Chap 1: Bạn Học Mới
Tiếng chuông trường THCS Quang Trung vang lên báo hiệu một ngày học mới bắt đầu. Trong sân trường, học sinh cười nói rôm rả, nhưng giữa không khí náo nhiệt ấy, Hoàng Bình Minh lại đứng lặng trước cổng, lòng bàn tay siết chặt quai cặp.
Chuyển trường ở tuổi này thật không dễ dàng. Minh hít một hơi thật sâu, cố xua đi cảm giác bồn chồn đang dâng lên trong lòng.
— Cố lên nào… — Cậu tự nhủ, rồi bước vào dãy hành lang dài dẫn đến lớp 8B.
Cánh cửa lớp bật mở, và ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Minh. Những tiếng xì xào vang lên.
— Ai vậy nhỉ?
— Học sinh mới à?
Minh nuốt khẽ, tim đập nhanh hơn khi đứng trước sự tò mò của cả lớp.
— Các em, đây là Hoàng Bình Minh, bạn mới của lớp chúng ta. — Giọng cô giáo vang lên, kéo Minh trở về thực tại. — Mong mọi người giúp đỡ bạn ấy hòa nhập nhé!
Minh cúi đầu chào, giọng cậu trầm và hơi ngượng:
— Chào mọi người…
Cô giáo mỉm cười, rồi nhìn quanh lớp.
— Minh, em có thể ngồi cạnh Hoàng Xuân Trang nhé!
Nghe đến cái tên ấy, Minh theo bản năng quay sang. Cô bạn với mái tóc dài đen nhánh ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt cô trong veo như ánh ban mai, có chút bất ngờ, rồi khẽ nở một nụ cười.
— Chào cậu!
Nụ cười ấy… có gì đó khiến Minh bất giác quên mất sự căng thẳng ban đầu.
Sự Khởi Đầu Mới
Minh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng suốt buổi học, cậu vẫn cảm nhận được những ánh mắt len lén nhìn về phía mình.
Trang nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi:
— Cậu cần mình chỉ sơ qua bài hôm trước không?
Minh hơi sững người, rồi gật đầu. Cậu không ngờ cô bạn này lại chủ động như vậy. Trang bắt đầu giải thích, giọng nói dịu dàng mà dứt khoát. Có điều gì đó ở cô khiến Minh cảm thấy thoải mái.
Tiết học trôi qua nhanh hơn cậu tưởng.
Giờ ra chơi, khi Minh còn đang lúng túng không biết nên đi đâu, thì bất ngờ có một bàn tay kéo nhẹ tay áo cậu.
— Xuống căn-tin với mình nhé?
Minh ngước lên, ánh mắt chạm phải Trang. Cô đứng đó, nụ cười nhẹ trên môi.
Trong khoảnh khắc ấy, Minh cảm thấy tim mình khẽ lỡ một nhịp.
Có lẽ… sự khởi đầu mới này không đáng sợ như cậu nghĩ. Hoặc có thể… nó còn mang đến một điều gì đó mà Minh chưa thể gọi tên.