nuốt nghẹn nỗi đau. Đức Duy quay lại, nhìn vào anh trong giây lát, nhưng Quang Anh không thể hiểu được cảm xúc của người ấy. Họ đã xa nhau quá lâu rồi. Đức Duy đã có lối đi riêng, và anh cũng phải học cách chấp nhận điều đó.
---
Một lúc sau, khi lễ cưới đã kết thúc, đám đông dần tản đi. Quang Anh vẫn ngồi lặng lẽ ở một góc xa, không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt của mình. Nhưng tiếng bước chân quen thuộc khiến anh không thể không quay lại. Đức Duy đứng trước mặt anh, khuôn mặt không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt thì không thể giấu nổi sự lúng túng.
"Em cưới rồi à?" Quang Anh hỏi, giọng anh khô khốc, như thể lời nói ra không thể thoát khỏi cổ họng.
Đức Duy nhìn anh một lúc lâu rồi gật đầu, đôi tay anh siết chặt nhau, như muốn tìm một điểm tựa. "Ừ... Anh biết mà, Quang Anh. Chúng ta... chúng ta không thể quay lại được nữa."
Một sự im lặng dày đặc bao phủ giữa hai người. Quang Anh cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc, nhưng anh không thể nói ra, không thể làm gì khác ngoài việc nhìn Đức Duy. Anh muốn khóc, muốn gào lên, nhưng mọi thứ chỉ có thể dồn lại trong đôi mắt ướt lệ mà anh không dám để rơi.
"Không giận anh nữa à?" Quang Anh bỗng nhiên hỏi, đôi môi anh run lên. "Tại sao lại là cô ấy, Duy? Tại sao không phải là anh?"
Đức Duy im lặng, đôi mắt anh cũng chẳng còn sáng lên như xưa. "Anh vẫn yêu em, Quang Anh. Nhưng tình yêu... đôi khi không đủ để giữ chúng ta bên nhau. Anh biết em không thể tha thứ cho anh, và anh không muốn khiến em thêm đau khổ."
"Đúng vậy, anh không muốn làm em đau khổ," Quang Anh nói, giọng anh nhỏ lại, "Nhưng anh vẫn đau, Duy à. Anh không thể quên được em, không thể dễ dàng như vậy."
Đức Duy thở dài, ánh mắt anh cũng trĩu nặng. "Em biết mà. Nhưng em cũng phải hiểu rằng cuộc sống không thể chỉ sống trong quá khứ. Anh đã thử rất nhiều lần, nhưng không thể giữ em lại bên cạnh mình nữa."
Quang Anh nhắm mắt lại, cố gắng để không cho nước mắt rơi. Anh yêu Duy, và anh đã yêu một cách tuyệt vọng, nhưng giờ đây, anh phải đối diện với sự thật rằng tình yêu của họ đã không thể kéo dài. "Em vẫn chưa hiểu," Quang Anh nói nhỏ, "Anh không thể chấp nhận là chúng ta đã kết thúc, Duy à."
Đức Duy không nói gì thêm, chỉ đứng đó, ngắm nhìn Quang Anh một lần cuối cùng. Mặc dù họ đã từng là tất cả của nhau, nhưng giờ đây, những lời từ biệt là điều không thể tránh khỏi. Đức Duy nhẹ nhàng quay đi, đôi bước chân của anh nặng nề hơn bao giờ hết, và Quang Anh biết rằng đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy người mình yêu.
Quang Anh vẫn đứng đó, mắt dõi theo Đức Duy khuất xa. Tim anh nhói đau, nhưng anh không thể làm gì. Anh biết rằng tình yêu có thể không đủ để giữ một người ở lại. Và dù có cố gắng thế nào, cũng không thể thay đổi được sự thật.
---
Quang Anh bước ra khỏi khuôn viên đám cưới, bước đi một mình trong đêm tối. Anh không biết mình đang đi đâu, chỉ cảm thấy rằng cuộc sống của anh bây giờ sẽ không còn có Đức Duy. Mọi thứ đã kết thúc, dù anh có muốn níu giữ đến đâu.
Từng bước chân vang vọng trên con phố vắng, như nhắc nhở anh rằng không phải tình yêu nào cũng có thể kéo dài mãi mãi. Và đôi khi, dù có đau đến thế nào, cũng phải học cách buông tay.
Nhưng liệu Quang Anh có thể buông tay được không? Hay trái tim anh sẽ mãi khắc khoải vì một tình yêu đã vụn vỡ?