Lúc con dao được đâm vào người và từng lời nói cuối cùng được nói ra với người mình thương cậu cũng đã nhắm mắt. Nhưng linh hồn lại rời khỏi thân xác.
- mình có thể nhìn thấy anh ấy, sao có thể chứ.
Cậu nhìn người con trai mình thương đang ôm thân xác đầy máu của cậu mà gào khóc trong tuyệt vọng.
- Quang Anh anh đừng khóc ,anh khóc thì làm sao em có thể yên tâm rời đi được.
Dù cố gắng nói với hắn rất nhiều nhưng dường như hắn không thể nghe được lời cậu nói .
Cậu thì nhìn thấy rõ từng cử chỉ, động tác của hắn đang làm. Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên ra khỏi lễ đường đám cưới trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Cậu thì không biết làm thế nào chỉ đành đi theo hắn trong vô định vì cậu không rõ hiện giờ mình đang là gì.
Cậu được hắn dẫn đến một tòa nhà cao tầng và được đưa lên tầng cao nhất. Cậu không biết người con trai này định làm gì chỉ biết đi theo và quan sát từng cử chỉ của người ấy. Bỗng người con trai ấy cất giọng lên khi đã đứng sát thành ban công của tòa nhà.
- Duy à không phải em thích ngắm cảnh trên cao sao.
-// mỉm cười// anh vẫn luôn nhớ những điều nhỏ nhặt này sao.
- Anh hoàn thành tâm nguyện cho em rồi giờ thì Duy đợi anh nha.
- Anh... ý anh là sao //hoang mang//.
- Không được anh đừng dại dột như thế chứ em không muốn chuyện này xảy ra đâu.
- Anh đến với em ngay đây sẽ không để em cô đơn đâu.
- Không được//sợ//
Một làn khói trắng kéo cậu ngược về sau khiến cậu không kịp nhìn hắn lần nào nữa. Là Hắc Bạch Vô Thường kéo cậu xuống địa phủ .
Làn khói tan đi cậu cũng được đưa xuống địa phủ một nơi âm u tối đen, có những tiếng la ai oán của các linh hồn đang bị dày vò khi làm chuyện ác lúc còn sống.
Vẫn đang còn sợ hãi trước những thứ xung quanh thì một giọng nói vang vọng kêu tên cậu.
- Hoàng Đức Duy.
Khi quay đầu nhìn thì thấy một người ngồi trên một vì trí rất cao nhìn xuống cậu. Vì trí cao như thế chỉ có thể là Diêm Vương.
- Hoàng Đức Duy số mạng chưa tận khi sống làm việc tốt tích được nhiều công đức sẽ không phải chịu hình phạt nào mà trực tiếp được đầu thai, Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi.
Chưa kịp hoàn hồn thì cậu bị một bóng trắng và một bóng đen dẫn đi.
Cậu được dẫn đến trước một cây cầu nhìn hai bên là loài hoa Bỉ Ngạn Đỏ thì cũng có thể nhận ra nó chính là cầu Nại Hà và người phụ nữ đứng trước cây cầu đó chính là mạnh bà.
Cậu được dẫn đến đó thì hai bóng đó cũng biết mất , cậu bước đến gần mạnh bà trong vô thức.
- //đưa cho cậu một chén vong tình thủy//
- Một giọt lệ sống, hai khoảng lệ già, ba phần lệ khổ, bốn tấc lệ hối tiếc, năm tấc lệ tương tư, sáu chén lệ bệnh tật, bảy thước lệ biệt ly, tám giọt lệ đau lòng.
- uống cạn đau thương với bẽ bàng , quên tình quên hận lòng thanh thản, mời người nâng chén để sầu tan.
- // nhận lấy // tôi không uống
- Trần thế kiếp này đã vì yêu mà đau khổ cớ sao lại không chịu quên đi.
- Kiếp này được gặp anh ấy là điều may mắn của tôi ,tôi không bao giờ muốn quên nó.
- Nếu không uống khi qua Nại Hà cầu sẽ bị các vong hồn kéo xuống ngàn năm ở dưới ,làm vong hồn vất vưởng ở dưới đấy.
- Tôi không uống //hất chén vong tình đi//
- Dù có hất đi chăng nữa nó vẫn sẽ ở đó chờ cậu uống.
- Thời gian của cậu không còn nhiều đâu nếu không qua Diêm Vương sẽ phạt cậu.
- Tôi không uống, không qua.
- Nếu cậu không uống sẽ không qua được hãy uống và quên đi để sang một kiếp mới.
- Không
- Duy
- //quay đầu nhìn lại// Quang Anh
Bóng dáng người mình yêu xuất hiện thì cậu cũng hiểu được hắn đã làm điều dại dột rồi. Thấy được bóng dáng quen thuộc theo phản xạ cậu nhào đến ôm chầm lấy. Vì hai người bây giờ đã giống nhau nên không còn khoảng cách nào.
- //nhào ôm hắn// sao anh lại dại dột mà nghĩ quẩn như thế //khóc//.
- // ôm cậu lại // vì anh muốn được bên cạnh em, em đừng khóc //lao nước mắt cho cậu//.
Hai người như tình nhân yêu xa mới được gặp lại nhau trong khoảng thời gian dài.
Sự nhớ nhung được gửi gắm qua cái ôm.
Mạnh bà lại lên tiếng hối thúc.
- Không còn nhiều thời gian đâu.
- //quay qua // điều hối tiếc nhất của tôi bây giờ là không lấy được anh ấy, nếu có thể tôi muốn được gả cho anh ấy làm vợ anh ấy ở kiếp này//nhìn anh //.
- Tôi cũng vậy điều hối tiếc của tôi là không lấy được em ấy, nếu được tôi muốn lấy em ấy làm vợ kiếp này, đó là điều tôi hối tiếc nhất//nhìn cậu//.
Hình như bị tình cảm của hai người lay động nên Mạnh Bà phất tay cơ thể hai người được thay một bộ hỷ phục cưới lộng lẫy.
- Ta thành toàn cho hai người.
Hai người mỉm cười nhìn nhau.
- Nhất bái thiên địa
Lạy thứ nhất.
- Nhị bái cao đường
Lạy thứ hai.
- Phu thê giao bái
Lạy thứ ba.
Hai người chính thức thành vợ chồng ở kiếp này. Họ trao nhau nụ hôn như một lời tuyên thệ mãi mãi là vợ chồng, dù cho kiếp nào đi chăng nữa mãi mãi không rời xa.
- Canh Vong Tình cũng nên uống cầu Nại Hà cũng nên qua.
Hai người nhìn nhau rồi cùng nhau nâng chén canh Vong Tình mà uống cạn. Tay hai người đan vào nhau và cùng đi qua cầu Nại Hà.
Nếu nhìn kĩ thì có một sợi chỉ đỏ được nối ở tay hai người có thể đó như là một lời tiên đoán hai người vẫn sẽ được ở bên nhau.
Phần hai của fic trước nha thêm một số chi tiết bên Trung nữa cho thêm phần mới lạ.
Đọc và nhận xét nhá.