Người ta nói, tình yêu đẹp nhất là khi hai người có thể cùng nhau đi qua những ngày mưa nắng, những khoảnh khắc khó khăn hay vui vẻ. Tôi đã từng nghĩ rằng, tình yêu với tôi là một điều xa vời... cho đến khi cô ấy xuất hiện.
---
Từ Sở Văn bước vào cuộc đời tôi như một cơn gió nhẹ, đủ mát lành để làm dịu đi những ngày tháng ngột ngạt mà tôi từng chịu đựng.
Tôi là Diệp Thư Kỳ, con gái của một gia đình danh giá, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Cuộc đời tôi tưởng chừng như viên mãn, nhưng những áp lực vô hình của danh vọng và trách nhiệm đã vô tình tạo nên một chiếc lồng vàng giam giữ trái tim tôi.
---
Lần đầu gặp cô ấy là trong một buổi tiệc của gia đình.
Cô ấy không ăn mặc quá cầu kỳ, chỉ đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Nhưng giữa một đám đông ồn ào, cô ấy lại thu hút ánh mắt tôi một cách kỳ lạ.
“Cô nhìn gì thế?”
Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến tôi khẽ giật mình.
Sở Văn nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
“À… không có gì.”
Tôi vội vàng quay mặt đi, cố che giấu sự bối rối của mình.
---
Tôi không ngờ rằng buổi gặp mặt hôm đó lại là khởi đầu cho những ngày tháng sau này.
Cô ấy xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của tôi. Lúc thì ở công ty khi tôi có việc cần hỗ trợ, lúc lại là những lần tình cờ gặp nhau ngoài quán cà phê mà tôi thường lui tới.
“Cô bám theo tôi đấy à?” Tôi từng hỏi đùa như thế.
Sở Văn cười khẽ, tay chống cằm nhìn tôi đầy thích thú.
“Không phải đâu, chẳng qua là... duyên phận thôi.”
Duyên phận ư? Tôi không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là mỗi khi nhìn thấy cô ấy, tôi đều cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
---
Thời gian trôi qua, chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn.
Những cuộc nói chuyện kéo dài đến đêm khuya, những lần cô ấy lặng lẽ xuất hiện đúng lúc tôi cần, hay những cái ôm dịu dàng mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi... tất cả khiến trái tim tôi từng chút một nghiêng về cô ấy.
Có lẽ, tôi đã yêu cô ấy từ lâu mà chính mình không nhận ra.
---
Một ngày nọ, Sở Văn đưa tôi đến một quán ăn nhỏ trong hẻm.
“Cô biết không, nơi này là nơi tôi thích nhất đấy.”
Tôi ngạc nhiên.
“Một quán ăn đơn giản thế này sao?”
“Đơn giản thì đã sao?” Cô ấy cười. “Tôi thích những điều giản dị, giống như tình cảm chân thành vậy. Chỉ cần đủ ấm áp là có thể sưởi ấm lòng người rồi.”
Tôi im lặng, cảm thấy lòng mình khẽ rung động trước lời nói của cô ấy.
---
Mãi đến khi Sở Văn chủ động bày tỏ, tôi mới dám đối diện với cảm xúc của mình.
“Thư Kỳ, tôi thích cô.”
Tôi khựng lại, tim bỗng đập nhanh đến mức lồng ngực như muốn vỡ tung.
“Cô... nói gì cơ?”
“Tôi thích cô, rất thích.”
Ánh mắt cô ấy kiên định đến mức khiến tôi chẳng thể nào hoài nghi được.
Tôi cười khẽ, rồi bước đến ôm lấy cô ấy.
“Em cũng thích chị...”
---
Kể từ ngày đó, tôi và cô ấy ở bên nhau như hình với bóng.
Chúng tôi không phô trương tình cảm quá nhiều, nhưng trong từng hành động nhỏ bé đều chứa đựng sự quan tâm dành cho đối phương.
Cô ấy luôn nhớ rõ sở thích của tôi, thói quen của tôi, thậm chí cả những nỗi sợ mà tôi chưa từng nói ra.
Tôi vẫn nhớ có lần mình ốm nặng, Sở Văn gần như thức trắng cả đêm để chăm sóc tôi.
“Ngủ một lát đi...” Tôi yếu ớt nói khi thấy mắt cô ấy đã thâm quầng.
“Không được.” Sở Văn lắc đầu. “Cô mới là người cần nghỉ ngơi đấy.”
Tôi mỉm cười, khẽ nắm lấy tay cô ấy.
“Vậy chị đừng đi đâu xa... ở lại bên cạnh em thôi.”
Sở Văn im lặng, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi.
“Ngốc quá, tôi đã nói sẽ ở bên cô cả đời mà...”
---
Tình yêu của chúng tôi chẳng ồn ào, chẳng cần những lời thề hẹn khoa trương, chỉ đơn giản là mỗi ngày đều có cô ấy bên cạnh.
Những ngày tôi giận dỗi, cô ấy luôn là người nhường nhịn.
Những ngày cô ấy mệt mỏi, tôi lại là người chủ động chăm sóc.
Chúng tôi cứ thế mà song hành bên nhau, như hai mảnh ghép vừa vặn nhất của cuộc đời.
---
Một lần nọ, tôi vô tình hỏi cô ấy:
“Nếu sau này em già rồi, xấu xí rồi, liệu chị còn thích em không?”
Sở Văn khẽ cười, ngón tay khẽ vén lọn tóc lòa xòa trước trán tôi.
“Dù thế nào thì em vẫn là em thôi. Thế nên... tôi sẽ mãi yêu em.”
---
Giờ đây, khi đã cùng nhau bước qua không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, tôi nhận ra rằng...
Hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm.
Là mỗi sáng thức dậy, được nhìn thấy người mình yêu bên cạnh.
Là mỗi khi mệt mỏi, biết rằng vẫn có một bờ vai vững chắc để tựa vào.
Là mỗi tối đi ngủ, được nghe tiếng thở đều đều của người kia bên tai.
Tôi tin rằng... chỉ cần có cô ấy, tôi đã có cả thế giới.
---
Vì vậy, nếu có kiếp sau...
Tôi vẫn mong sẽ được gặp lại cô ấy, để lại yêu cô ấy thêm một lần nữa.
- THE END -