Mở đầu câu chuyện, Cap là một chàng trai mạnh mẽ nhưng lại đang phải chịu đựng bạo lực học đường. Người đứng sau tất cả không ai khác chính là Rhyder—một kẻ quyền lực trong trường, cũng là người từng rất thân thiết với cậu.
Cap không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Trước đây, cậu và Rhyder từng là những người bạn, thậm chí có thể nói là thân thiết. Nhưng rồi, một ngày nọ, mọi thứ thay đổi. Những trận đánh, những lời mỉa mai, những cái nhìn khinh bỉ từ kẻ mà cậu từng tin tưởng… tất cả như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào lòng Cap từng ngày.
Giờ đây, trên hành lang vắng vẻ của trường, Cap bị dồn vào một góc, lưng tựa vào bức tường lạnh. Trước mặt cậu là Rhyder, đôi mắt hắn sắc lạnh, chẳng hề có chút cảm xúc nào.
“Lại nữa à?” Cap cười nhạt, dù cả người đầy vết thương. “Mày chưa thấy chán sao?”
Rhyder cúi xuống, nâng cằm Cap lên, giọng trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm: “Tao mà chán rồi, thì mày còn đáng để tao quan tâm không?”
Nhưng rồi, giữa những lần chạm trán đầy căng thẳng ấy, có những khoảnh khắc kỳ lạ bắt đầu len lỏi vào giữa hai người. Một lần Cap vô tình sốt cao, nằm li bì trên sân thượng trường, Rhyder lại là người bế cậu xuống phòng y tế. Một lần khác, khi Cap bị đàn anh lớp trên chặn đường, chưa kịp ra tay thì Rhyder đã xuất hiện trước mặt cậu, lạnh giọng cảnh cáo kẻ khác: "Người này, chỉ có tao mới được động vào."
Những hành động nhỏ nhặt ấy khiến Cap không thể không để tâm. Cậu không hiểu nổi Rhyder rốt cuộc là đang nghĩ gì. Hắn không còn đánh cậu nữa, thay vào đó lại xuất hiện bên cạnh cậu với những cử chỉ dịu dàng đến khó tin. Đôi khi chỉ là một cái kéo tay nhẹ nhàng khi cậu suýt ngã, một ánh mắt thoáng lo lắng khi Cap bị thương, hay thậm chí là một hộp sữa đặt trên bàn cậu không rõ từ ai.
Dần dần, hai người trở nên thân thiết trở lại, không còn những trận đánh, không còn những lời lẽ cay nghiệt. Thay vào đó là những khoảnh khắc im lặng bên nhau, những cái chạm nhẹ như vô tình nhưng lại khiến tim Cap đập loạn nhịp. Rhyder bây giờ không còn là kẻ bắt nạt cậu nữa, mà là một sự hiện diện quen thuộc đến mức Cap chẳng thể bỏ qua.
Nhưng Cap vẫn chưa biết, cơn bão thực sự… vẫn còn đang chờ phía trước.