Tôi từng nghĩ... chỉ cần hai người thật lòng với nhau, thì sẽ chẳng có điều gì là không thể vượt qua.
Nhưng hóa ra... cuộc đời này không đơn giản như vậy.
---
Tôi gặp Sở Văn vào một ngày mưa tầm tã.
Chị ấy đứng nép dưới mái hiên nhỏ, tay cầm chiếc ô màu đen, ánh mắt đăm chiêu nhìn về xa xăm.
“Cô không định về sao?” Tôi lên tiếng hỏi.
Sở Văn quay lại nhìn tôi, rồi chỉ cười nhạt mà không trả lời.
---
Lần đầu gặp gỡ ấy chẳng để lại quá nhiều ấn tượng trong tôi.
Nhưng rồi không hiểu vì sao, tôi lại gặp chị thêm nhiều lần nữa — ở quán cà phê đầu ngõ, ở cửa hàng tiện lợi hay thậm chí ngay dưới căn hộ của tôi.
“Cô theo dõi tôi à?” Tôi đã từng hỏi thẳng như vậy.
Sở Văn chỉ nhướng mày, khẽ nhếch môi cười:
“Cô là ai mà đáng để tôi phải theo dõi?”
Tôi chẳng biết nên tức hay nên cười trước thái độ ấy của chị.
---
Dần dà, tôi và chị lại thành quen thân lúc nào chẳng hay.
Chị ít nói, nhưng những lời chị nói ra lại khiến tôi chẳng thể nào quên được.
Có lần tôi hỏi chị vì sao lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, chị chỉ thở dài đáp:
“Vì chị không muốn quan tâm quá nhiều đến ai cả...”
---
Nhưng rồi... chính chị lại là người luôn âm thầm ở bên tôi.
Những đêm tôi tăng ca về muộn, chị sẽ lặng lẽ đứng chờ trước cửa.
Những lúc tôi buồn, chị sẽ im lặng ngồi nghe tôi than thở cả đêm.
Những khi tôi mệt mỏi muốn từ bỏ, chị là người kéo tôi đứng dậy và nói:
“Em giỏi hơn em nghĩ đấy... đừng dễ dàng bỏ cuộc.”
---
Tôi chẳng biết từ khi nào mình đã đặt chị vào tim.
Nhưng tôi biết rõ rằng, chị là người duy nhất tôi muốn nắm tay đi đến cuối con đường.
---
“Sở Văn, nếu em nói... em thích chị thì sao?”
Tôi đã hỏi chị như thế, vào một buổi tối khi cả hai đang ngồi trên sân thượng, ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời.
Chị im lặng hồi lâu rồi khẽ hỏi lại:
“Em chắc chứ?”
Tôi cười, nhìn thẳng vào mắt chị mà không chút do dự.
“Em rất chắc.”
Chị vẫn im lặng, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy.
---
Kể từ hôm ấy, chị chẳng trả lời tôi, nhưng những hành động của chị đã đủ để tôi hiểu rằng... chị cũng có tình cảm với tôi.
Chị không nói thích tôi, nhưng lại luôn nắm tay tôi thật chặt mỗi khi tôi lạnh.
Chị không nói muốn bên tôi, nhưng lại chẳng hề để tôi rời xa dù chỉ một bước.
Tình cảm ấy, tuy không quá mãnh liệt nhưng lại vững chắc hơn bao giờ hết.
---
Tôi nghĩ rằng mọi chuyện cứ thế trôi qua thì thật tốt biết bao.
Nhưng rồi, tai họa lại ập đến.
---
Gia đình tôi phát hiện ra mối quan hệ của tôi và chị.
Ba tôi nổi giận, cho rằng tôi đang làm bẽ mặt gia tộc.
“Con nghĩ con đang làm gì hả? Nó chẳng là gì cả, con phải cưới người mà ba sắp xếp!”
“Con không cần gia sản, không cần gì hết... Con chỉ cần chị ấy thôi!”
Tôi cố chấp, nhất quyết không nhượng bộ.
Ba tôi giận dữ đập bàn quát lớn:
“Nếu con không chịu thì ba sẽ tự mình dẹp nó đi!”
---
Tôi hoảng sợ, vội vàng tìm đến chị.
“Sở Văn, chúng ta đi đi... đi đến một nơi nào đó thật xa...”
Chị nhìn tôi, đôi mắt thoáng vẻ ngỡ ngàng.
“Em nói gì vậy?”
“Ba em... ba em sẽ không để chị yên đâu... Làm ơn, chúng ta đi thôi...”
Tôi nắm chặt tay chị, giọng run rẩy cầu xin.
Nhưng chị chỉ khẽ thở dài, vén một lọn tóc mai vướng trên trán tôi rồi dịu dàng nói:
“Em đừng lo... chị không sao đâu.”
---
Tôi đã tin rằng chị sẽ ổn...
Nhưng tôi đã sai.
---
Hôm đó, tôi chạy đến chỗ chị trong cơn mưa như trút nước.
Trước mắt tôi là hình bóng chị nằm sõng soài giữa nền đất lạnh ngắt.
Máu... đỏ đến chói mắt.
“Sở Văn!!!” Tôi hét lên, nhào tới ôm chặt lấy chị.
Chị mỉm cười, bàn tay nhuốm máu khẽ chạm lên má tôi.
“Chị không sao... chị vẫn ở đây...”
Giọng chị yếu dần, yếu dần...
“Em... phải sống thật tốt nhé...”
Lời dặn dò ấy cũng chính là lời cuối cùng của chị.
---
Ba tôi sau đó đã thừa nhận mọi chuyện.
Ông không ngờ rằng chị lại dùng mạng sống của mình để bảo vệ tôi.
“Cô ta... chỉ là một kẻ ngốc...” Ba tôi buông lời cay nghiệt.
Nhưng tôi lại mỉm cười trong nước mắt.
“Chị ấy không ngốc... chị ấy chỉ là người dành cả đời để yêu con mà thôi...”
---
Nơi chị yên nghỉ, tôi đặt một bó hoa bách hợp trắng — loài hoa chị thích nhất.
“Sở Văn, chị bảo em phải sống thật tốt...”
Tôi khẽ cười chua xót.
“Nhưng không có chị... thì em phải sống thế nào đây?”
Gió thoảng qua... mang theo chút dư âm của mùi hương quen thuộc.
Dù chỉ là ảo giác... nhưng tôi biết... chị vẫn đang ở đây, vẫn luôn dõi theo tôi — mãi mãi.
Một lòng một dạ... em chỉ yêu mình chị.
- THE END -