Twinkle Twinkle Little Star - Min Yoongi Fanfiction
Tác giả: An Nguyễn
Cô, tiểu thư của gia tộc họ Jung quyền quý, đã kết hôn với người hôn phu của mình, cũng là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của cô, Min Yoongi.
Năm cô 7 tuổi, cô được chỉ định để kết hôn với Yoongi khi lớn lên, ba mẹ hai nhà đã để cô và Yoongi chơi với nhau từ nhỏ để làm thân.
"Anh tên gì dzợ ?"
"Min Yoongi, còn nhóc ?"
"Em tên là y/n á."
"Y/n sao ?"
"Ừm"
Năm cô 10 tuổi, anh 13.
Ngày nọ, khi đang chơi với anh, bỗng nhiên có một vài ngôi sao rơi xuống trước mặt...
Gì đây, trời chưa tối mà...
Yoongi, anh đi đâu đấy?
Mẹ, sao lại bế con lên...
Sao con thấy có gì đó ướt ướt trên mặt?
Ngôi sao này, nó lại xuất hiện.
Sao mẹ lại lau mặt cho con ?
Mặt con dính gì sao ?
-Cô nhà đã bị một căn bệnh."
Cực kỳ hiếm.
Mỗi lần cô khóc hay đau buồn.
Những ngôi sao sẽ xuất hiện, rơi xuống từ từ ...
Lâu ngày sẽ gây ra mù màu, mất dần ký ức.
Ngày cô trở về.
Bác sĩ đã dặn đừng để cho cô khóc, dù cho có thế nào.
Ngày cô trở về.
Anh ra đón cô.
Nhưng bộ mặt đó là sao ?
Anh không thích cô nữa à ?
Anh và cô vẫn chơi với nhau như bình thường.
Ít nhất là như vậy.
Năm cô 19 tuổi, cô và anh được kết hôn.
Cô vui lắm, cô đã thích anh từ khi còn nhỏ mà.
Ôi, thật là muốn khóc.
Mẹ, tại sao lại ngăn con khóc chứ ?
À..
"Yoongi, trông em đẹp không ?"
"Đẹp lắm"
Yoongi, anh có vui không ?"
Vui lắm "
Yoongi, anh có yêu em không ?"
Yêu lắm"
Yoongi ahh, trả lời đàng hoàng đi mà."
Anh đang trả lời đàng hoàng mà"
Thiệt là"
Ngày cưới của cô, anh vận lên bộ vest lịch lãm, mặt đầy ngại ngùng khi thấy cô trong bộ váy cưới trắng tinh mơ, thiệt là, làm như đầu thấy người ta mặc váy cưới vậy đó.
Cô khoác tay anh, cùng anh bước ra lễ đường, suốt đoạn đường đi đó, anh cứ thi thoảng lại nhìn cô khiến cho cô xấu hổ chết được.
Vợ à, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để những ngôi sao kia xuất hiện lần nào nữa, anh sẽ chỉ để những tia nắng trong nụ cười của em chiếu sáng cho tổ ấm của chúng ta, vợ à, tin anh nha ?"
Anh đã nói với cô như vậy, vào chỉ hai tháng trước.
Vậy giờ thì sao ?
Cô đang ngồi bệt xuống dưới nền nhà, những ngôi sao cứ thi nhau mọc lên, trước mặt cô là chiếc điện thoại đang phát đoạn video.
Anh và cô ta dính lấy nhau như sam,hai người trần trụi hòa vào nhau, chưa bao giờ cô thấy anh như vậy,anh còn làm việc đó trong chính văn phòng anh cầu hôn cô.
Quay rồi gửi lại cho cô ? Rõ ràng là muốn cô đau khổ mà chết đây.
Cô nhếch mép, lặng lẽ nhận ra rằng, những ngày làm đêm của anh là đây.
Đúng là, ngốc thật !
Dòng tin nhắn hiện lên.
+Giờ thì để tôi nói cho cô biết vì sao anh ta làm như vậy !"
+Anh ta kinh tởm những dòng nước mắt của cô, anh ta nói cô là đồ quái vật, anh ta còn chút liêm sỉ nên mới nhẹ nhàng với cô vậy thôi."
Vợ à, anh thích những ngôi sao đó lắm, trông chúng rất xinh, nhưng đừng để chúng xuất hiện nhiều nha !"
+Anh ta thật sự chán, chán cô từ lúc cô từ viện trở về, nghe tin cô mắc căn bệnh quái quỷ đó."
Em à, không sao đâu, y/n của anh vẫn đẹp là được, đừng lo mà, sau này lớn, anh sẽ cưới em,đừng khóc nữa, bảo bối!"
Cưới cô, anh đã giữ lời hứa rồi, yêu cô không thì anh không chắc.
+Cô gái, thể loại như anh ta, nên bỏ thì tốt hơn"
Còn cô, vì sao cô không bỏ ?"
+Tôi nghĩ chúng ta có chung câu trả lời mà.
Cô suy nghĩ giống tôi?"
+Chấm dứt đi, cô thấy sao, cho hắn ta ..."
Được "
Tối đó, anh về nhà, thấy cô nằm trên ghế sofa, dưới đất có đến mấy chục ngôi sao rải rác, dù gì cô ta cũng là con người, anh suy nghĩ như vậy rồi bế cô vào giường.
Sáng hôm sau, tin nhắn từ tài khoản hôm qua đã nhắn đến cho cô.
Nhìn Yoongi bên cạnh ngủ say, cô vừa hận, vừa yêu, không biết có nên làm việc này không.
+ Cô phải quyết định nhanh lên ''
Tôi quyết định rồi "
Vậy là đồng ý ?"
Ừm"
+Vậy thì làm theo lời tôi nói, cô và tôi sẽ được giải thoát khỏi cái thứ chết tiệt này "
Yoongi à, dậy ăn sáng nè"~
Cô lay anh dậy.
Không có động tĩnh.
Yoongi à, yoongi ơi."
Vợ à, anh còn muốn ngủ." anh đáp trong chất giọng lèm bèm như say rượu.
Thì để tối ngủ, chút nữa em về nhà mẹ chơi rồi"
Anh nghe thấy, liền bật dậy.
Em đi đâu?"
Mẹ nhắn tin nói mẹ hơi mệt, em muốn sang đó thăm mẹ rồi ngủ với mẹ luôn."
Bỗng anh ôm cô.
Vợ à, giận anh chuyện gì vậy ?"
Em có giận đâu." cô cười
Vậy chút nữa anh và em đi."
Không cần đâu, em đi là được rồi, anh ở nhà nằm nghỉ đi"
Được rồi."
Em nấu đồ ăn sáng rồi đó, ra ăn đi" cô kéo anh ra phòng bếp.
Chiều.
Cô xách chiếc túi, ra cửa, Yoongi cứ lẽo đẽo đi theo cô.
Em đi nha ."
Ừm." bỗng anh đột nhiên kéo cô vào lòng, chợt hôn lên trán cô.
Vợ đi cẩn thận đó "
Dưới chân, bỗng nghe thấy tiếng cộp một cái.
Cô bấm thang máy xuống lầu.
Lúc thang máy đóng cửa, mặt anh vẫn còn luyến tiếc.
Thang máy đóng lại.
Anh định diễn đến bao giờ đây ?"
Tối, theo lời của cô gái kia, cô liền trở về nhà.
+ Này, Yoongi đã gọi tôi đến rồi."
Vậy sao, đợi tôi chút, đang trên đường về rồi"
+ Nếu được thì gọi thêm một người nào đó đi cùng đi."
Được rồi"
Cô quay qua, anh trai của cô, Jung Hoseok vừa mới về hôm qua sau chuyến công tác.
Oppa, anh đi với em về nhà được không, em để quên đồ ở nhà rồi."
Wae, thì kêu chồng em mang đến cho em là được rồi."
Em chỉ sợ là ảnh bận,thôi mà oppa, giúp em đi."
Đi thì đi."
Suốt quãng đường về nhà, cô cứ nhìn vào dòng tin nhắn mà cô và cô gái kia đã nhắn với nhau, lòng tự hỏi, cô có cam tâm không khi rời bỏ anh theo cách như vậy ?
Hoseok lấy làm lạ khi cô cứ nhìn chằn chằm vào một dòng tin nhắn.
Nhắn tin ai mà cứ nhìn chằm chằm vào vậy hả ? Đừng nói với anh là trai á nha "
Anh này, em đâu phải loại người kiểu đó."
Trong thang máy, cô cứ phân vân mãi về quyết định của mình.
Lên tới lầu của nhà cô rồi.
Đang mở cửa, cô bất chợt dừng lại.
Sao vậy ?"
À không, chút nữa anh cứ đứng ngoài này đi, em vào trong lấy được rồi."
Cô mở cửa một cách nhẹ nhàng.
Có tiếng gì đó...
Tiếng thở đều, tiếng thở dốc, những tiếng bạch bạch không xác định được...
Đi dần vào nhà, những tiếng kia dần rõ lên.
Lần này có cả những tiếng rên dơ bẩn nữa.
Cô run bần bật lên.
Người cô từ từ lả ra.
Cửa phòng vợ chồng cô không khóa.
Cô mở cánh cửa với không một tiếng động gì.
Trước mắt cô là anh, cùng cô gái đã nhắn tin với cô, đang hòa mình vào nhau.
Cô chưa từng nhìn thấy hình ảnh này ở anh bao giờ.
Cô gái thấy cô, mỉm cười nhẹ.
Anh đứng quay lưng lại với cô, nên có lẽ anh không thấy cô.
Cô cố kiềm những ngôi sao lấp lành rơi xuống.
Hoseok thấy cô vào trong lâu quá, liền đánh liều vào luôn.
Cảnh anh thấy cũng giống như cảnh cô thấy.
Máu dồn về não, anh liền chạy lên đánh Yoongi túi bụi.
Yoongi bị tấn công bất ngờ, không kịp trở tay, vì vậy cứ bị Hoseok đè xuống mà đánh túi bụi.
Cô gái kia nhìn anh rồi cười nhẹ, mặc quần áo và đi về phía cô.
Công sức của tôi và cô được đền đáp rồi." cô gái nói.
Cô là ai ?"
Tôi, là trưởng phòng của công ty hắn đang làm giám đốc." Han Seo He"
Thôi, được rồi, cứ để người đàn ông đó xử lý hắn ta đi, chúng ta ra ngoài trước." Seohe nói, đoạn kéo tay cô ra ngoài.
Cô và Seohe ra ngoài chờ, đứng ở phía cửa.
Thôi rồi, những ngôi sao, nó xuất hiện rồi.
Han Seohe thấy nó, cười khẩy.
Tôi không biết hắn ta có mù không, nhưng tôi thấy cái cách cô khóc ra ngôi sao cũng hay phết."đoạn nói, cô lấy trong túi ra một điếu thuốc.
Cô ngước nhìn cô ta, mắt đầy oán hận, lặng lẽ hỏi
Cô, vì sao lại giúp đỡ tôi ?"
Giúp đỡ cô ?" Cô châm thuốc lên, rít một hơi dài, rồi phà ra." Tôi đúng là có giúp cô, nhưng tôi giúp bản thân nhiều hơn, cả tôi và cô đều bị lôi vào cái thứ chết tiệt này, cả tôi và tôi đều muốn thoát ra , nhưng không thể chối từ được một tên bad boy như hắn, thôi thì.." cô nhún vai.
Anh cô bước ra, với cái tay đầy máu.
Cô hoảng sợ, chạy tới cầm tay anh hỏi
Anh, làm gì để tay đầy máu thế này, anh làm gì anh ấy vậy ?"
Anh cô điên tiết lên, quát thẳng vào mặt cô
Giờ này em còn quan tâm thằng chó chết đó nữa sao ? Em có bị gì không vậy?" anh lướt mắt qua Seohe đang hút thuốc." Còn cô, còn đứng đây làm gì, còn không cút ?"
Cô lay tay anh, năn nỉ
Anh à , cô ấy giúp em phát hiện đó, cô ấy giúp em, đừng nói cô ấy như vậy."
Anh liếc qua cho cô ánh nhìn lạnh lùng rồi dắt tay cô.
Về nhà, anh phải nói cho mẹ biết mới được"
Cô chỉ lẽo đẽo đi về theo anh, sực nhớ ra điều gì đó, chạy lại chỗ Han Seohe.
Cô có muốn tiện đường về không ?"
Nhà tôi ở gần đây thôi, không cần làm phiền cô."
Ờ, vậy sao, vậy gặp cô sau!"
Cô bước đi, Seohe nhìn theo cô rồi mỉm cười nhẹ một cái.
Trên đường về, thông qua cửa kính của xe, cô có thể nhìn thấy những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm, cô cũng có những ngôi sao, cớ sao chúng chỉ xuất hiện khi cô đau buồn, chúng chẳng thể nhìn thấy được khi vui, cũng giống như những ngôi sao ngoài kia vậy, chúng chả bao giờ xuất hiện vào buổi sáng cả. Chỉ xuất hiện khi trời đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Sáng hôm sau.
Cái gì, thằng Yoongi nó dám làm vậy ?"
Mẹ cô từ trong phòng to tiếng.
Kêu thằng Choi phó giám đốc cắt đứt mọi mối quan hệ của nhà Jung này với Nhà Min kia, nếu được thì tìm cách đánh sập tập đoàn Min đó luôn cho ta." Ba cô tức giận gào lên với anh cô.
Cô đứng ở ngoài, không dám vào chịu trận.
Anh cô cuối cùng cũng xong, ra ngoài thì gặp cô đứng bất động trước cửa.
Con nhỏ này, làm gì mà đứng im thế hả?*búng trán cô*"
À, không , em hơi sợ thôi"
Thật là, ba nói ngày mai ra tòa đó, lo mà chuẩn bị đồ đi"
Dạ."
Cô cầm điện thoại lên, bấm số của Han Seohe đã cho cô từ trước.
+Alo, ai đấy ?"
Seohe, là tôi đây."
+Y/n, là cô ?"
Ừm"
+Có chuyện gì, nói đi"
Ngày mai tôi ra tòa, tôi cần sự giúp đỡ của cô để giúp tôi được chứ?"
+...."
+mấy giờ và ở đâu ?"
Sau đó cô vào danh bạ điện thoại, một số điện thoại thân thuộc vẫn nằm đó.
"Yoongi là cái đồ ngốc đáng yêu"
090XXXXXXX. ✆
Cô nhìn vào lúc lâu, bỗng nhiên nghe tiếng rơi lộp cộp dưới đất...
Hóa ra là những ngôi sao..
Sáng hôm sau, chiếc xe chở cô đến tòa.
Đi theo cô còn có ba, mẹ và Hoseok.
Ngoài hành lang chờ, cô gặp lại anh lần nữa.
Đôi mắt bầm tím, môi sứt hết cả.
Có lẽ là do Hoseok đánh bữa trước....
Cuối cùng Seohe đã đến, cô ta lay vai cô
Này, y/n, đừng nhìn hắn nữa, tôi đến rồi."
Cô ấy nói to đến nỗi anh có thể nghe thấy, quay lại nhìn hai người.
Cô và anh chạm mắt, anh chỉ cười nhẹ rồi quay đi.
Xử đã xong.
Gia đình cô ở lại làm nốt các thủ tục.
Từ giờ anh và cô đã không còn liên quan.
Hay chúng ta đi đâu ăn đi, tôi sẽ chi tiền, mừng cô chính thức thoát khỏi cái của nợ này" Seohe to tiếng, cứ như là sợ ai đó không nghe được.
Anh không quan tâm, chỉ lặng lẽ đi về phía bãi đỗ xe.
Được, nhưng để tôi lấy đồ ở xe anh tôi đã, để quên điện thoại ở trỏng rồi"
Trong lúc cô đang lục tục lấy đồ thì bỗng có vòng tay ôm cô từ phía sau.
Seohe, anh Hoseok, là ai đó, bỏ ra đi, không giỡn đâuu" Cô tìm cách gỡ tay người đó ra.
Là anh đây,y/n" giọng khàn khàn như say rượu của anh cất lên.
Yoongi? " cô sững sờ trong giây lát, rồi bỗng dùng lực thoát ra khỏi vòng tay của anh rồi...
Chát...
Cô dùng hết những oán hận của cô, tình yêu của cô, sự dằn vặt của cô để tát anh.
Anh lấy tư cách gì để làm vậy, mau trả lời tôi ?"
...."
Min Yoongi, anh lấy tư cách gì để làm vậy, anh bị điếc sao ? Có nghe tôi nói không?" Cô hỏi lại lần nữa, những ngôi sao bắt đầu lã chã rơi.
Anh muốn ôm em...lần cuối" anh nói lí nhí.
Ôm lần cuối? Đi tìm con khác để ôm đi! "Cô tức giận hét lên.
Anh có vẻ rất sốc trước câu nói đó của cô.
Mặt anh trắng bệch, chỉ lặng lẽ chào cô rồi lái xe về.
Cô một mình dưới bãi đỗ xe, khóc đến sưng cả mắt,lần này là cô khóc thật sự, lòng đau như quặn, càng khóc mắt cô càng đau, nhưng đau sao bằng niềm đau trong lòng cô.
May là có Seohe xuống dưới xem, không thì cô có thể khóc đến chết rồi.
Sau đó, trên đường đi, cô đã ngất đi.
2 tuần sau từ ngày cô ngất đi.
Tỉnh dậy trong căn phòng trắng xóa.
Cô đang ở đâu đây, bệnh viện sao ?
Seohe đi vào đúng lúc cô vừa dậy.
Y/n, dậy rồi sao ?" Vẫn là nụ cười tinh nghịch đó.
Seohe, tôi đang ở đâu đây ?"
Seohe kể lại cho cô chuyện gì đã xảy ra.
Đến đoạn của Yoongi thì bỗng Seohe ấp úng...
Seohe, sau đó Yoongi làm sao rồi ?" Cô nhận thấy, hỏi đi hỏi lại Seohe.
Y/n, hắn ta là đồ tồi, quên hắn đi!"
Cô phải nói cho tồi biết trước đã!"
Chuyện gì ?"
Yoongi sau đó làm sao ?"
Làm sao tôi biết được ?"
Seohe, cô ..."
Anh ta chết rồi. ". Giọng của Hoseok cất lên.
Chết rồi ?
Anh.." Seohe lay tay của Hoseok.
Chết? Khi nào ? " Cô hỏi lại anh, đôi mắt trừng lên, vô hồn.
Ngay khi em vào viện " Hoseok nhìn ra xa xăm.
Tại sao chết ?"
Tai nạn xe, nghe nói hắn ta phóng tới 120km/h, cứ như là muốn tự sát ấy."
Anh đùa em, là anh đang đùa em, Yoongi chưa chết mà..." mắt cô ngấn nước.
Ai đùa em làm gì ?" Hắn ta chết cũng đáng"
Seohe, nói tôi nghe đi, anh ấy nói chơi giỡn đúng không ? " cô quay lại nhìn Seohe.
Không đâu, anh ta nói thật đấy, anh ta cũng nhập viện này mà" Seohe lấy tay lau nước mắt cô đi.
Chính tên khốn nạn đó cũng cho cô đôi mắt bây giờ đấy, cô khóc vì hắn ta đến mất cả đôi mắt, giờ hắn ta đã hiến cho cô đôi mắt đó." Seohe cười đau khổ.
Không, không phải đâu, cô đừng đùa nữa, Seohe" cô nước mắt giàn giụa, liên tục nói đi nói lại với Seohe.
Seohe cũng rơm rớm nước mắt theo cô.
Sau đó, cô ngất đi trong vòng tay của Seohe.
Mấy tháng sau....
Seohe giờ đã làm chị dâu của cô, cô ta đã cưới Hoseok.
Ngày hôm đó là tròn 3 tháng anh mất, cô cười nói vui vẻ nhưng thật ra, sâu trong lòng gần như đã vỡ nát từ lâu.
Êi" Seohe gọi cô
Sao vậy chị?"
Đi thăm mộ Yoongi không ?"
Dạ ?"
Có đi không thì bảo ?"
Anh Hoseok cho chị đi ạ ?"
Chị nói dắt mày đi nên ảnh mới cho đó" vẫn là lối nói chuyện đó của Seohe.
Đi ạ, để em chuẩn bị đồ."
Khỏi đi, chị chuẩn bị sẵn cho nhóc rồi." đoạn nói, cô lấy ra bó hoa Quỳnh nhỏ.
Đi thôi" rồi cô kéo tay y/n đi ra.
Và rồi sau đó...
Có một ngôi mộ đứng sừng sững trước ánh nắng chiều tà...
Cô cầm bó hoa ra, đặt lên mộ anh...
Ít nhất, mộ anh vẫn được xây đàng hoàng...
Những ngôi sao, chúng đâu rồi ?
À, đôi mắt này là của anh, nó đâu phải của cô, nó đâu thể khóc ra những ngôi sao tuyệt đẹp kia nữa....
Đáng lẽ ra , anh ta sẽ không có ngôi mộ này đâu, chả qua là..anh ta đã hiến đôi mắt mình cho cô, ba tha cho gia đình anh ta, sai người làm cái mộ này thôi" Seohe nói trong lúc đang châm thuốc
Cô từ từ sờ lên ngôi mộ, dòng chữ Min Yoongi được khắc lên, sờ vào từng con chữ, lòng cô ngày càng đau, nước mắt cứ lăn dài trên má.
Phải chi ngày đó, cô không hợp tác với Seohe, thì dù cho anh có ghê tởm cô thế nào, anh vẫn sẽ được sống.
Phải chi ngày đó, cô cho anh một cái ôm cuối cùng, thì có lẽ, anh sẽ không tuyệt vọng đến mức lao xe ra đường mà tự tử.
Hàng chục câu "Phải chi..." cứ tiếp tục xuất hiện trong đầu cô, mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc càng làm tổn thương cô nhiều hơn.
Phải chi...
Phải chi...
Trong đâu đó nơi thiên hạ này, vẫn vang lên từng câu hát anh hát cho cô nghe lúc nhỏ
.
.
.
Kìa vì sao kia lấp lánh ơi
Chiếu sáng lung linh trên bầu trời....
.
.
.
.
.