Tối hôm đó,Uriel đang nằm trên chiếc giường gỗ của mình thì nghe tiếng điện thoại "ting ting" có một tài khoản có tên Eri-kaa gửi lời kết bạn , cô cũng tò mò chấp nhận lời đồng ý:
ĐOẠN TIN NHẮN
-halo chị ,em con nhóc hồi chiều nè!
🤗🤗
Em hả, có gì không á-
-À em muốn chào hỏi chút xíu,
với lại tính hỏi chị sao để vào được
Câu lạc bộ thể thao trường mình
nè.
Em thích thì vào thôi ,thi đấu-
Thi đấu mới cần điều kiện chứ
còn mấy cái này dễ lắm.
-À vậy hả,em bíe cảm ơn nhaa.
❤️❤️
Uriel đọc đoạn tin nhắn của nhỏ thì mỉm cười rồi cũng đi ngủ.
Còn bên phía bên kia thì Erika ngủ không được luôn, cứ mãi suy nghĩ về những đoạn ton nhắn ấy ,vừa nhắn với chị em thấy vui lắm cơ ,em muốn nó sẽ như này mãi...
Sáng hôm sau, lúc Uriel vừa vào trường , trùng hợp Erika cũng vừa vào cổng:
-chào chị nha ,em vào clb rùi đó ,hihi.
-vậy thì tốt rồi ha-Uriel
-Vâng!
Uriel dạo này không biết sao mỗi khi mình đi đâu đó cũng chạm mặt Erika,chả biết là cố tình hay tình cờ nữa .Dần thì bóng dáng ấy cũng dần quen thuộc với Uriel rồi,thiếu Erika thì Uriel vẫn sống như bình thường nhưng vẫn thiếu một thứ gì đó quan trọng lắm.
Suy nghĩ Erika:
"Bé cố tình đó , mẹ nói ai hay xuất hiện trước mắt mình mỗi ngày nó sẽ nảy sinh một cảm giác gì đó không biết phải giải thích như nào nhưng mà nói chung là Erika cố tình đó , hihihi😙"
Một buổi chiều mưa tại câu lạc bộ thể thao:
-À mấy cậu cứ về trước đi , tớ tập thêm một lát nữa để chuẩn bị cho buổi thi đấu sắp tới ấy mà , không cần đợi tớ đâu!-Erika.
-Vậy thôi bọn tớ về trước nha-bạn Erika
---
Không lâu sau đó, trời đổ mưa, Erika không biết phải đi về kiểu gì khi không ô cũng không có áo mưa!!!
Bỗng có ai đó chạy đến cùng chiếc ô nhỏ:
- A ,bạn gì ơi bạn thấy cái túi mình để quên ở đây không.
Vừa quay sang nhìn:
-Ủa sao chị lại ở đây, Uriel?
-Em hả?,em thấy cái túi màu đen của chị ở đâu không?
-không thấy ạ , hay mai quay lại kiếm nha,giờ cũng tối trời cũng mưa nữa.
-Vậy thôi để mai chị tìm cũng được, mà sao em ở đây giờ này vậy, cũng khá trễ rồi đó ,mọi người cũng về hết rồi mà nhỉ?
Erika trả lời em ở lại tập để chuẩn bị cho buổi thi đấu vào tuần sau, Uriel gật đầu rồi quay đi về:
-Khoan đi chị ơii!!-Erika
Erika khóc sướt mướt nhờ Uriel cho mình về ké ,nếu hỏng được chắc Erika phải ở đây tới chiều luôn quá. Uriel ậm ừ , thấy Erika chỉ mặt áo ba lỗ phông phanh ,chị cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi mặc lên người Erika:
-Trời cũng lạnh lắm mặc cái này vào đi-Uriel
-À dạ vâng-Erika
Cả hai đều lúng túng,Erika thì ngại đến mức tim đập thình thịch luôn rồi...
Người ta thường nói , tình yêu là chiếc ô nghiêng ,... Vậy thì sao?
Thì vai áo bên kia của Uriel ướt đẫm rồi còn đâu nữa
À mấy cậu cứ