Cuộc đời này... như một đồng xu.
Một mặt là niềm vui, hạnh phúc.
Mặt còn lại là khổ đau, mất mát.
Tôi và chị... có lẽ đã quá may mắn khi từng có được cả hai mặt của đồng xu ấy.
---
Ngày đầu tiên gặp Sở Văn, tôi đã không ưa gì chị ấy.
Cô gái ấy xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, đôi giày thể thao đã cũ sờn, đứng giữa phòng họp toàn những gương mặt quyền thế.
“Người này là ai vậy?” Tôi đã buột miệng hỏi nhỏ.
Sở Văn không trả lời tôi. Chị ấy chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, bày ra thái độ chẳng mấy để tâm đến ai cả.
Sau này tôi mới biết, chị ấy là con gái nuôi của ông Từ — một người quen thân với gia đình tôi.
Không giàu có, chẳng thế lực, nhưng tôi chưa từng thấy chị ấy cúi đầu trước ai.
---
“Em nghĩ chị sẽ thắng được em à?”
Sở Văn cười nhạt, nhìn tôi đầy thách thức.
“Đừng tưởng chị có tài giỏi cỡ nào... em sẽ không thua đâu.”
Tôi nghiến răng, chẳng chịu kém cạnh.
---
Chúng tôi cứ như vậy mà đối đầu với nhau trong mọi thứ — từ công việc cho đến cuộc sống hằng ngày.
Ấy vậy mà không hiểu từ lúc nào, giữa những lần tranh cãi kịch liệt ấy, tôi lại bắt đầu để ý đến chị nhiều hơn.
---
Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy — ngày mà chị giúp tôi thoát khỏi đám người định giở trò xấu trong bữa tiệc của gia đình.
“Em đúng là chẳng biết tự lo gì cho mình cả...”
Chị vừa nói vừa phủi nhẹ vết bẩn trên váy tôi.
“Cảm ơn...” Tôi lí nhí đáp.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra... trái tim mình đã lỡ nhịp.
---
Dù có cố chối bỏ đến mấy, tôi vẫn chẳng thể nào ngăn mình tìm kiếm hình bóng của chị trong đám đông.
Chị hay giả vờ không thấy, nhưng tôi biết chị cũng chẳng hề ghét bỏ gì tôi.
Có đôi khi, chị sẽ đưa tôi về nhà sau những buổi làm muộn.
Có đôi khi, chị lại im lặng đứng từ xa dõi theo tôi như một thói quen.
Có đôi khi, tôi ước gì chị có thể dũng cảm một chút... để thừa nhận tình cảm của mình.
---
Nhưng rồi... tôi đợi mãi, chị vẫn chẳng nói gì cả.
“Sở Văn, chị thực sự không thích em sao?”
Tôi đã hỏi thẳng như thế, trong một đêm mà tôi chẳng còn giữ được lý trí nữa.
Sở Văn im lặng rất lâu, rồi chỉ buông một câu:
“... Em xứng đáng có người tốt hơn chị.”
---
Nếu chị đã cố chấp như thế, thì tôi cũng chẳng muốn gượng ép nữa.
Tôi đã nghĩ mình sẽ có thể quên chị.
Nhưng rồi, cái ngày định mệnh ấy lại ập đến.
---
Tôi chưa bao giờ quên được khoảnh khắc ấy... khoảnh khắc mà chị lao đến chắn trước mặt tôi, đỡ lấy nhát dao từ kẻ mà tôi tin tưởng nhất.
Máu đỏ loang lổ trên áo sơ mi trắng của chị.
“Sở Văn!!” Tôi hét lên, ôm chặt lấy chị.
“Ngốc quá... sao chị lại làm thế?”
Chị nở một nụ cười nhợt nhạt, yếu ớt đưa tay lau đi vết máu trên má tôi.
“Chị hứa rồi mà... sẽ luôn bảo vệ em...”
Giọng chị nhỏ dần, nhỏ dần...
“Khoan đã... khoan đã...” Tôi hoảng loạn, lắc mạnh người chị.
“Em... em thích chị...”
---
Đôi mắt chị ánh lên tia sáng mà tôi chưa từng thấy.
“Ngốc à...” Chị khẽ cười.
“Chị... cũng thích em.”
Những lời nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi khóc đến lạc giọng, nhưng chị chẳng còn mở mắt ra nhìn tôi nữa.
---
Người ta nói rằng mỗi con người đều là một đồng xu.
Một mặt là yêu thương...
Một mặt là bi kịch.
Tôi và chị, chính là đồng xu ấy.
Chúng tôi đã có tình yêu, có hạnh phúc... nhưng rồi cũng mất đi tất cả trong chớp mắt.
---
Một năm sau, tôi trở về ngôi nhà cũ — nơi tôi và chị từng hứa sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ bé.
Tôi đặt một chiếc đồng xu lên bàn thờ của chị.
“Em... sẽ sống tiếp... sống thật tốt... như cách mà chị từng mong muốn.”
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, hắt lên chiếc đồng xu sáng lấp lánh.
Hai mặt của đồng xu... tuy đối lập, nhưng mãi mãi không thể tách rời.
Cũng giống như tôi và chị...
Dù âm dương cách biệt, em vẫn mãi yêu chị...
- THE END -